Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


"Két... két..."

Cánh cửa gác mái mở ra.

Trong màn đêm, bóng lưng cao lớn của Yu Jimin chắn hết mọi ánh sáng, in một cái bóng dài ngoẵng xuống sàn.

Mùi gỗ tuyết tùng từ người cô thoang thoảng lan tỏa.

Khi ánh mắt Yu Jimin chạm phải Kim Minjeong đang say ngủ trong đống chăn cũ, một nụ cười quỷ dị từ từ nở trên môi.

"Con chuột nào đây?"

****

"Mình... đang ở đâu?"

Ý thức vừa trở về, một khung cảnh hoàn toàn xa lạ ập vào mắt tôi.

Đây là một căn phòng sang trọng đến choáng ngợp.

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà hắt xuống khiến người ta chói mắt.

Tôi định đưa tay lên che, nhưng rồi giật bắn người.

Tôi không ngờ...cả người tôi đã bị chói chặt vào cái ghế bành da.

Một làn khói thuốc mỏng, nồng và cay, phả vào mũi, xua tan những màn sương mờ của giấc ngủ, kéo tôi về với một hiện thực tàn khốc.

"Ngủ ngon lành nhỉ?"

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên, chậm rãi truyền vào tai.

Nó khiến tôi có cảm giác như một con black mamba đang từ từ trườn dọc theo xương sống mình.

Tôi giật mình, từ từ ngước mắt lên.

Một người phụ nữ cao lớn với khuôn mặt như đến từ tương lai hiện ra một cách hoàn hảo đang đứng trước mặt tôi.

Chiếc áo len cổ cao đắt tiền ôm lấy thân hình cân đối, toát lên vẻ tinh tế và chỉn chu, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ lộn xộn của mình trên chiếc ghế.

Mùi hương nồng nặc từ cơ thể Yu Jimin pha lẫn vị đắng của thuốc lá, tràn vào phổi tôi.

Ánh đèn tô điểm lên mái tóc dài đen nhánh của cô ta, khiến nó óng mượt như nhung.

Đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương.

Mọi thứ đều hoàn hảo một cách không tưởng.

Cơ thể tôi căng cứng, lông mi chập chờn như cánh bướm.

Tất nhiên đó không phải vì rung động mà là sự nguy hiểm tỏa ra từ con người này.

Khi đối diện với một alpha cao cấp như vậy, tôi có cảm giác bản thân không khác gì một miếng mồi béo bở của một con Megalodon thời tiền sử và bất cứ khi nào tôi cũng có thể bị nó nghiền nát một cách dễ dàng.

Yu Jimin khẽ rít một hơi thuốc chậm rãi, rồi dập tắt điếu thuốc xuống sàn nhà gỗ quý bằng một động tác lạnh lùng.

Đôi mắt cô ta nhìn xuyên qua tôi mà không một chút biểu hiện, như thể con người này sinh ra vốn dĩ đã không có trái tim hay khiếm khuyết cảm xúc.

Yu Jimin kéo một chiếc ghế ra, ngồi đối diện với tôi một cách thong thả, rồi cố ý phả làn khói thuốc nồng nặc thẳng vào mặt tôi.

"Khụ... khụ...!" Tôi ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa.

Đó là một hành động khiếm nhã và trịch thượng, nhưng tôi biết mình chẳng có tư cách gì để phàn nàn trong khi bản thân là kẻ đột nhập và ăn trộm thức ăn.

" Ai đã sai mày tới đây?"

Ánh mắt Yu Jimin liếc dọc người tôi như một lưỡi dao mổ, mỗi lần di chuyển như đang rạch những đường vô hình trên da thịt tôi, khiến cho nó rỉ máu một cách vô hình.

Mặt tôi cắt không còn một giọt máu.

"Tôi... tôi xin lỗi..." Tôi lắp bắp, giọng run rẩy, "Tôi vào đây chỉ vì... vì tôi đói quá, và trời thì lạnh... Không có ai hết..."

"Làm sao mày vào được đây?"

Cạch...

Một âm thanh kim loại khô khốc vang lên.

Con ngươi tôi đông cứng lại khi thấy cô ta đang lơ đễnh xoay khẩu súng lục trong tay, ngón tay thon dài đặt nhẹ vào cò súng.

Nỗi sợ hãi trào lên tột đỉnh, khiến nước mắt tôi giàn giụa mà không thể kìm lại.

"Tôi... tôi nói..." Tôi nức nở, toàn thân run rẩy như vừa ở trong bão tuyết, "Trên gác mái... không có cửa xuống... nên tôi... tôi leo xuống bằng cái thang sắt bên ngoài..."

Tôi cố gắng hết sức để thành lời, dòng nước mắt mặn chát chảy xuống khóe miệng.

"Tôi đói quá... nên mới xuống ăn một chút... rồi, rồi tôi định trở lại gác mái ngay..."

Yu Jimin im lặng nhìn chằm chằm vào kẻ đang khóc lóc thảm thương trước mặt.

Bầu không khí xung quanh cô ta không hề ấm lên mà ngược lại, càng trở nên băng giá hơn bao giờ hết.

Đôi mắt Yu Jimin nheo lại, ánh nhìn sắc lẹm như có thể cắt da thịt, chứa đầy vẻ hoài nghi.

Làm quái nào có chuyện... một đứa đần nào liều mạng leo vào đây chỉ vì... đồ ăn?

Tuy nhiên khi ánh mắt chạm đến gương mặt lấm lem cùng bộ đồ cũ kỹ, rách rưới, Yu Jimin có vẻ tin.

Đúng là bẩn thỉu.

"Nhưng cho dù đó là sự thật đi chăng nữa..." Giọng Yu Jimin vô cảm, không một chút xao động, chỉ có sự khinh bỉ thấu đến tận xương, "...thì tâm trạng tao lúc này vẫn đang rất tệ đấy."

Yu Jimin đột ngột đứng bật dậy, tiến về phía tôi.

Từng bước chân chậm rãi, nặng nề như báo đen tiếp cận con mồi.

Tim tôi đập loạn xạ, trí óc trống rỗng vì không biết tiếp theo Yu Jimin sẽ làm gì...

Bụp!

Chỉ là không ngờ cô vung chân đạp mạnh vào mặt tôi.

Do bị trói chặt vào ghế, toàn bộ cơ thể tôi cùng chiếc ghế ngã ập xuống. Đầu tôi nện mạnh xuống sàn đá lạnh giá.

Ánh sáng trong phòng như nhòe đi, những tia sáng lóe lên trong đầu.

Máu từ mũi tôi nhỏ giọt xuống sàn.

Mũi giày da bóng lộn của Yu Jimin đè nặng lên bụng tôi khiến tôi đau đớn, nước mắt giàn giụa.

"Tao có nên lột da mày làm thành bộ sưu tập áo khoác mùa đông năm nay? Hay là xay nhuyễn thịt mày cho cá sấu ăn nhỉ?" Giọng Yu Jimin trầm khàn, phảng phất mùi thuốc lá và hơi thở chết chóc, "Mày hãy chọn đi!"

Trước lời đe dọa, mặt tôi tái mét, van xin trong nghẹn ngào: "Làm ơn đừng giết tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, thực sự là bất cứ điều gì cô muốn."

"Bất cứ điều gì ư?" Yu Jimin nhướng mày, vẻ mặt lạnh lùng.

Tôi gật đầu cuồng nhiệt như máy giã gạo, sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi là cơ hội sống sẽ biến mất.

Đột nhiên, tôi giật bắn người khi Yu Jimin áp nòng súng lạnh ngắt vào ngực tôi. "Hửm... bất cứ điều gì sao?" Giọng cô ta đầy vẻ cân nhắc.

Nòng súng từ từ trượt xuống bụng tôi, và dừng lại ở giữa hai chân tôi.

Cơ thể tôi căng cứng không dám nhúc nhích, đầu súng dí mạnh vào nơi nhạy cảm.

"A...!"

Một tiếng rên yếu ớt vụt thoát ra từ cổ họng tôi, hoàn toàn theo bản năng.

Điều bất ngờ là, Yu Jimin đột nhiên bật lên một tràng cười khúc khích.

Đó không phải là tiếng cười vui vẻ, mà giống như âm thanh của một đứa trẻ độc ác vừa tìm thấy một món đồ chơi mới lạ khiến nó vô cùng hứng thú.

Yu Jimin thu khẩu súng lại, nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt lấy tôi.

Đôi mắt ấy sáng lên một thứ ánh sáng quỷ dị, như có thể nhìn thấu tận đáy linh hồn đang run rẩy của tôi.

" Tao có một ý tưởng không tồi đây..." Giọng cô trầm xuống, đầy vẻ mê hoặc và nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com