Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

⚠️ Lưu ý: Truyện có yếu tố bạo lực, cưỡng ép. Cân nhắc trước khi đọc 🔞🔞!!!

Từng đợt gai ốc dồn lên sau lưng, khiến tôi rùng mình đến mức khó thở.

Răng tôi va vào nhau lập cập vì sợ hãi.

"Có phải sa mạc đâu mà khô khốc thế này" Yu Jimin gắt gỏng, giọng nói cho thấy sự khó chịu rõ ràng.

Một vật cứng rắn chạm vào bên dưới của tôi.

"Sẽ hơi đau đấy nên ráng mà chịu!"

Yu Jimin vuốt ve thân dưới căng cứng và tiến vào một cách đột ngột.

Một cú xâm nhập tàn bạo khôn tả.

"Hức...Đau ...không muốn" Tôi vừa khóc nấc lên, vừa giãy đành đạch.

Lần đầu tiên bị dị vật tiến vào khiến có cảm giác hư bị xé rách ra làm đôi.

"Còn chưa được một nửa mà" Cơn đau xé ruột ập đến khi phía dưới bị nong ra chưa dừng lại.

Yu Jimin thúc vào hết rồi dừng lại một chút.

Mí mắt trái hơi giật giật. Thân gậy đỏ sẫm lộ ra bên ngoài ngọ nguậy, rung lên bần bật.

"Đau, hức, đau quá."

Cô liếm mép rồi hơi lùi hông lại. Phần quy đầu dày nhất vướng vào vách ngăn khiến Kim Minjeong lại giãy lên như một con cá chạch.

"Mau thả lỏng đi, sẽ tốt cho cả tao lẫn mày đấy"

"Hư, hức, đau quá.... rách mất..."

Cơ thể đang giãy giụa của tôi rõ ràng đã dùng hết sức lực, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Yu Jimin cảm nhận được chiếc cổ mảnh mai đang đập thình thịch dưới tay mình.

Cô ta nắm lấy tóc của Kim Minjeong một cách thô bạo lật ngược lại,

"May còn khóc nữa tao sẽ cắt lưỡi của mày đấy"

Bên trong vách thịt ấm nóng một cách điên rồ.

Hơi thở Yu Jimin trở nên hỗn loạn vì hưng phấn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cô ta đăm đăm nhìn xuống cánh hoa đỏ rực đang co bóp, mút chặt lấy cây g*y của mình.

Và như mọi khi, Yu Jimin không chút do dự mà đâm lút cán vào bên trong.

"Á...h!"

Cô lật ngược người, để tôi ngồi lên người mình.

Với tư thế này, dương vật chẳng khác nào một cái máy đóng cọc.

Tôi thở dồn dập, cảm giác đau âm ỉ như nội tạng bị một chiếc ô tô cán qua. Ruột gan bị giày xéo, co thắt dữ dội.

"Ar....rách..h mất..huhu.."

Yu Jimin rên rỉ vì khoái cảm, cô nắm chặt eo tôi và điên cuồng ra vào như một con bò điên.

Dịch nhờn ướt đẫm không ngừng tiết ra từ bên trong. Có lẽ vì những cú thúc quá thô bạo mà lối vào bắt đầu sủi bọt.

Dương v*t đỏ sẫm quấn đầy mạch máu lúc ẩn lúc hiện trong màng nhầy.

Tiếng nước nhóp nhép dâm mỹ khuấy đảo không gian.

Sau một lúc, Yu Jimin đâm vào nơi sâu nhất.

Vách thịt thít lại khiến cô gầm gừ.

"A..hức... bụng tôi quá.."

Tôi ôm lấy bụng, đôi mắt trợn lên trần nhà nhanh chóng bị phủ kín bằng nước mắt.

Phía dưới đau rát và cả cảm giác nội tạng bị chèn ép, tôi không chịu được nức nở chới với cố gắng túm lấy cánh tay Yu Jimin cầu xin.

"Làm ơn.... Rút ra đi tôi..đau..hức..."

"Đừng...có ra lệnh cho tao..."

Yu Jimin chẳng hề quan tâm lời văn nài của tôi, cô ta cố tình thúc mạnh quy đầu vào, khiến tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Agh, hức...huhu..."

Những cú thúc mạnh mẽ khuấy đảo thở thịt mềm mại cũng mang lại cho Yu Jimin khoái cảm mãnh liệt.

Bên dưới như đang sôi lên sùng sục.

" Tôi...Nghẹt, thở, hức..."

"Haa, haa..."

Lát sau, ngay khi tôi sắp lả đi, Yu Jimin mới chậm rãi rút hông.

"Phụt" một tiếng, d**ng v*t trượt hẳn ra ngoài.

Tinh dịch đọng nơi đầu khấc kéo thành một sợi chỉ dính nhớp, nối liền với cửa mình.

Yu Jimin dùng tay vuốt dọc, nó liền đứt phựt.

Ướt đẫm dịch thể, d**ng v*t bóng loáng và lại tiếp tục căng cứng như chưa hề biết thỏa mãn.

"Ha, haa......"

Tôi hổn hển thở dốc. Cơ thể gầy gò co giật khiến mỗi hơi thở lại phát ra tiếng rít khản đặc.

Bên dưới, lối vào cũng co thắt liên hồi.

Thứ dịch vốn màu trắng đục giờ đã nhuốm một màu hồng nhạt trào ra ngoài.

"Chậc... đúng là rách nhỉ?"

Yu Jimin nhíu mày, dùng ngón cái nong rộng mép thịt ra. Nơi đó sưng tấy và đỏ rực.

"Hức......"

Miệng tôi méo xệch đi.

Chẳng bao lâu sau, những giọt nước mắt tôi đã cố kìm nén đã vỡ òa.

"Hức, hức, hấc..."

Tiếng khóc nén lại bao tủi hờn, khiến không gian như cũng ẩm ướt theo.

Nước mắt tôi lăn dài theo thái dương, thấm ướt chân tóc.

Đáng lẽ ra tôi không nên tới đây.

Miệng tôi méo xệch đi.

Chẳng bao lâu sau, những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa.

"Hức, hức, hấc..."

Tiếng khóc nén lại bao tủi hờn, khiến không gian như cũng ẩm ướt theo. Nước mắt lăn dài theo thái dương, thấm ướt chân tóc.

Yu Jimin thở dài, "Đúng là phiền phức."

Cô ta đặt tôi nằm xuống giường nhưng tôi vẫn không thể ngưng khóc được.

'Đây là lý do mình không thích đụ mấy đứa còn zin.' Yu Jimin thầm nghĩ.

"Bình tĩnh đi! Đang đụ mà mày cứ khóc làm tao mất hết cả hứng." Yu Jimin vén mái tóc của tôi ra phía sau, chỉ khi lúc này cô mới có thể quan sát mặt tôi một cách rõ ràng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to rõ ràng, sống mũi cao thon và đôi môi mím chặt. Yu Jimin lắc đầu.

'Không phải gu của mình'

Tôi khẽ nghiêng mặt, tránh ánh mắt của Yu Jimin. Nước mắt dâng lên, mờ cả tầm nhìn như một quả bong bóng căng tràn và rồi vỡ ra, tràn xuống gò má..

"Hức..." Tôi nấc lên, giọng nghẹn lại.

Yu Jimin lặng lẽ quan sát tôi đang run rẩy khóc.

Cô ta đưa tay, bóp lấy cằm rồi xoay mặt tôi về phía mình.

Không cảnh báo, Yu Jimin cúi xuống, đầu lưỡi lướt qua gò má tôi, liếm đi những giọt nước còn nóng hổi.

Tôi lập tức cứng đờ cả người, hơi thở nghẹn lại ở cổ.

" Ngài..." Khi tôi đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Yu Jimin đã cướp lấy hơi thở của tôi.

Chiếc lưỡi nóng như lửa quét qua phần niêm mạc mềm mại bên trong má, khiến tôi khó thở và đẩy cô ra.

"Ha..."

"Khó.. thở quá" Tôi thở hổn hển như cá mắc cạn khi Yu Jimin tách ra, nhưng tôi không ngờ sau đó cô ta luồn tay xuống gáy tôi kéo lại và tiếp tục một nụ hôn sâu khác.

Lưỡi người phụ nữ quấn lấy lưỡi tôi càn quét mọi ngóc ngách, mút lấy đôi môi tôi một cách điên cuồng như thể mút kẹo ngọt.

Hơi thở nóng hổi phả vào nhau.

Khi đôi môi nóng rực của Yu Jimin lần xuống, quét qua dái tai tôi rồi bao trọn và mút mạnh vành tai, một cơn rùng mình lạnh buốt lan dọc sống lưng tôi.

Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Yu Jimin tiếp tục cúi xuống, cắn nhẹ lên phần cổ của tôi rồi di chuyển xuống ngực tôi.

"Gì mà gầy trơ xương vậy?"

Giọng Yu Jimin khàn đi một cách lạ lùng, như đang kìm nén một cơn khát thèm thuồng.

"Nhưng màu sắc cũng không tệ!"

Ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng của cô ngậm lấy hạt đậu trên ngực tôi.

"Ức...." Bị kích thích nơi nhạy cảm, cơ thể tôi cong lên theo bản năng ưỡn về phía trước.

Ngón chân tôi co lại, tiếng rên mũi nghẹt nghẹt thoát ra.

"Lạ ...quá.."

****

"Ôi... lưng mình..."

Tôi khẽ rên khi tỉnh dậy.

Một luồng đau nhức chạy dọc sống lưng khiến tôi nhăn mặt.

Toàn thân như vừa bị ai bóp nát, không chỗ nào là nguyên vẹn.

Rồi như một cuốn phim tua chậm, những hình ảnh ướt át của đêm qua tràn về trong tâm trí tôi.

Hơi thở nóng rực, tiếng da thịt va chạm, những tiếng rên rỉ mờ ám... Tất cả khiến tôi chỉ muốn bốc hơi vào không khí.

Cạch.

Tiếng cửa mở làm tôi giật thót.

Một người phụ nữ trung niên bước vào, dáng đứng nghiêm nghị, tác phong chỉnh tề, đẩy theo một xe thức ăn thơm lừng.

Tôi giật bắn cả mình.

" Cô dậy rồi à?" Giọng bà ta nghiêm nghị, không chút biểu cảm, chắc là người của Yu Jimin.

"Đây là bữa sáng của co."

Nói xong, bà ta đẩy xe sát mép giường rồi quay bước, đóng cửa rầm một tiếng.

Tôi chăm chú nhìn vào khay thức ăn được đặt trước mặt.

Trứng ốp la vàng ruộm, thịt xông khói,salad trộn và một ly nước ép.

Hai mắt tôi bỗng sáng rực lên, như có cả bầu trời sao trong đó.

'Cho... mình ăn thật sao?'

Không chần chừ, tôi hớn hở lao vào thưởng thức.

Từng miếng thức ăn ngon lành khiến tôi gần như quên khuấy mất hoàn cảnh thực tế của mình.

Ngon quá! Không ngờ họ lại đối xử với mình như thế này.

Sau khi "quét sạch" khay đồ ăn, tôi trùm kín chăn, lén lút bước xuống sàn và bắt đầu quan sát căn phòng với một mục đích mới.

"Mình phải trốn khỏi đây mới được!"

Lạch cạch... Cạch cạch...

Tôi cố gắng mở cửa sổ, nhưng nó đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

'Chậc, họ đề phòng mình kỹ thật.'

Không nản chí, tôi lần mò ra cửa chính, nhẹ nhàng vặn nắm cửa...

"Cô cần gì à?"

Một vệ sĩ cao lớn, dáng vẻ hung dữ chắn ngay lối đi, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu.

"Không có"

Tôi lập tức co rúm người lại, sợ hãi lắc đầu rồi đóng sập cửa lại, tim đập thình thịch như vừa chạy thoát khỏi nanh vuốt của mãnh thú.

****

"Thưa chủ nhân, đứa nhóc này không có tiền án tiền sự." Tên vệ sĩ khẽ ngừng lại một nhịp, giọng có chút do dự,

"Nhưng... mẹ nó là một kẻ nghiện cờ bạc và thuốc phiện, thường xuyên vay nợ nặng lãi. Sau khi bà ta qua đời, Kim Minjeong đã mất nhà cửa và phải sống lang thang."

Yu Jimin ngả người vào thành ghế một cách lười biếng, ánh mắt lãnh đạm lướt qua tập hồ sơ dày cộp trên bàn.

Cô nhẹ nhàng nhấc lên vài tờ giấy, bên trên ghi chép đầy đủ mọi chi tiết về cuộc đời Kim Minjeong.

"Vừa mới trưởng thành... Giới tính Beta..." Yu Jimin lẩm bẩm, phả ra một làn khói thuốc mỏng manh, khóe miệng cong lên một nụ cười khó hiểu. "Tốt."

Nếu chỉ dùng một lần rồi vứt bỏ thì quá lãng phí.

Đột nhiên, khuôn mặt đẫm nước mắt, vừa sợ hãi vừa tủi thân của Kim Minjeong hiện lên trong tâm trí.

"Không biết là ngây thơ... hay ngu ngốc nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com