Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

phóng viên hiện trường yu jimin từ trước đến nay vốn thuộc tuýp người thực tế, không bao giờ tin vào những chuyện bịa đặt trừ phi được tận mắt chứng kiến. những bộ phim siêu anh hùng, cảnh tượng người hùng bay lượn khắp nơi đánh bại kẻ xấu đứng lên vì công lý, ngày nhỏ nàng còn thấy hứng thú và ngưỡng mộ, đến lớn lên lại càng thấy nó thật nực cười.

vậy mà giây phút tận mắt chứng kiến người hùng khoác lấy bộ đồ đỏ đen, dùng thứ tơ trắng bay vun vút qua các tòa nhà rồi đưa tay cứu lấy các sinh mạng ngay trước mắt mình, toàn bộ niềm tin kia đã liền sụp đổ ngay tức khắc.

có một thứ gì đó cháy lên trong lồng ngực jimin, nó thôi thúc nàng phải đào sâu, phải mày mò để viết một bài báo hoàn hảo gây nên một cơn sốt truyền thông chưa từng thấy trong lịch sử ngành báo chí.

nhưng nếu chỉ mỗi vậy thì làm sao mà đủ để khiến nàng cảm thấy thỏa lòng, cái khát khao muốn được vạch trần kẻ ẩn mình dưới lớp mặt nạ, chạm đến cái thứ bí mật kẻ kia đang cố che giấu đã dâng trào trong nàng như từng đợt sóng lớn.

dù có phải lật tung cả thành phố này, nàng ta cũng sẽ nhất quyết phải tìm ra bằng được chân tướng của người nhện.

bằng mọi giá.

"aeri, cậu không biết tớ vừa thấy gì đâu!"

một tiếng rầm chát chúa vang lên khi cánh cửa tội nghiệp bị đẩy mạnh vào tường một cách không thương tiếc, khéo còn sắp văng cả bản lề đến nơi. nơi cửa ra vào đứa bạn thân chí cốt của aeri đang đứng thở hổn hển, chiếc máy ảnh treo lủng lẳng trên cổ đã nóng đến gần như bốc cháy vì quá tải. đôi mắt nàng sắc bén nhìn thẳng vào căn phòng, đủ sức để cắt đứt bất cứ thứ gì cản đường mình.

chị ta ngẩng phắt lên từ mớ linh kiện đang bày ngổn ngang trên bàn, trợn trừng mắt nhìn bộ dạng bạn mình cứ như vừa đi đánh nhau với bên biên tập vì đã thay đổi thông tin quan trọng trong bài báo.

"gì mà mới tới cậu đã phá của rồi, tớ mới thay cửa từ thép sang gỗ mới tuần trước vì có người đã làm tung cả cái bản lề. giờ nó mỏng manh lắm đừng có phá nó giùm tớ cái đi. hết tiền thay mới rồi đó, chúa ơi."

"chuyện đó không quan trọng, aeri nghe này. cậu nhất định phải xem cái này."

jimin chạy vội tới, một lần nữa lại đóng cửa mạnh tay khiến aeri rùng cả mình thầm cảm tạ vì mình được sinh ra làm con người chứ không phải cánh cửa xấu số ấy. nàng đưa chiếc máy ảnh ra, trên đó từng khung hình người nhện lượn qua lượn lại đều được chụp rõ nét, aeri vừa thấy đã liền giật phăng cái máy ảnh.

dáng người nhỏ gọn, bộ suit đỏ đen, cả cái máy bắn tơ mà chị ta ngốn cả tháng trời để tìm tòi đập thẳng vào mắt. chúa ơi, đúng là đứa em họ trời đánh của chị ta rồi.

nó dám đem bộ suit đó đi làm chuyện lớn mà không thông báo gì trước để chị ta chuẩn bị tinh thần còn dọn đồ đi du lịch trốn yu jimin. giờ coi mà xem, không những phải ở trong phòng lab nóng nực còn sắp bốc cháy dưới ánh mắt của jimin rồi đây này.

"cậu thấy chưa?! là siêu anh hùng, siêu-anh-hùng đấy aeri!! cậu tin được không?"

jimin gần như reo lên, đưa tay chỉ vào hết chi tiết này đến chi tiết khác, cứ chuyển qua chuyển lại liên tục qua những tấm ảnh. miệng thì không ngừng liến thoắn về tình huống ban nãy trong khi aeri còn chẳng nghe lọt tai nổi chữ nào, chị ta chắc đang tính xem giờ đặt vé máy bay trốn đi thì còn kịp không đây.

"chưa kể nhìn xem, cái thiết bị đó tớ chụp được rồi. cậu biết gì về nó không, dân công nghệ như cậu chắc phải rành mấy cái thứ này lắm chứ nhỉ. sao cậu ta có thể bay lượn nhờ cái thứ dây tơ đó vậy chứ, làm sao mà nó lại bám chắc vào các tòa nhà như vậy được?"

"ờ... cái đó tớ cũng chưa rõ..."

"thấy chưa? chắc chắn là thứ công nghệ vượt xa cả những gì chúng ta biết, cậu xem có hứng thú với nó không?"

aeri cười méo xẹo, giờ mà trả lời đằng nào thì cũng chết ngắt, nên rốt cuộc cũng chọn im như hến. may mắn thay, jimin không mấy nghi ngờ gì mà lại tiếp tục thao thao bất tuyệt về người nhện.

jimin càng nói càng hăng, cây viết cứ lia đi khắp cả quyển sổ ghi chép loạn xạ chưa đầy hai phút đã kín mít cả một trang. thậm chí còn "lỡ tay" làm gãy cả bút rồi loay hoay lôi ra trong túi một cây mới, aeri ngồi đó chịu trận mồ hôi cứ túa ra như tắm. nàng phóng viên này hăng quá không biết liệu có cắn người không đây nữa.

chúa ơi, con nhỏ minjeong kèo này nợ chị ta một mạng thì liệu hồn mà về đây rửa chén suốt một tháng đi.

"cậu không hiểu được đâu, lần đầu tiên trong lịch sử loài người một người hùng thật sự xuất hiện. tớ còn phải vội gửi ảnh cho tòa soạn trên đường đến đây, giờ bên đó chắc đang làm rùm beng lên rồi."

"đây sẽ bài báo để đời aeri à, và tớ nhất định sẽ là người đầu tiên đặt tên và vạch trần chân tướng người nhện."

vừa dứt câu, jimin đã đập một cái rầm xuống bàn khiến mớ ốc vít rơi rớt leng keng trên mặt sàn. aeri chỉ biết siết chặt cái tua vít trên tay, nụ cười trên môi đã chẳng còn gượng được nữa, thay vào đó là bộ mặt tái me tái mét cứ như thể hai giây nữa thôi thiên thạch sẽ lao xuống phá hủy cả trái đất.

"chị aeri ơi, có chút vấn đề..."

giọng nói quen thuộc vang lên nơi cánh cửa, nghe nhỏ nhẹ vậy chứ trong tình cảnh này nó cứ như một hồi chuông cứu mạng. aeri nhìn về phía cửa thấy minjeong ngây ngô đứng đó, đôi mắt liền sáng rực lên như vừa được quăng cho cái phao cứu sinh.

"ơ? bé minjeong hả?"

nàng phóng viên vừa giây trước đang hào hứng, gần như phát điên vì người nhện giây sau đã liền đổi giọng ngọt ngào, ánh mắt dịu đi trông thấy chỉ vì đứa nhỏ em họ aeri ghé qua. aeri thiết nghĩ bạn mình nên đi làm diễn viên thì tốt hơn, chẳng có ai một phát quay ngoắt 180 độ như thế cả đâu.

"ơ... dạ, em chào chị jimin! chị mới tới ạ?"

"ừ, chị mới tới thôi. trùng hợp ghê nhỉ? lại gặp em rồi này."

nhìn cái cảnh hội ngộ trước mặt, aeri khẽ đảo mắt một vòng, trong đầu lập tức bày mưu tính kế. chị ta cứ diễn cái nét điềm nhiên, tay thì chống cằm, tay còn lại vội thu gọn đống linh kiện vào một chỗ để nhỡ jimin lại lộng hành nữa thì đỡ khổ.

ngay lúc minjeong đang bị dò hỏi tới tấp, chị ta khẽ gõ cái tua vít xuống bàn thành từng tiếng lạch cạch lạch cạch, ánh mắt nhìn bạn thân mình đầy ẩn ý.

"mà này, cậu không phải cần về tòa soạn xào nấu bài cho kịp số báo sao? tin nóng như vậy, không nhanh gọn lỡ đâu có ai hớt tay trên thì chậc chậc..."

"ừ nhỉ? chắc phải chạy deadline gấp thật."

jimin thoáng khựng lại, nàng suy nghĩ một lúc thật lâu, ngón tay nhịp từng nhịp đều đặn vào ống kính máy ảnh.

quả thực, nếu trễ một giây thôi cũng có thể khiến nàng mất một chỗ đứng sừng sững trên trang nhất. nhưng lòng cứ mãi lăn tăn, khó chịu vì chưa kịp giải đáp thắc mắc. lại thêm con bé minjeong đứng ngay cạnh đỏ mặt, cúi đầu tay siết chặt lấy quai balo khư khư thế kia. đáng yêu quá, nàng chẳng nỡ rời đi.

"thôi được rồi, viết xong tớ nhất định sẽ quay lại. trong lúc đó thì phiền cậu tìm hiểu thêm về người nhện giúp tớ nhé, trông cậy hết vào cậu đó."

nói rồi nàng ta nhẹ nhàng lách người qua minjeong, còn tinh nghịch nháy mắt một cái khiến tim em suýt nữa thì nhảy hẳn ra ngoài để đăng ký thi chạy marathon rồi.

"nhờ cả em nữa đó. khi gặp lại phải kể cho chị chuyện gì đó hay ho nhé?"

cánh cửa nhanh chóng khép lại, căn phòng liền rơi vào một khoảng tĩnh lặng chỉ còn đọng lại tiếng quạt máy, tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng con robot di chuyển khắp phòng vang lên cái tiếng cọt kẹt cọt kẹt cứ như đang gặp chút trục trặc kỹ thuật.

aeri tựa trán vào lòng bàn tay, thở hắt ra một tiếng thật dài như thể vừa được giải thoát khỏi tay của tử thần. chị ta nhanh chóng liếc sang thủ phạm gây ra cớ sự này, kẻ cứ kiềm nén nụ cười ngây ngốc ở kia mãi chưa chịu tỉnh mộng. một tiếng cười bất lực thoát ra, aeri chộp tạm cái ốc nho nhỏ gần đầy một phát quăng thẳng về phía em.

"làm gì mà đứng đần ra đó, vào đây chị mày hỏi chuyện."

"c-chị aeri, chị ấy nháy mắt với em..."

đôi gò má em nóng ran, hai tay chụm vào nhau ngại ngùng hệt nhỏ thiếu nữ mới biết yêu còn đang e thẹn.

chị ta trông mà chỉ biết ngán ngẩm, cứ đà này jimin có khi còn chẳng cần ép, ngày mai người hùng mà nàng phóng viên ấy muốn vạch trần có khi còn tự giao nộp cái mạng cho không chừng.

"ừ thì sao? nháy mắt thì chết à? chị mày còn chưa hỏi tội, nghĩ gì mà hành động không báo trước. mày biết chị xém nữa thì toi với jimin không hả?"

"tại chị jimin đẹp quá chứ bộ..."

"đẹp cái đầu em ấy! lo mà giấu thân phận đi, chứ để con cáo thành tinh đó ngửi ra mùi tụi mình thì ngày mai trên bàn thờ không chỉ có một cái di ảnh đâu."

"chị nói nghe ghê quá đi..."

aeri hừ lạnh một tiếng, nhìn cái vẻ bĩu môi phụng phịu của đứa nhóc đối diện cũng đành thua. trông cứ mím môi nắm vạt áo hối lỗi thế kia, chị ta chỉ biết vừa tức mà lại vừa thấy buồn cười. y hệt mấy con cún bị mắng oan ấy chứ.

"rồi, thế nay cứu người thế nào? nãy em bảo có vấn đề, máy bắn tơ hay bộ suit chưa ổn định hử?"

"ừm... máy bắn tơ em thấy nó chưa mượt lắm, vẫn còn hơi lệch tọa độ..."

giọng em nhỏ nhẹ, cái điệu bộ lúng túng khẽ gãi gãi sau gáy, đôi mắt dán chặt vào mấy cái hộp linh kiện chứ nhìn thẳng lại sợ sẽ bị mắng.

aeri vốn là người rất khó tính, chị ta chỉ mới cho phép em thử nghiệm chứ chưa đưa vô thực chiến, thế mà em máu liều đem nó đi bay nhảy vào hẳn một tòa chung cư đang cháy. có bị mắng thì đúng thực cũng không oan ức gì.

"thôi không sao là tốt rồi, đem lại đây chị coi thử."

aeri chìa tay ra phía em, kiên nhẫn đợi minjeong loay hoay lục lọi trong balo, chiếc máy bắn tơ vẫn còn nguyên vẹn hay có khi còn sáng bóng hơn lúc mới đưa. minjeong rụt rè lại gần đặt nó vào lòng bàn tay bà chị họ, khẽ nuốt khan một tiếng dù cho chị ta đã bớt gắt gỏng hơn đôi chút.

aeri lật qua lật lại cái máy bắn tơ trên tay, tháo đi từng con ốc nhỏ xíu trên thân máy đến khi lớp vỏ ngoài hoàn toàn bung ra. dưới ánh đèn, chị ta cau mày ngoắc tay bảo minjeong sát lại gần mà nhìn cho kĩ. em thấy cử chỉ đó cũng ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn theo.

"em đập nó vào đâu à? bộ điều hướng cỡ này thế mà chỉ 'hơi lệch' thôi là kỳ tích đó."

"đây, nhìn xem cái lõi canh góc này nè nó lệch hẳn một ly. ăn ở tốt quá tổ tiên phù hộ đấy, chứ đáng ra mày đã cắm mặt xuống đường trước khi cứu được người khác rồi đó em."

"em thấy ban nãy cũng đâu tệ đến vậy đâu mà..."

minjeong lí nhí trong miệng cố tìm cách tự biện hộ cho bản thân, nhưng cũng nào có cái lý nào để mà cãi đây. người ta bảo cãi thầy núi đè, mà aeri thì có khác nào "bậc thầy" công nghệ trong bắt em đâu chứ.

"cứ nghĩ 'không sao đâu' đi rồi gặp hậu quả đừng có nhờ tới chị, ra kia lấy cái bộ hàn vi mạch lại đây nhanh."

em vội vã nghe theo, chạy về phía góc phòng lấy cái hộp đựng mà lúc quay trở lại thì không chịu nhìn đường, tí nữa thì vấp dây điện ngã sõng soài trên sàn. hên làm sao, bà chị aeri chưa có kịp thấy cảnh đó chứ không chắc lại bị càm ràm nữa cho mà coi.

minjeong đặt dụng cụ lên bàn, đôi mắt thán phục nhìn từng động tác của aeri. em cũng rất muốn một ngày nào đó mình được như vậy, trông oách xà lách hết sức.

"mà chị aeri này..."

"gì nữa?"

"em có làm rối chuyện của chị lắm không?"

aeri ngước lên nhíu mày nhìn em, rồi lại cúi xuống chỉnh sửa thêm một chút.

"có."

"nhưng còn nguyên vẹn về đây là may rồi, chứ không chị mày lại không biết ăn nói với dì thế nào. hay có khi yu jimin cũng phanh thây chị mày ra vì không biết trông em đấy."

minjeong cắn môi, nhắc đến cái nàng phóng viên đó em lại nảy ra hàng vạn câu hỏi trên đời. hai tay cứ đan vào nhau đắn đo mãi mới chịu mạnh dạn mở miệng hỏi, cứ lí nha lí nhí như sợ hỏi ngớ ngẩn quá chị họ sẽ tiện tay lấy tua vít gõ vào đầu mình một cái.

"chị thấy... bình thường chị jimin có vậy không?"

"vậy là sao?"

"ừm... thì cười nè, nói chuyện dịu dàng rồi cả nháy mắt với em nữa..."

nghe tới đó, aeri phụt cười thành tiếng, mắt chị ta vẫn còn dán vào mấy chi tiết nhỏ xíu mà tay thì chẳng tập trung làm việc nổi. nàng phóng viên kia đào hoa gớm, mới gặp minjeong có một ngày đã gieo thương nhớ, đã khiến con bé lần đầu tiên tự mình đặt câu hỏi không liên quan đến mấy việc học hành chán chường.

"chỗ thân quen chị mày nói thật, đừng có hi vọng nhiều. jimin chắc nó nháy mắt với nửa cái thành phố này rồi em à. cái nghề báo của nó thì phải giỏi ăn nói nịnh nọt mà, em biết đấy."

"nói vậy... với em cũng chỉ là vì nghề nghiệp thôi ư?"

chị ta còn định bụng sẽ trêu thêm vài câu nữa, mà coi kìa, minjeong giờ hệt như vừa bị tạt cho một gáo nước lạnh. cái mặt cứ chù ụ, ủ rũ như cái bánh bao chiều trêu thêm chút nữa con bé khóc ra đây thì xem ai mới là người khổ. aeri cố nén cười, xoay tua vít một vòng rồi đặt xuống bàn một cái cạch xua tan cái bầu không khí ủ dột mà đứa nhỏ kia vừa tự dựng nên.

"thôi thôi, chị đùa. nói vậy chứ jimin cũng nóng tính lắm, cứ suốt ngày gây lộn với biên tập viên vì dám cắt bài của nó đấy chứ. thế mà hay cười với em rồi dịu dàng thế thì... ờm, biết đâu cũng có gì đó."

"nhưng cũng đừng mơ mộng quá, trèo cao té đau đấy nhóc con. cậu ấy cống hiến không khác nào phóng viên gội cạo trong nghề. còn em, ngây ngô như một chú cún con mới sinh thậm chí còn chưa biết vẫy đuôi, thì khả năng em có thể qua mặt được yu jimin là..."

aeri ngưng một lúc rồi làm bộ xoa cằm, chị ta đưa từng ngón tay ra phía trước mặt em. cứ thế đếm từ một đến mười hòng dọa cho em căng thẳng chơi, và cuối cùng chị ta đã chốt lại bằng một cái nắm đấm tròn trĩnh.

"không thể."

"chị trêu em!"

"chậc, cãi à. thế em nói xem, giờ jimin mà dụ dỗ em thì em làm gì?"

aeri khoanh tay thảnh thơi nhìn em từ trên xuống dưới, cái mặt thì đỏ bừng này, người thì run lẩy bẩy tưởng đâu trước mắt là con nhện tarantula to khổng lồ không bằng. trên khóe môi chị ta, một nụ cười nửa miệng hiện hữu rõ rệt, tự tin đầy mình cứ như đã đoán được chắc chắn đứa em họ mình sẽ trả lời ra sao.

"d-dụ dỗ ạ?"

"ừ, giả sử jimin cười một cái, nháy mắt, rồi ngọt ngào gọi 'minjeong à~' xong hỏi chuyện về người nhện. nói xem, em định làm gì?"

"em... em...."

"thôi khỏi, nhìn thôi là chị mày biết tỏng rồi. ngồi xuống đây, hôm nay có nhiều việc phải làm đấy."

và cứ thế, trong căn phòng chỉ tiếng kim loại lạch cạch ấy, minjeong chỉ biết cúi gằm xuống che giấu đi khuôn mặt đỏ lựng. còn uchinaga aeri thì khẽ thở dài, vừa vặn lại vài con ốc vừa nghĩ xem có cách nào để minjeong luyện tập, học cách miễn nhiễn mấy màn thả thính của nàng phòng viên họ yu kia hay không đây.

siêu anh hùng biết cứu người thì ngầu đấy, nhưng mà dại gái á? không đời nào, như vậy khéo còn chưa kịp nắm tay hay yêu đương gì với nàng phóng viên sẽ lên ngay trang nhất với tiêu đề 'thân phận thật sự của người nhện là một đứa mọt sách dại gái' mất.

ngầu đâu chẳng rõ, mê gái thì có thừa.

cont.

dạo này máy tính t nó hơi dở chứng nên khả năng sẽ ngâm hơi lâu chút nha🧎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com