5
đã một tháng kể từ lần minjeong hạ quyết tâm sẽ thay đổi, đúng thật cách hành xử của em đã khác đi rất nhiều.
em chẳng còn bối rối đến đỏ ửng mặt mỗi lần jimin ghé ngang, chẳng còn cúi gằm mặt xuống ngượng ngùng mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau. khi jimin mỉm cười, dù có tươi tỉnh đến mấy em cũng chỉ làm bộ lờ đi, móng tay cứ vậy ghim chặt vào lòng bàn tay đến mức chảy máu cũng chẳng hay. khi jimin cúi đầu lại gần, em vội lùi về phía sau một bước viện cớ phải lại việc này việc kia.
tất cả đều đúng y hệt những gì aeri đã dặn, chuẩn chỉnh như trong giáo án.
lần nào jimin vừa rời đi, aeri cũng đều chống cằm nhìn con bé em họ. đặc biệt khi sự tiếc nuối hiện hữu rõ rệt nơi đáy mắt kia đã phản bội chính chủ nhân của nó. minjeong không phải người mau chán đến vậy, con bé vốn luôn thật lòng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, cống hiến hết mình trong mọi việc.
còn trong tình yêu?
chị ta không dám chắc chắn rằng minjeong sẽ yêu hết mình, vì vốn aeri chưa từng chứng kiến đứa nhóc đó phải lòng ai trước khi gặp yu jimin. nhưng nhìn mà xem, đôi mắt làm sao có thể nói dối, vết hằn nơi lòng bàn tay làm sao có thể vì vô tình. kể cả cái cách nhóc đó len lén chuẩn bị sẵn cà phê, chỉ vì nghĩ nàng sẽ đến rồi biện hộ với aeri bằng cái lý do ngớ ngẩn rằng mình mua nhầm.
từ tận sâu trong thâm tâm, aeri hiểu rõ... rằng đúng là minjeong đã quyết sẽ cư xử một cách xa cách, lạnh lẽo trước yu jimin để giữ an toàn cho bản thân. chỉ là đâu đó nơi trái tim em vẫn để ý, em vẫn quan tâm, em vẫn để mình loạn nhịp vì nàng.
minjeong không gạt bỏ đi tình yêu ấy, em khẽ cất nó thật sâu vào nơi đáy tim, che giấu nó khỏi nàng phóng viên mà ngày đêm em nhớ thương. âm thâm chờ đợi đến khi đủ an toàn để đưa nó ra ngoài ánh sáng, tự do nở rộ trong vòng tay ấm áp của nàng.
"minjeong, em có chắc là ổn đấy chứ? chị biết cái vết thương cũ đã lành rồi, nhưng đừng ỷ mình có khả năng hồi phục hơn người rồi cứ vô thức làm mình bị thương. để máu dây ra đây chị mày ngứa mắt lắm."
minjeong giật mình vội thả lỏng bàn tay ra, mấy vết hằn đỏ vẫn còn vẹn nguyên trên đó, bàn tay phải còn hiện rõ một vết sẹo mới lành sau vụ xảy ra cách đây chừng một tuần.
"em ổn mà chị aeri."
"ổn mà mắt như con gấu trúc rồi ngáp ngắn ngáp dài à, khổ lắm mày giấu ai cũng được chứ không qua nổi mắt chị đâu em."
"vả lại, đi cứu người cũng phải giữ cho cái thân mình lành lặn đi chứ không dì mà gọi hỏi tại sao tay phải băng bó như tuần trước, chị mày không biết bao che làm sao đâu."
minjeong bĩu môi, lần nào trả lời bà chị này cũng phải xỉa xói em mấy câu thì mới vừa lòng hả dạ. minjeong thở hắt ra một tiếng, hai bàn tay khẽ xoa vào nhau để giữ ấm rồi lặng lẽ gật đầu.
"em sẽ rút kinh nghiệm."
"ờ, chị nghe câu đó phát ngán rồi. liệu mà giữ lời đi. với lại, có gì thì cứ nói ra dù sao chị cũng không phải người ngoài. yêu ai thì nói yêu, lo lắng gì thì phải có, đau hay mệt gì phải nói đi chứ cứ để vậy chỉ khổ mình thôi em."
đôi mắt mỏi mệt của em cứ nhìn vào chiếc mặt bàn toàn ốc vít, dây điện với vài ba tờ giấy nháp, trong lòng có một nỗi dằn vặt không tên cứ mãi đau âm ỉ. em nuốt vào trong sự hèn nhát của mình, cố gắng gom góp chút can đảm để tỏ lòng, về câu chuyện em đã muốn nói ra suốt cả một tháng vừa qua.
"chị aeri... chị có nghĩ rằng chị jimin sẽ phát hiện ra không?"
ánh mắt aeri thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, có lẽ chị ta cũng không ngờ rằng hôm nay minjeong lại chịu nói ra nỗi lòng mình. chị ta im lặng một hồi lâu, hẳn là đang sắp xếp lại những suy nghĩ của mình trước khi trả lời.
"chị đã nói gì nào? yu jimin là một con cáo thành tinh, một phóng viên nhạy bén. lảng tránh nó chưa chắc đã là cách tốt để giấu đi, biết đâu còn dễ lộ ra hơn."
"thế chị nghĩ nếu chị jimin biết thì... chị ấy sẽ làm gì?"
một câu hỏi khó. vì dù có là bạn thân, aeri vẫn chưa thể đoán ra liệu jimin sẽ đưa nó lên làm tin tức sốt dẻo có một không hai, hay chịu giữ bí mật đó cho riêng mình. kể cả việc jimin có tình cảm với minjeong hay không, điều đó cũng là một ẩn số. bởi lẽ, cái cách jimin cư xử với mọi người hầu như đều giống nhau.
minjeong có đôi chút đặc biệt hơn thì cũng không thể chắc chắn rằng đó là tình yêu, lại càng không thể chắc chắn rằng nó đủ nhiều để jimin chịu bỏ mặc tất cả mà quăng cái tin độc quyền về người nhện ra ngoài cửa sổ.
"cái đó thì chỉ có jimin mới có thể trả lời được thôi. bạn bè với nó bao lâu nay, chị biết nó sẽ có bản lĩnh để viết ngay một bài báo nằm sừng sững trên trang nhất. nhưng biết đâu, nó lại vì em mà chịu chôn kín cái danh tiếng ấy đi thì sao?"
minjeong như đứng giữa một chiếc ngã ba vậy, chẳng biết nên tin vào câu nói nửa thật nửa đùa của aeri, hay nhìn thẳng vào tình huống tồi tệ nhất ở phía trước.
"nhưng... cơ hội cả đời mới có một lần, chị jimin mà từ chối nó, gạt bỏ ước mơ chỉ vì một người như em sao?"
ánh mắt em chùng xuống, bàn tay siết chặt lấy vạt áo đến mức nổi cả gân xanh. hiện thực tàn khốc là vậy, đâu ai dễ dàng bỏ đi sự nghiệp của mình vì người khác đâu chứ, còn chưa kể đến chuyện jimin là người cuồng công việc, gần như phát điên vì cái nghề săn tin ấy.
"đừng tự hạ thấp mình thế. chị mày công nhận, tin độc quyền đó sẽ là một cú nổ lớn. tuy vậy, thử nghĩ xem nếu thật sự jimin có chút gì đó với em, chỉ là nếu thôi nhé, thì cái tin đó so với em cái nào quan trọng hơn? đến đó jimin sẽ phải tự tìm ra câu trả lời."
"còn việc của em là giữ bình tĩnh, bảo vệ thân phận đến giây phút cuối cùng. rõ chưa? chị mày cũng giữ kín chuyện này, dù có bị yu jimin cạy mồm ra đi chăng nữa."
minjeong ngước mắt nhìn chị họ, một tầng sương phủ mờ mờ nơi đáy mắt, những lời nói ấy khiến em vừa cảm kích vừa muốn oà khóc ra ngay tại chỗ. minjeong gật đầu một cái thật mạnh, aeri nói đúng, em đã lo lắng thái quá mà không tập trung vào việc đáng ra mình phải để tâm.
và hơn nữa, mãi ở thế bị động cũng chẳng phải một ý kiến hay ho gì. thà chuẩn bị tinh thần cho cả hai kịch bản có thể xảy ra, còn hơn cứ mãi ngồi một chỗ mà lo lắng vô ích mà nhỉ?
☆♡
jimin biết, biết rất rõ những thay đổi khó hiểu của minjeong. vì vậy, nàng phòng viên nhạy bén ấy chẳng ngại gì mà chớp ngay lấy cái kẽ hở đó.
đối với người bình thường, họ sẽ nghĩ minjeong đang ngại nên lảng tránh, hoặc rằng em đã hết hứng thú với thứ tình cảm nhất thời này. còn với jimin, đó dường như trở thành một mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh mà đang đang dày công xây dựng về người nhện.
người nhện vóc dáng nhỏ nhắn, linh hoạt. minjeong cũng vậy. người nhện có công nghệ vượt xa mức tưởng tượng, lại càng đáng nghi khi minjeong chính là đứa nhóc suốt ngày qua lại nơi phòng nghiên cứu của thiên tài công nghệ uchinaga aeri. và nhất là cái cách minjeong thay đổi lại càng làm nỗi nghi hoặc của nàng bùng lên.
ai đời lại đột ngột cư xử như vậy, trừ phi... họ có một bí mật nào đó muốn che giấu.
từng mảnh chi tiết vụn vặn ấy chồng xếp lên nhau trùng hợp một cách đáng ngờ, khiến jimin khẽ cười, chẳng rõ là khoái trá vì suy đoán của bản thân, hay đang tự chế giễu chính mình.
"làm sao có thể là em ấy được chứ? mình nghĩ nhiều quá rồi."
jimin tựa người ra sau ghế, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà như thể nó sẽ đưa ra cho nàng một câu trả lời. một phần trong tiềm thức muốn gạt phăng đi cái suy nghĩ hoang đường kia, phần còn lại thì bướng bỉnh không chịu bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào.
trên đời này, không có gì là ngẫu nhiên cả. có những thứ dù có khó tin đến mấy, ta cũng đành phải chấp nhận vì nó chính là sự thật.
nghĩ tới đó, jimin lập tức ngồi thẳng người dậy. tay quơ quạng xung quanh bàn vội tìm lấy tập ảnh mình đã chụp người nhện trong suốt một tháng vừa qua, mấy vụ lớn nàng không hề bỏ lỡ bất kỳ một vụ nào, cứ nghe đến cái danh ấy nàng liền có mặt, máy ảnh luôn sẵn sàng trên tay.
một vụ cháy chung cư, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, vụ cướp trên đường phố và gần đây nhất là vụ sập cầu khiến cả chục chiếc xe tông vào nhau, khói bụi mịt mù, cả khu phố rơi vào hỗn loạn.
jimin cẩn thận sắp xếp từng tấm ra bàn, đôi mắt lướt nhanh qua từng khung ảnh cố nhớ lại từng chi tiết đã xảy ra.
ở vụ cháy chung cư, người nhện ấy rất vụng về, hơi lúng túng cứ như thể đang tập làm quen với những gì đang diễn ra vậy. minjeong trông cũng vụng về như thế, cái lần nàng ghé qua khi aeri giao cho em nhiệm vụ phải hàn ba cái mạch điện phức tạp nào đó.
ở vụ sập cầu, người nhện đã bị thương khi đôi tay trượt qua một thanh sắt, phần tay của bộ suit rách tươm, máu chảy liên tục mà vẫn cố gắng cứu giúp các nạn nhân. và nếu jimin không nhầm thì mới đây thôi, minjeong cứ liên tục mang găng tay bằng len ở một bên tay, lì lợm đến mức aeri mắng vì ảnh hưởng đến công việc cũng không chịu cởi ra.
ở hai vụ còn lại, thoạt đầu thì không có gì quá đáng nghi, đến khi nàng chợt nhận ra người nhện đã vô tình nhìn quá nhiều vào ống kính. tận ba đến bốn tấm cứ như thể cậu ta biết rõ rằng có người đang theo dõi mà đã tìm kiếm, rồi vô thức dừng ánh mắt tại nàng lâu hơn một chút vậy.
"minjeong à... sao tất cả đều hướng đến em thế này..."
jimin khẽ hít vào một hơi thật sâu, nàng luôn tự tin với suy đoán của mình, luôn tách bạch cảm xúc với công việc. thế mà ngay lúc này, lý trí của nàng ta chao đảo chỉ vì một cái tên nàng chỉ vừa mới gặp vỏn vẹn một tháng.
"nếu thật sự là minjeong... thì mình phải làm gì?"
giữa nàng và bài báo để đời, giữa nàng và sự nghiệp hào nhoáng mà hàng tá người ngoài kia ham muốn có được, lại xuất hiện một đứa nhỏ đáng yêu, dễ ngại ngùng vậy mà đầy chân thành.
nếu là người khác jimin đã chẳng thèm để tâm mà lập tức vén màn sự thật, nếu là người khác jimin sẽ lập tức bắt tay vào viết một bài báo giật tít chấn động cả nửa thành phố này, nếu là người khác jimin đã xem họ làm bàn đạp để một bước đẩy sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới.
cớ sao lại là em cơ chứ?
cớ sao lại là đứa nhóc đã khiến nàng phải tin vào thứ gọi là "tiếng sét ái tình" cơ chứ?
"không, không thể nào vậy được, không thể nào là em ấy được. mình cần thêm bằng chứng."
đêm hôm ấy, jimin gần như mất ngủ. nàng cứ chuyển vị trí từ bàn làm việc trèo lên giường, rồi chưa đầy mười phút sau đã hất tung chăn quay trở lại bàn làm việc. trên bàn ngổn ngang những tờ giấy nháp chi chít chữ, những suy nghĩ trong đầu chạy loạn lên rối vào nhau như một mớ bòng bong.
nàng liên tục thuyết phục bản thân rằng người đó không phải minjeong, không thể nào là minjeong. tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc giữa màn đêm u tối, từng nhịp như một cú giáng thật mạnh vào đầu nàng khiến nó ong ong đau nhức gần như cả đêm.
mãi đến khi ánh sáng buổi sớm mai khẽ ló vào nơi khe cửa, jimin mới có thể chợp mắt một chút, với tư thế bó gối co ro lạnh lẽo nơi bàn làm việc thay vì trở về chiếc giường ấm áp. đôi tay buông thõng vẫn nắm chặt lấy tấm ảnh người nhện trong tay, một góc của nó đã bị vò nhàu nhĩ cả...
cứ như thể suốt cả đêm, nàng chưa dám buông lơi cái minh chứng cỏn con ấy.
☆♡
"người nhện lại xuất hiện rồi kìa!"
giữa những tiến hô hào của đám đông, lại xuất hiện một nàng phóng viên đứng thất thần nhìn theo bóng dáng của người nhện.
jimin có mặt ở hiện trường khá sớm, một cách tình cờ như thể định mệnh đã sắp đặt, chỉ là một vụ nhỏ khi người nhện đang cố giữ chặt lấy tấm biển quảng cáo để nó không rơi xuống phố. nếu như là mọi lần, nàng sẽ bỏ qua nó vì vụ này không đủ lôi cuốn để kéo lấy một cây bút tài năng đến vậy. thế mà hôm nay, jimin lại muốn nán lại thêm một chút.
đôi tay run rẩy siết chặt lấy máy ảnh mà không dám đưa lên, có cố đưa lên cũng không thể nhìn vào ống kính. là một phóng viên, đây chính là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong sự nghiệp của nàng.
yu jimin, cây bút vàng của làng báo lại chịu thua trước một nghi ngờ chưa rõ đúng sai của bản thân.
và giữa những âm thanh ồn ào của đám đông, jimin buông thả chiếc máy ảnh xuống, để khoảnh khắc quan trọng này trôi đi mất. chiếc máy lủng lẳng trên sợi dây đeo khẽ đập một cái thật mạnh vào hông nàng, như thể nó đang bực mình mà mắng nhiếc chủ nhân của nó.
đồ hèn nhát.
ba chữ ấy cứ khắc sâu trong trí não, khiến jimin khẽ nghiến răng ken két đến phát điếng. đã đến được đây rồi, nàng không thể đứng trơ ra như một kẻ vô dụng được. ngay khi người nhện buông tấm biển xuống giao lại cho lực lượng cứu hộ tiếp quản, nàng liền cố thoát khỏi đám đông chạy về hướng của cậu ta.
"này, đứng lại đó!"
jimin gần như gào lên, nàng mặc kệ những tiếng hò hét, tiếng còi xe kêu inh ỏi sau lưng. từng bước chân cứ vang dội trên nền đất, nàng lao đi theo bản năng của một kẻ khao khát tìm ra sự thật đến mù quáng. giây phút đó, jimin không nhận ra mình đã chạy ra giữa lòng đường, chẳng mảy may để ý đến ánh đèn pha ô tô đang lao đến.
ánh sáng trắng lóa đến chói mắt, tiếng phanh gấp khiến bánh xe rít trên từng con đường tạo thành vài đường hằn rõ rệt. trong cái khoảnh khắc sinh tử ấy, một tiếng vút sắc lạnh vụt qua. cả thân thể nàng dần được nâng lên khỏi mặt đất, ôm trọn lấy trong vòng tay săn chắc lại mềm mại đến lạ. đôi tay nàng vô thức ôm chặt lấy cổ người kia như sợ sẽ bị rơi khỏi cái ôm vững chãi ấy.
"chị điên rồi à?"
giọng nói bật ra từ phía sau lớp mặt nạ, xen lẫn giữa sự tức giận, trách móc hay cả lo lắng nàng cũng chẳng rõ. nhưng cái tông giọng ấy, cái tông giọng jimin đã nghe rất nhiều lần trong suốt một tháng vừa rồi nàng làm sao có thể lầm được chứ.
là đứa nhóc hậu đậu trong phòng thí nghiệm, lần nào cũng bị aeri cằn nhằn, thậm chí làm rối tung cả căn phòng lên chỉ vì làm sai một chi tiết nhỏ.
là đứa nhóc ngại chín cả mặt khi gặp nàng lần đầu tiên, quên cả cách ăn nói sao cho phải chỉ vì nàng lỡ nhìn em một cái.
là đứa nhóc luôn cố tránh đi những ánh nhìn của nàng, rồi lẩn trốn khiến nàng cứ mãi tự hỏi vì sao.
jimin cắn chặt môi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, đây là niềm phấn khích khi biết được thân phận người nhện à? vậy cớ sao nó lại đau nhói đến thế cơ chứ?
nàng đã chuẩn bị tinh thần suốt cả đêm qua, đã gạt bỏ mọi thứ mà hi vọng rằng đó không phải em. vậy mà khi sự thật bị phơi bày trần trụi ngay trước mắt, nàng vẫn không thể cản lại cơn đau thắt nơi lồng ngực.
jimin vội quay sang một bên nhìn vào những tòa nhà chọc trời một cách vô thức, chỉ mong sao cho nó khiến lòng nàng nhẹ đi một chút. một lớp nước mỏng đã dâng lên nơi đáy mắt từ lúc nào, chực chờ sẽ tuôn ra nhưng jimin đã cố cắn chặt răng để nén đi chút tự tôn còn sót lại.
biết được sự thật rồi, vậy thì bước tiếp theo...?
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com