Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 12: Hiệp ước li hôn

"Ấy đi đâu đấy?"Giselle hô lên một tiếng, nhưng cô không dừng lại , cô ta ngay lập tức cảm thấy chán nản, nhanh chóng tính tiền rồi ra về.

Ra khỏi quán bar, Giselle trở về căn hộ mà cô đã mua riêng cho người phụ nữ đang mang trong mình đứa con của cô.

Ting... tong....

Ning Yizhuo đang ngủ say, nghe được tiếng chuông cửa lập tức thức giấc, chậm rãi đi ra mở cửa, có lẽ vì đang mang thai nên cô ấy phải hết sức thận trọng.

Chờ đợi một lúc lâu , Giselle dường như mất hết kiên nhẫn định đạp phăng cánh cửa thì bất ngờ cửa mở ra.

Ning Yizhuo mở cửa, lập tức nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nhìn xuống phía dưới thì thấy quần áo xộc xệch , còn có mùi nước hoa pha lẫn mùi rượu của Giselle, trái tim không nhịn được, dâng lên một chút đau nhói.

Ning Yizhuo nhíu mày, một tay ôm bụng, một tay bịt mũi , xoay người vào trong.

"Đứng lại, tôi cho phép cô đi sao?" Thanh âm lãnh lẽo , không chút dịu dàng vang lên, Ning Yizhuo đột nhiên khựng lại, cố nén lại chua xót trong đáy lòng : "Ngài Giselle, ngài đừng quên tôi đang mang thai đứa con của ngài! Chẳng lẽ ngài lại bắt đứa con của ngài đứng chờ ngài sao !"

A...người phụ nữ này cư nhiên lại đang phản pháo với cô!

Giselle cười lạnh một tiếng, châm chọc : " Cô đừng ỷ vào đứa bé trong bụng mình mà chống lại tôi, một người phụ nữ rẻ tiền như cô đừng cố tỏ ra như mình thanh cao nữa!"

Rẻ tiền! Thì ra trong mắt cô , nàng chỉ có thể như vậy!

Ning Yizhuo cố siết chặt vạt áo , nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Ngoài trời lạnh như vậy mà cô chỉ mặc một cái áo mỏng, cô tính hại con tôi à?" Giselle nhíu mày cởi chiếc áo khoác đang mặc xuống ném lại cho Ning Yizhuo , lạnh lùng ra lệnh : "Mặc vào!" Sau đó, lập tức đi vào trong phòng.

Ning Yizhuo kinh ngạc nhận lấy chiếc áo từ cô , nhìn bóng lưng người phụ nữ khuất dần, tâm tình khó nói!

..........

Yu Jimin trở lại nhà là lúc 3 giờ sáng, vừa bước vào phòng ngủ đã nhìn thấy nữ nhân kia đang đọc thứ gì đó.

Trong lòng không khỏi khó hiểu, nhìn chằm chằm nàng.

Kim Minjeong cảm giác như có ánh mắt nào đó đang nhắm vào chính mình, ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt sâu thăm thẳm của Yu Jimin.

Bốn mắt nhìn nhau, làm không khí xung quanh tăng lên, Kim Minjeong tim đập bất thình lình , ánh mắt nhanh chóng rời sang chỗ khác.

"Cái gì vậy?"

Kim Minjeong nghe vậy , liền muốn giấu đi nhưng động tác ngừng lại, nàng siết chặt, mồ hôi ứa ra tay không ít.

Căng thẳng quá! Nàng không biết nếu đưa cái này ra cho cô, cô sẽ có biểu hiện gì?

Nhưng để thay đổi quỹ đạo cuộc sống, nàng vẫn là đem tờ giấy trong tay đưa ra : "Tôi cảm thấy chúng ta không hợp, và đây là hiệp ước li hôn tôi đã soạn!"

Yu Jimin nhướng mày, nhận lấy tờ giấy ghi rõ dong chữ "Thoả thuận li hôn", một lúc sau cười lạnh.

Nụ cười lạnh, lạnh thấu xương làm nàng run lên.

Nếu như đã không thích, sao ngay từ đầu không từ chối? Tại sao lại để sau khi kết hôn rồi đòi li hôn?

Yu Jimin lật xem một hồi, nhếch môi , đưa tay ra : "Bút ?"

Kim Minjeong đột nhiên co rụt, chân tay luống cuống đưa cho cô.

Ánh mắt sắc lạnh của Yu Jimin lướt qua nàng, nhìn thấy bộ dáng có chút sợ hãi, trên mặt không giấu nổi sự khó chịu. Không nhiều lời, Yu Jimin nhanh chóng cầm bút ký tên.

Kim Minjeong ngây người tại chỗ, nhìn động tác dứt khoát của cô.

Cô đã ký. Trong lòng cười trào phúng, Kim Minjeong cảm thấy mình quả thực ngốc nghếch, vì tự mình đa tình mà nàng đã lãng phí một kiếp sống của mình.

Chớp nhoáng đã thấy chữ ký của Yu Jimin.

Ba chữ thật đẹp mắt.

Yu Jimin

Nàng nhìn chằm chằm ba chữ kia, trái tim không khỏi đau nhói.

Nàng véo véo cánh tay mình, rõ ràng đây chính là điều nàng mong muốn nhưng khi tận mắt thấy cô kí tên, trong lòng có hơi mất mát.

Mà sau khi ký xong, Yu Jimin còn không thèm nhìn nàng một cái , lập tức xoay người rời đi.

Mới hơn ba giờ sáng , Kim Minjeong vẫn không cảm thấy buồn ngủ, nàng xoay người trở lại giường, nhưng trằn trọc mãi mới ngủ được một chút.

.........

Có lẽ do đêm qua mất ngủ nên nàng ngủ một giấc đến trưa.

Tỉnh lại đã là hơn 13:00, Kim Minjeong vệ sinh cá nhân xong xuôi thì xuống lầu.

"Phu nhân, ngài đã tỉnh dậy" Dì Kim cúng kính chào hỏi, bà là người hầu mà Yu gia cử tới biệt thự này giúp việc.

"Tôi có làm bữa trưa, cô mau vào dùng đi"

"Cảm ơn dì!"

Kim Minjeong ngồi vào bàn ăn , thong dong dùng bữa.

Món ăn trên bàn thịnh soạn,chỉ là nàng ăn vào lại cảm thấy vô vị.

"Phu nhân, Yu tiên sinh sẽ đi công tác hai tuần, ngài biết chưa?"

Kim Minjeong lắc đầu.

Đi công tác ....à cô đi mà không nói một tiếng.

Nhưng vậy thì đã sao? Kiếp trước cô cũng như vậy mà có gì khác lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com