C 13: Bạn học cũ
Một tuần trôi qua, Kim Minjeong cả ngày ở trong biệt thự, thỉnh thoảng ra ngoài tản bộ.
Một tuần có bảy ngày, mà bảy ngày ấy Kim Minjeong chỉ lặp đi lặp lại những hành động thường ngày như một quy luật lại sinh ra nhàm chán,hôm nay nàng quyết định đi dạo phố.
Đã lâu nàng không đi dạo phố, mọi thứ xung quanh thay đổi đi không ít. Những quán ăn phố ven đường trước kia, bây giờ đã thay bằng những toà cao ốc đồ sộ.
Kim Minjeong cảm thấy có chút choáng ngợp.
Dừng chân tại trung tâm thương mại Kwangya , Kim Minjeong suy nghĩ cần sắm cho mình vài bộ đồ, mĩ phẩm...
Trung tâm Kwangya là trung tâm lớn nhất thành phố Seoul, đi vào trong mua sắm dù chỉ nhìn qua thôi ai lần đầu vào cũng phải há hốc mồm về độ xa xỉ của nó.
Kim Minjeong bước vào, nhưng chỉ mới bước được một bước đã có tiếng người gọi.
"là Minjeong có phải không?" Giongj nói nhỏ nhẹ có chút trong sáng truyền bên tai , nghe được giọng này Kim Minjeong liền nghĩ đến một người quen thuộc.
Nàng quay lại, bắt gặp một người khiến nàng phải thán một câu 'Thật đen rủi'.
"Cậu có nhớ mình không? Mình là Misoo nè!" Cô gái tên Misoo hào hứng đến bên cạnh nàng kéo tay làm như thân thiết.
Lúc trước , Kim Minjeong tính tình có chút bướng bỉnh, phản nghịch lại kết giao với mấy đứa ăn chơi trác táng, bao gồm cả Kang Misoo .
Tình cách nàng trong mắt người khác vốn dĩ đã không tốt lại chơi cùng mấy đứa bạn không ra gì, lại càng gây thêm ấn tượng xấu trong mắt mọi người. Nhưng Kim Minjeong mặc kệ những lời ra tiếng vào , nàng chỉ cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn , nàng coi họ là bạn tốt, không ngờ bọn họ nhiều lần lại cùng nhau gài bẫy, đâm sau lưng nàng.
Nhớ lại những chuyện xảy ra tại kiếp trước, lần đó đi họp lớp , bọn họ đã chuốc thuốc nàng, đưa nàng lên giường của một người đàn ông lạ mặt, sáng hôm sau bọn họ lại dẫn theo Yu Jimin bắt ngay tại trận, rồi nói nàng lăng nhăng , ngoại tình.... , tin tức này nhanh chóng lan rộng cả giới thượng lưu, ai ai cũng chỉ trích nàng bại hoại , thanh danh của nàng bị phá nát, những bi kịch ngay sau đó cứ từ từ ồ ạt xảy đến.
Những chuyện này không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, bọn họ đã cấu kết với Bae Areum từ lâu để đào cho nàng mấy cái lỗ. Mà kiếp trước , nàng ngu ngốc lại liên tiếp r ơi v ào cái lỗ của họ mà không hay biết gì, nhưng thời thế đã thay đổi, nàng sẽ bắt những người này trả giá gấp ngàn lần.
"À.."Kim Minjeong giả bộ như nhớ ra "Ra là Misoo, thật là oan gia ngõ hẹp nha!"
Nghe được giọng điệu lạnh nhạt của Kim Minjeong , cô ả trầm mặc một chút, hiển nhiên không ngờ tới nàng lại phản ứng như vậy.
"Oan gia ngõ hẹp gì chứ?" Nụ cười Misoo cứng đờ, siết chặt hai tay, ánh mắt ghen ghét lộ ra đôi chút.
Con khốn này mới được gả vào nhà hào môn liền không coi ai ra gì!
Nhưng bây giờ Kim Minjeong là ai chứ ? Là con dâu hào môn cái gia tộc lớn bậc nhất thành phố này, cô ả không thể đắc tội , thay vào đó không bằng cô ả nịnh nọt nàng vài câu để được thơm lây.
Nghĩ vậy ánh mắt cay nghiệt của cô ả dần thu liễm lại, chuyển thành kiêng nể.
"Ồ mình chỉ đùa một chút thôi , cũng không phải là oan gia ngõ hẹp đâu nhỉ!" Kim Minjeong cười cười , nói một câu đầy ý tứ, lại nhấn mạnh bốn chữ 'oan gia ngõ hẹp'.
Misoo nhất thời gượng gạo, mặt hơi nóng lên, cô ả nhanh chóng chuyển sang chủ đề chính : "Minjeongie à , cậu tính mua gì sao? Mình cũng đang muốn mua vài thứ, nghe nói ở đây mới ra mắt bộ mĩ phẩm rất xa xỉ, cậu có muốn qua đó không?"
"Thế à? Được được" Kim Minjeong cười đến xán lạn, ánh mắt hơi ghét bỏ nhìn ả.
Misoo giống như hoa mắt, cô ả tình cờ bắt gặp ánh mắt chưa từng thấy ở nàng, gian nan cười một tiếng: "Vậy ta ...đi thôi"
Hai người vừa bước vào trung tâm, ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt, những mắt tựa như so sánh.
Misoo cảm thấy bản thân như con vịt xấu xí khi đứng cạnh thiên nga Minjeong, chẳng cần nhìn qua quần áo cả hai đang mặc là hàng hiệu hay nhái , chỉ cần nhìn khí chất toả ra giữa hai người cũng đã thấy mức độ chênh lệch lớn.Cô ả xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Dừng lại trước quầy mĩ phẩm, hai mắt Misoo rực sáng bởi các sản phẩm được bài trí một cách sang trọng ở đây.
"Misoo cậu xem , nước hoa này của hãng nào vậy?"
Cô ả nghe vậy , sắc mặt hoà hoãn hơn, đáp lại một cách đắc ý : "Ôi trời lọ nước hoa này nằm trong bộ sưu tập nước hoa của Ernest Beaux mà cậu cũng không biết?"
A ha... đúng gà rừng thì vẫn mãi là gà rừng, bay lên được cành cao thì sao chứ?
Kim Minjeong này trước kia có gì hơn cô chứ, chỉ là lâu năm không gặp nhau mà nàng đã trở thành vợ của một nhân vật lớn , đúng là không công bằng!
"Tôi lấy cái này, gói lại cho tôi!" Kim Minjeong chẳng bận tâm đến sự khinh thường của cô ả lập tức nói với nhân viên.
Misoo giống như đang muốn thể hiện trình độ chịu chi, cô ả lập tức ra lệnh cho nhân viên : "Tôi cũng vậy"
Nhân viên bán hàng một mặt hoài nghi, nhưng là vẫn là lấy nhiều hơn một cái cẩn thận bỏ vào trong túi đựng.Nhân viên bán hàng tiếp nhận thẻ từ tay Kim Minjeong, rất nhanh liền giúp nàng quẹt thẻ, sau đó lại nhìn về phía Misoo, hỏi: "Tiểu thư, cô muốn trả bằng thẻ hay tiền mặt?"
Cô ả nghe thấy nhân viên bán hàng nói lời này, sĩ diện nói : "Dĩ nhiên là thẻ rồi!" Vừa nói, vừa rút từ túi xách bên trong lấy ra một chiếc thẻ tín dụng.
Misoo mới vừa rồi nói như vậy chỉ là thể hiện mà thôi, nhưng khi xem xét giá tiền, lập tức liền giật nảy mình.
Trong đầu yên lặng đếm số không, từng số một, mười, trăm, ngàn, vạn...Kim Minjeong tranh thủ thời gian ngăn lại, nói: "Được rồi được rồi." Vừa nói, nhìn về phía cô nhân viên bán hàng kia, "Giúp tôi lấy một cái."
Lúc nhân viên bán hàng đối mặt với nàng, thái độ rõ ràng đã khá hơn nhiều, "Được ạ, cô vui lòng chờ một lát."Kim Minjeong sớm đã đoán được cô ta sẽ nói như vậy.
"Không sao đâu, tôi cũng là quét thẻ." Nàng cười, lấy ra một tấm thẻ đen mà Yu Jimin đưa cho mình.
Nhìn thấy tấm thẻ này, cô ả trong lòng càng cảm giác khó chịu.Chỉ cần để cho cô ả bắt được nhược điểm, cô ả sẽ cắn riết không buông tha.
Misoo đi tới, liền nhận túi nước hoa được đóng gói cẩn thận trên tay Kim Minjeong, trong lòng nhục nhã không nguôi.Nhìn thấy nhân viên bán hàng quẹt thẻ tín dụng, lòng cô ả như đang rỉ máu.
"Minjeong à, cậu thanh toán một thể đi, trên người tớ bây giờ không mang tiền mặt."Hành động này lọt vào mắt của nhân viên bán hàng, khiến cho cô ấy nhíu nhíu mày, đưa tay, liền cầm lại túi nước hoa kia trở về, nói: "Cô kia, loại nước hoa này rất đắt."
Cô kia ! Thái độ nhân viên thay đổi 180°.
Misoo tức giận: "Đắt thì sao? Cô dám không cho tôi thử xem?"Nhãn hiệu nước hoa này nổi tiếng là đắt đỏ, nàng bây giờ còn đang xem sản phẩm mới nhất của bọn họ, giá cả lại đắt đến lên trời!
Cầm trên tay lọ nước hoa, trong lòng liền không kìm nén được sự yêu thích, cô ả mở ra hai lần, sau đó sịt lên người, lại thêm lần nữa."Số dư trong thẻ tín dụng không đủ, cô còn có thẻ khác nữa không?"
Không hiểu sao, cô ả lại thở dài một hơi.
Được rồi, mất thể diện thì mất thôi, còn tốt hơn mất tiền!
Hơn 5 triệu won, là hơn một năm tiền sinh hoạt của cô ả cộng lại đó!
Đang muốn đem thẻ cầm về nói không mua, đúng lúc đó Kim Minjeong lại mở miệng.
Vậy thì quẹt thẻ của tôi đi."
Trên mặt của Misoo đầy vẻ tươi cười : " cảm ơn cậu, Minjeong."
"Không cần khách khí, chúng ta là bạn bè mà."Kim Minjeong cười nhưng sắc mặt lại không thay đổi, ánh mắt không giấu nổi sự khinh thường, tiếp tục nói : "Lúc khác cậu trả lại tớ cũng được!"
Nụ cười của cô ả trong phút chốc vụt tắt, mẹ nó số tiền lớn như vậy sao cô ả có thể trả lại.
Trước đây ,chỉ cần cô ả và đám bạn thích cái gì, con ngu này sẽ không màng tất cả vác tiền đến cho bọn họ tiêu sài. Bây giờ sao lại...Mẹ kiếp!
Misoo miễn cường cười cười, nhỏ giọng bên tai nàng : "Minjeong à, cậu biết đấy dạo này mình cũng...khá khó khăn về tài chính, cậu có thể xem như mua tặng mình có được không?"
Loại người này đúng là không biết xấu hổ!
Giongj nói cô ả nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai mấy nhân viên xung quanh, bọn họ bắt đầu xì xào rôm rả , toàn là những lời mỉa mai, khinh thường.
"Ôi tưởng thế nào, hoá ra không có tiền!"
"Ăn mặc cũng không đến nỗi mà ..."
"Đúng là vô liêm sỉ, cô ta vừa nãy còn hống hách được với tôi cơ mà!"
"Không có tiền thì vào đây làm gì?"
.......
Misoo nghe những lời châm chọc khiến mặt cô ả tái đi, hận không thể tìm được cái lỗ nào chui xuống, mà Kim Minjeong trong lòng hả dạ không thôi, nhếch môi : "Được dù sao cũng là bạn bè, tớ cũng không làm khó bạn của mình!"
Xem như nàng bố thí đi!
Thanh toán xong, cô ả xách theo túi nước hoa đi dạo trong trung tâm thương mại, mặt méo xệch.
Mặt mũi của ả giờ đây làm gì còn!
Trong lòng đột nhiên muốn bóp chết Kim Minjeong ở trong lòng bàn tay.
...............
Bọn họ đi dạo xung quanh, sau cùng ghé lại một tiệm cà phê gần đó.
"Minjeong à , mình đi vệ sinh chút nhé"
"Ừm" Minjeong đáp lại, cô ả xoay người đi,nàng ngồi một mình ở một góc bàn, nhưng từ góc này lại có thể nhìn được quang cảnh hoa lệ của thành phố Seoul .
Ánh mắt mải mê ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, không ngờ lại tình cờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, có điều khác là bụng cô ấy khá to!
Những kí ức ngày xưa chợt ùa về.
Kim Minjeong cảm thấy sống mũi hơi cay cay!
Có phải là cậu ấy?
MN đoán xem người này là ai?😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com