Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 14: Người ấy là ai?


Nhìn bóng dáng người kia dần khuất tầm mắt, Kim Minjeong nhanh chóng cầm túi sách bước ra khỏi cửa hàng.

"Ấy cậu đi đây thế Minjeong?"Misoo vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy nàng rời đi, vội vã hô lên.

Nhưng dường như Kim Minjeong không quan tâm, bước đi càng nhanh hơn.

Trong lòng cô ả thầm chửi một tiếng .

Mẹ kiếp! Cô ả phải ở lại trả tiền.

......

Ra khỏi cửa hàng café, Kim Minjeong nhìn xung quanh tìm bóng người kia, nhưng không thấy.

Đường phố tấp nập người qua lại.

Bụp!

"Thật xin lỗi! Tôi không cố ý" Người phụ nữ đụng phải nàng ra sức xin lỗi, sau đó cô ta cúi người xuống nhặt lại đống túi hàng mà cô ta vừa mới mua đang rơi dưới đất.

Kim Minjeong cũng cúi xuống phụ giúp nhặt đồ, chỉ là lúc nhặt ánh mắt nàng vô tình nhìn vào người kia, trong chốc lát cả người cứng đờ.

Là cậu ấy!

Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của người kia, không biết từ lúc nào hốc mắt đã đỏ ửng.

Ning Yizhuo nhặt đồ lên, chưa kịp nói lời 'cảm ơn' lập tức đứng lên xoay người lại.

"Ningning đúng là cậu rồi" Kim Minjeong nhất thời xúc động nắm lấy tay cô ấy, xoay người cô ấy lại.

"Không ....phải cô nhận nhầm người rồi!"Ning Yizhuo chợt hất tay nàng ra, cầm lấy đống túi hàng bước đi.

Ning Yizhuo là người bạn từng rất thân với Kim Minjeong, chỉ là khi nàng chơi cùng đám bạn kia mà nàng đã đánh mất đi người bạn tốt nhất.

Dù cho mấy năm không gặp, nhưng gương mặt này dù nàng đã từng chết ở kiếp trước cũng không bao giờ quên, đó chắc chắn là Ning Yizhuo , là Ningning!

"Cậu đừng chối! Cậu là Ningning! Tại sao lại tránh né mình" Kim Minjeong khó hiểu tiếp tục nhìn cô ấy.

Ning Yizhuo mới đi được vài bước thì khựng lại, bàn tay siết chặt quai túi , chua xót nói một tiếng : "Tôi không tránh né cô , chỉ là chúng ta căn bản không có gì để nói!"

Kim Minjeong đáy lòng cảm thấy hối hận, đáng ra nàng không nên cự tuyệt người bạn này! Người bạn đã cùng nàng hơn chục năm gắn bó, cũng là người bạn hiểu nàng nhất! Chỉ vì ngu ngốc mà đã đánh mất quá nhiều thứ, nhưng kiếp này nàng sẽ khác , sẽ đòi lại tất cả.

Kim Minjeong bước đến gần cô ấy, khó khăn nói ra hai chữ : "Xin lỗi"

"Xin lỗi cậu !"

"Kim tiểu thư không cần xin lỗi tôi, cô không có lỗi"

"Đừng như vậy, chúng ta đã 12 năm gắn bó , mỗi lần cãi nhau , chúng ta đều sẽ làm lành ,chuyện năm đó là mình ngốc nghếch,là mình sai, bây giờ mình thành thật xin lỗi cậu, chúng ta có thể làm bạn lần nữa không?" Nói một tràng dài , nàng cũng không dám hy vọng Ningning sẽ làm hoà với nàng, chỉ cần cô ấy có thể tha thứ!

"Cậu cũng còn nhớ chúng ta đã 12 năm bên nhau à!"Nghe những lời nói đầy chân thành của Kim Minjeong, Ning Yizhuo quay người lại, đôi mắt đỏ hoe, miệng lại nở một nụ cười tươi.

Kim Minjeong kinh ngạc , nàng từ kiếp trước tới kiếp này đều chỉ chứng kiến cô ấy khóc duy nhất có một lần, tính cách cô ấy vẫn luôn thâm trầm, rất giỏi che giấu cảm xúc bằng nụ cười tràn đầy năng lượng khiến người khác khó đoán cô đang nghĩ gì, mà đây chính là lần thứ hai nàng chứng kiến Ning Yizhuo khóc.

Kim Minjeong nhất thời xúc động không nhịn được tính nhào vào ôm cô ấy nhưng Ning Yizhuo lại tránh né cái ôm ấy, nàng khó hiểu, đó mới sực để ý , cái bụng to tròn của cô ấy.

"Bụng cậu?" Kim Minjeong nghẹn ngào, con ngươi co rút lại nhìn xuống bụng Ning Yizhuo.

Ning Yizhuo giống như khó xử, gật gật đầu : "Ừm , mình đang mang thai"

Kim Minjeong cười cười hỏi han : "Mấy tháng rồi?"

"6 tháng , là con gái" Ning Yizhuo mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lấp lánh, sau đó kéo tay nàng đến quầy hàng trẻ em.

"Chúc mừng cậu nhé!"

"Cảm ơn! Con bé đang đạp mình nè! " Ning Yizhuo hào hứng cầm lấy tay Kim Minjeong lên cái bụng tròn vo của mình .

Kim Minjeong cảm nhận được sinh linh bé nhỏ đang cử động , bao phiền muộn trong lòng bấy lâu lập tức tan biến , tâm tình thoải mái hơn : "Đúng vậy, con bé khá nghịch ngợm nha, chắc cậu mệt lắm đúng không?" Chưa bao giờ làm mẹ, nhưng Kim Minjeong vẫn biết phụ nữ mang thai rất mệt mỏi, rất cần có người bên cạnh chăm sóc!

" Mệt chứ! con bé đạp mình hoài"

"Sắp sinh rồi, mấy tháng cuối, cậu nên cẩn thận một chút!"

"Mình biết mà"

"Cậu kết hôn khi nào thế ? Sao không nói mình một tiếng!"

Trong phút chốc, sắc mặt Ning Yizhuo trầm xuống, đôi mắt hơi sưng sưng lúc này phủ một lớp sương mờ, cô ấy mấp máy môi : "Mình...m.."

Sự biến hoá tâm trạng của Ning Yizhuo thu vào tầm mắt Minjeong, nàng liền biết mình không nên hỏi vấn đề này , ngay lập tức lái sang chủ đề khác .

"Cậu muốn ăn gì không ? mình thấy mấy bà bầu rất thích ăn chua!"

........

Cả hai đã lâu không gặp, cả buổi ngồi nói chuyện trên trời dưới biển cho đến khi điện thoại của Ning Yizhuo vang lên.

"Xin lỗi ,mình đi nghe điện thoại"

"Không sao, cậu cứ nghe đi!"

Vài phút sau , Ning Yizhuo trở lại nhưng lúc này phải chào tạm biệt, cô ấy phải về nhà.

"Bây giờ mình phải về nhà rồi , tạm biệt cậu nhé"

"Ừm , bye....à...khoan... cậu mang nhiều đồ để mình phụ một tay"

"À ...không cần đâu, chút đồ nhỏ thôi, mình tự đi được, cám ơn cậu!" Ning Yizhuo giống như muốn tránh né, cô ấy lập tức từ chối nàng, xoay người rời đi.

Rất nhanh đã ra ngoài, Ning Yizhuo đi đến chiếc xe đậu gần đó ,cửa xe mở ra.

Kim Minjeong không an tâm đi theo phía sau cô ấy, thì thấy cô ấy bước lên một chiếc Roll Royce, cánh cửa mở ra, bên trong là một người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc sang trọng, ngũ quan tinh xảo mang theo khí chất vương giả.

Dù nhìn ở hơi xa, Kim Minjeong cũng thấy khuôn mắt đó cũng rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó, lại nhìn chiếc xe đắt đỏ của người đó, chắc chắn không phải là người tầm thường.

Xem chừng gia thế có thể ngang hàng với Yu Jimin!

Rốt cục, người phụ nữ này là ai?

Có quan hệ gì với Ning Yizhuo?

Ảnh này cư tê wá 🤩

Hi vọng nó sẽ xoa dịu tính ngược của câu chuỵn 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com