C 15 : Khó chịu quá!
Trở lại nhà lúc này đã là bảy giờ tối, Kim Minjeong vừa bước xuống xe taxi với một đống túi mua sắm, rất nhanh đã có người hầu ra đón.
"Chào Yu thiếu phu nhân, để tôi giúp ngài"Người hầu cung kính chào hỏi.
"Ừm" Kim Minjeong mỉm cười đáp lại, đưa cho họ cầm.
Ở đời trước, nàng cũng từng được đối đãi như thế này nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu, kể từ sau khi những chuyện xảy ra với nàng, thái độ của người hầu trong Yu gia đối với nàng khác hẳn, họ khinh miệt , hay thậm chí tỏ rõ thái độ, coi nàng chẳng khác nào một người làm trong nhà mà ra lệnh!
A... nhưng đời này sẽ không như vậy nữa!
Kim Minjeong này sẽ không ở lại đây lâu đâu, sau mười tháng nữa khi ấy hiếp ước li hôn đã kí sẽ chấm dứt, nàng và Yu Jimin sẽ li hôn, cả hai người sẽ không còn quan hệ gì nữa!
Nàng sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn mới, sẽ làm những điều mình thích mà không cần dính dáng đến đám người phiền phức tâm cơ này!
Chỉ cần nghĩ đến đây , nàng đã cảm thấy tâm tình vui lên!
.......
Sau khi ăn tối, tắm rửa, Kim Minjeong nằm lăn trên giường đắp mặt nạ.
Đã lâu lắm rồi nàng không chau chuốt bản thân, đặc biệt khi nhìn trước gương lại cảm thấy mình gầy hơn trước rất nhiều, mặt cũng thiếu sức sống.
Mà kệ đi , từ nay nàng sẽ hứa với chính mình sẽ yêu thương bản thân nhiều hơn.
Có lẽ ngày li hôn với Yu Jimin là ngày mà nàng vừa vui vừa buồn.
Nàng vui vì sắp thoát khỏi cái giới thượng lưu đầy thối nát này, là con dâu nhà hào môn thì đã sao?Ngoài được tôn trọng liệu nàng có hạnh phúc?
Buồn , nàng cũng không biết sao bản thân lại như vậy, có lẽ kiếp trước nàng quá yêu với Yu Jimin chăng!
Kiếp trước là kiếp trước! Kiếp này sẽ không như vậy, nàng sẽ không yêu Yu Jimin nữa!
Không yêu .....Nhất định không được yêu cô....
Nàng bắt đầu nghĩ về những dự định tương lai, sau khi li hôn với Yu Jimin, nàng sẽ bắt đầu lại từ đầu, nàng sẽ trau dồi kiến thức về kinh doanh rồi mở một công ty, lấy một người chồng khác, nàng sẽ kết hôn với một người yêu thương mình , hiểu mình và trân trọng mình , sinh cho anh vài đứa con.
Ayza... chỉ như vậy thôi đã thấy mãn nguyện.
Đôi khi những thứ bình dị lại tạo nên hạnh phúc.
Rung.....
Đang mải mê nghĩ đến những kế hoạnh trong tương lai, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên , Kim Minjeong hoàn hồn lại.
Nàng với tay lấy điện thoại, kinh ngạc khi nhìn dòng chữ 'Bae Areum'.
Sao cô ta lại gọi cho nàng?
Kim Minjeong có dự cảm không lành, lục lại một chút ký ức về kiếp trước.
Hình như kiếp trước vào thời điểm này, cô ta cũng gọi cho nàng một cuộc nhưng là....
Nghĩ đến điều này,trái tim Kim Minjeong đột nhiên run lên.
Sao nàng lại quên được, ở kiếp trước Yu Jimin nói mình đi công tác nhưng là Bae Areum cũng đi cùng.
Nửa đêm cô ta gọi cho Kim Minjeong , những thứ âm thanh kinh khủng ấy lại truyền đến tai nàng!
Nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu nhưng không có trả lời.
Tiếng điện thoại vẫn reo lên không ngớt.
Tiếp sao?
Bae Areum , cô ta là đang muốn chọc tức nàng!
Kim Minjeong cười lạnh , bấm vào nút trả lời .
Dù sao cũng từng nghe, nghe lại một lần nữa cũng không sao!
Sau khi nghe máy, đầu máy bên kia lập tức truyền đến một thứ âm thanh mập mờ.
Tiếng thở dốc hoà quyện cùng tiếng ma sát lớn, một cuộc hoan ái kịch liệt!
"Ưm....Ư...Ji..Jimin...chậm lại ...nhanh..quá! Em không chịu..a...được"
Là giọng của Bae Areum, tiếng rên rỉ kiều mị của cô ta vang lên, còn có tiếng thở gấp gáp của người kia .
Trái tim của Kim Minjeong như bị xé rách, nàng cười khẩy nhưng trong hốc mắt nước đã phủ kín.
Bàn tay nàng siết chặt lại, trực tiếp cúp máy, ngay sau đó tự an ủi chính mình!
"Mày không được khóc Minjeong à! Không được khóc, mày đã thấy chưa người ta không có yêu mày, thế nên mày cũng không cần rơi lệ vì một người không yêu mày!"
Yu Jimin không thích mày, người chị ta thích là Bae Areum, là Bae Areum!
Chỉ là lúc nói xong, nước mắt nàng cư nhiên lại rơi xuông nhiều hơn.
Ném điện thoại sang một bên, Kim Minjeong nằm xuống giường, dùng chăn che kín đầu gào khóc dữ dội!
Kim Minjeong chưa bao giờ khóc nhiều như lúc này, nàng khóc rất nhiều!
Chỉ mong sau hôm nay, trái tim nàng sẽ thức tỉnh , thức tỉnh ....nó không được rung động với Yu Jimin bất cứ một lần nào nữa!
........
"Yu tổng! Vé máy bay đã chuẩn bị xong.... Nhưng nhất thiết phải về trong đêm nay ạ?"Naevis là trợ lí đắc lực của Yu Jimin, lúc này vẻ mặt cô ấy có chút do dự.
Yu Jimin ngồi vắt chéo chân, cả người dưa vào ghế sa lông,gương mặt thanh tú không che nổi sự mệt mỏi nhưng quý khí vẫn bức người.
"Ừ" Nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy một cái, Yu Jimin lạnh lùng đáp lại.
Naevis có chút oán hận.
Đúng là boss nhà mình cuồng công việc, đi công tác hai tuần nhưng lần công tác này lại hoàn thành sớm hơn dự kiến một tuần, lại còn trong đêm nay trở lại Hàn Quốc!
Mẹ nó! Boss nhà mình không biết mệt hả?
Đúng là làm trợ lí thôi cũng mệt.
Ngay khi thời điểm Yu Jimin bước ra khỏi khách sạn , liền nhận được điện thoại của Bae Areum.
"Có chuyện gì?"
"Jimin....em ở phòng 107, em khó chịu quá....chị tới giúp em được không?"
Lông mày Yu Jimin nhíu lại, lạnh lùng hỏi : "Sao vậy?"
"Em bị người ta chuốc thuốc...ư..khó chịu quá...giúp em với..."
Chap này hơi tội bé Đông cụa tui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com