C 17: Người tình của Kim Minjeong
"Ọe...' Vội vàng đặt đũa xuộng , nàng vội vã bụm miệng , xoay người chạy vào phòng vệ sinh.
Sau đó...khó chịu ôm bệ rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Dạ dày rất khó chịu nhưng không nôn ra được gì.
Dì Kim thấy vậy cũng theo sau, khi nàng vừa ngẩng mắt lên, bà đã rút khăn giấy đưa cho nàng, lo lắng hỏi : "Phu nhân không sao chứ? Có khó chịu lắm không?"
Kim Minjeong nhận lấy khăn giấy xong, xua tay nói : "Cháu không sao...cảm ơn dì..Oẹ"
Kim Minjeong lại một lần nữa ôm bồn, nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt xinh xắn giờ phút này tái nhợt như tờ A4, dì Kim vội vàng vuốt vuốt lưng nàng.
"Phu nhân tôi thấy hay là ngài đến bệnh viện kiểm tra xem, có khi nào ngài...có thai?"
"Không đâu , chắc do bệnh đau dạ dày của cháu tái phát , uống thuốc là khỏi ngay" Kim Minjeong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bà ấy, ngay giây sau đã phủ định.
Có thai? Nực cười, nàng đã uống thuốc tránh thai làm sao mà mang thai được!
"Dù sao thì tôi thấy phu nhân vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn"
"Không cần không cần phiền như vậy đâu...cháu vẫn còn thuốc"
Đúng lúc này điện thoại của nàng vang lên.
Là một dãy số lạ .
"Alo ai vậy?" Nàng nghi hoặc nhận cuộc điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói pha lẫn tiếng cười trầm thấp, vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm: "Là chị đây, Choi KyungMi"
"Choi KyungMi!" Kim Minjeong mơ hồ một lúc sau, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên cùng hoài niệm.
"Đã lâu không gặp, em đã quên chị KyungMi của em à?"Giongj nói của người phụ nữ kia lại vang lên lần nữa.
Quên? Làm sao nàng có thể quên được, người phụ nữ đã cùng nàng và Ningning gắn bó thân thiết suốt gần mười năm ở cô nhi .Chỉ là khi nàng và Ningning 9 tuổi, Choi KyungMi 14 tuổi, cô ấy được một gia đình giàu có nhận nuôi rồi định cư bên Mỹ, bọn họ từ đó tới nay rất hiếm khi liên lạc...
Nhưng dù khoảng cách địa lí của họ chênh lệch xa xôi , tình cảm của họ vẫn rất sâu đậm.
Ánh mắt của Kim Minjeong lúc này đã phủ nước, có lẽ nàng quá xúc động chăng, mấp máy môi nói : "Làm sao mà quên được chị KyungMi! Chị KyungMi làm sao biết số của em vậy?"
"Sao em mau quên thế! Lần trước về nước, em đã gửi mail cho chị, còn cho số nữa!" Thanh âm từ tính chứa vài tia yêu chiều trách móc vang vọng "Em rảnh không? Ra ngoài uông trà chiều một chút không?"
"Dạ được ạ"
"Em ở đâu? Chị đến đón em!"
"À..em...em tự đến cũng được, lát chị gửi địa chỉ cho em nhé!"
"Cũng được"
Ngắt điện thoại, Kim Minjeong vui mừng trang điểm thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Rất nhanh đã đến nơi, Kim Minjeong bước vào nhà hàng, ngay lập tức phía bàn trống bên góc phải đã có người vẫy tay.
"Minjeongie bên này!"
Kim Minjeong mỉm cười tươi như hoa , tiến đến chỗ bàn kia.
Bao nhiêu năm vẫn vậy, Choi KyungMi vẫn xinh đẹp , chỉ là hiện tại trưởng thành lại càng đẹp hơn.
Người phụ nữ ngũ quan thanh lệ như ánh mặt trời, lúc này khuôn mặt ấy lại nở một nụ cười dịu dàng mang theo hai cái lúm đồng tiền thật sâu.
Trong phút chốc, nàng cảm thấy người trước mặt mình như toả một vầng hào quang ấm áp.
Người phụ nữ còn tinh tế tới mức kéo ghế ra cho nàng ngồi, động tác có vài phần cưng chiều rất nhanh đã thu hút mọi người xung quanh.
'Chà cô gái này tinh tế quá đi"
"Có phải họ là người yếu của nhau không?'
"Ôi giá trị nhan sắc của cả hai thật cao?'
'Đẹp đôi nha...'
.........
"Cảm ơn chị!"Kim Minjeong đỏ mặt nói lời cảm ơn.
Choi KyungMi cười cười như thói quen năm xưa mà xoa đầu nàng một cái, dịu dàng nói : 'Không cần khách sáo như vậy!"
"Chị về lâu chưa?"
"Mới được vài ngày, liền gọi điện cho em!" Giongj nói của Choi KyungMi hơi trầm nhưng trầm một cách ấm áp "Nào mau gọi đồ đi"
"Được" Kim Minjeong cầm menu gọi món.
"Một cappuchino và hai cốc trà sữa , hai đĩa thịt nướng"
"Đúng là Minjeong vẫn ham ăn như trước!"Choi KyungMi trêu chọc nới lỏng bầu không khí xung quanh.
"Xí ai nói em ham ăn, em gọi cho cả chị đó!"Bị trêu chọc ,Kim Minjeong giống như xù lông nhím, hai má phồng phồng bĩu môi giải thích làm cho cô ấy bật cười, nhất thời Choi KyungMi cảm thấy nàng rất đáng yêu, nựng má nàng một cái.
"Áu ...chị sao lại nựng má em , đau chết được!"
"Tại em đáng yêu đó"Nói xong, lại nựng má nàng thêm một cái , trong ánh mắt cô có chút xao động.
Một lúc sau, đồ đã được mang tới, cả hai người đã lâu vui vẻ hàn huyên trên trời dưới biển.
Không để ý từ phía xa có người từ phía xa đang âm thẩm chỉ trỏ.
Phía bên kia,
"Này Aram, kia có phải là hoa khôi khoá trước của trường chúng ta không?"
Bae Aram quay người lại, nhìn thấy Kim Minjeong đang cùng với một người phụ nữ xa lạ , cười đùa vui vẻ.
Cô ả cười nham hiểm, móc điện thoại ra , cầm lấy quay về hướng nàng cùng Choi KyungMi, chụp mấy tấm ảnh ,sau đó gửi cho Bae Areum với dòng tin nhắn "Chị ơi , vợ của chị Jimin đang lén lúc cùng người tình của cô ta ở nhà hàngXYZ đường 36 ".
Voted cho tui đi nhé !Đừng coá xem chùa nha mí bà!🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com