C 22:
Thời gian còn dài, đến lúc đó nàng muốn bỏ đi, Yu Jimin cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
"Cháu ăn no rồi ạ"Kim Minjeong cảm thấy sống mũi có phần cay cay, nàng đứng gậy gấp rút nói:"Xin lỗi ông nội, cháu lên phòng, mọi người cứ dùng bữa đi ạ!"
Nhắc đến việc sinh chắt cho ông nội khiến nàng lại nhớ đến đứa trẻ đã bị mất trong bụng nàng ở kiếp trước, mọi người chẳng ai là không chỉ trích nàng , thậm chí là nói đứa bé trong bụng nàng là con hoang.... Càng nghĩ lại trong lòng đau đến thắt lại!
"Ăn ít như thế , làm sao sinh chắt cho ông!" Ông nội Yu có phần oán trách, nhưng Kim Minjeong đã đi lên cầu thang, không quay đầu lại.
Ông cụ vằn mắt với Yu Jimin : "Cháu đã làm gì con bé hả?"
Nhận thấy biểu hiện bất thường của Kim Minjeong, tâm tình của Yu Jimin có chút bất ngờ, buông bát đũa đang ăn dở xuống bàn không quan tâm đến biểu hiện của ông cụ mà đứng dậy, "Cháu cũng ăn no rồi!"
Yu Jimin trở về phòng, vừa mới bước tới cửa, đã nghe thấy một tiếng khóc nức nở.
Đẩy cửa phòng đi vào, tiếng khóc bên trong bỗng dừng lại. Ngay sau đó, Yu Jimin đã nhìn thấy bóng hình nhỏ bé nằm trên giường, tấm chăn bông to lớn bọc lấy thân ảnh nàng thành cái bánh chưng đưa lưng về phía cô.
Cô đến gần chiếc giường ngồi xuống, trầm giọng hỏi: "Vì sao khóc?"
Kim Minjeong hơi run rẩy, đôi mắt đầy lệ giả vờ nhắm nghiền lại.
Không thấy lời hồi đáp của nàng, sắc mặt Yu Jimin trầm xuống, không nghĩ được lí do nàng hành xử như vậy?
Chẳng lẽ, nàng...vì chuyện sinh chắt kia ! Nàng không nguyện ý cùng cô sinh con...
A... Yu Jimin cười lạnh , nhiệt độ quanh thân giảm xuống không kể.
Cô nằm xuống giường, thô lỗ đoạt chăn từ chỗ nàng đắp lên người , Kim Minjeong cắn môi , cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống.
........
Nửa đêm, Kim Minjeong gặp ác mộng.
Trong giấc mộng, bóng đêm bao trùm, ngoài trời mưa to gió lớn.
Kim Minjeong sắc mặt trắng bệch như tờ giấy A4, ánh mắt hoảng sợ nhìn người phụ nữ trước mặt, vì tối quá nàng chỉ nhìn thấy những làn khói trắng lượn lờ quanh cô.
Người phụ nữ dập tắt điếu thuốc, tàn đóm màu đỏ cam lập tức biến thành màu đen, cô đứng dậy đến gần Kim Minjeong.
Ngoài trời mua rất to , KimMinjeong cảm thấy xương cốt lạnh lẽo, gương mặt bị phỏng vì cứu Yu Jimin mà thành ra như vậy hơi ngẩng lên đối diện với cô: "Em thật sự không có làm , em không hại ông nội"
Nói xong, cổ nàng lập tức bị một bàn tay bóp chặt, khuôn mặt của Yu Jimin trong bóng đêm không khác gì Satan, cô dùng lực rất mạnh hận không thể nghiền nát nàng.
"Cô cảm thấy lời nói của cô đáng tin?" Giongj nói lạnh lẽo tàn nhẫn vang lên.
Cảm thấy sự sống dần dần cạn kiệt, Kim Minjeong khóc lóc, ra sức van xin : "Không phải em, cầu...xin ,không phải em...em không giết ông nội!"
Chỉ là càng nói, Yu Jimin càng bóp mạnh hơn...
......
"Không...không phải em.."Kim Minjeong nghẹn ngào kêu lên.
Giac ngủ không sâu, tiếng kêu của nàng bất ngờ khiến Yu Jimin tỉnh lại.
Cô cau mày nhìn người bên cạnh lúc này, trên trán nàng đầy mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền , cả người vùng vẫy hô lên.
"Em không lamf...Jimin ...làm ơn tin em một lần có được không.."
Hô hấp của Kim Minjeong trong chớp mắt liền trở nên khó khăn, hai tay nàng vùng vẫy như người sắp chết chìm, muốn bắt lấy chiếc phao cứu mạng, nhưng lại tuyệt vọng, bi ai...
Yu Jimin nhìn động tác của nàng, đưa tay qua muốn đánh thức nàng, đột nhiên Kim Minjeong ngay tại thời điểm nàng đưa tay ra thì lập tức bắt lấy tay cô.
May mắn, mừng rỡ, cả người đều dán chặt vào người cô.
Giống như là vừa trải qua sinh tử, Yu Jimin bị nàng coi như phao cứu mạng mà ôm thật chặt.
Trên người Kim Minjeong đã ướt đẫm mồ hôi, nàng lại ôm cô khiến cho cả người đều trở nên nhớp nháp.
Yu Jimin nhướng mày, ngay tại thời điểm cô cho là nàng cố ý, bên tai lại truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Ngủ say rồi!
Yu Jimin đen mặt, đưa tay muốn đẩy nàng ra.
Nhưng khi Kim Minjeong vô ý thức ôm thì khí lực so với thời điểm nàng có ý thức lớn hơn rất nhiều.
Đẩy một cái, bất động.
Đẩy cái nữa, Kim Minjeong ngược lại càng ôm chặt hơn.
"Không phải em, thật sự không phải..."
Trong giọng nói mơ của nàng còn mang theo chút nghẹn ngào.
Yu Jimin cũng không nhúc nhích nữa, trước mắt phảng phất nhớ đến đôi mắt đen xinh đẹp của nàng tràn đầy kinh sợ cùng hoảng loạn, giống như là nai con hốt hoảng, cố thoát khỏi bàn tay của người thợ săn.
Ừ, không phải nàng.
Xác thực, không phải là nàng.
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com