Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 23:

Sáng hôm sau thức dậy đã là hơn bảy giờ, Kim Minjeong vừa mở mắt đã không thấy bóng dáng Yu Jimin , trong lòng thầm nghĩ cô đã đến công ty.

Nàng nhìn đồng hồ , hốt hoảng bật dậy.

Kể từ sau khi kết hôn , nàng đã từ bỏ việc đến trường học tập, mà chọn con đường của một quý phu nhân hưởng lạc vô công rồi nghề, bị người đời chỉ trích. Cùng chính vì thôi học mà nàng luôn bị so sánh với Bae Areum!

nghĩ đi nghĩ lại, Kim Minjeong muốn thay đổi bản thân, dù sao sớm muộn nàng và Yu Jimin cũng li hôn, nếu bây giờ mình không chịu học tập, thì sau này có mà trắng tay?

Thế nên cuối cùng nàng vẫn là muốn một lần nữa tiếp tục sự nghiệp học hành.

Vệ sinh xong xuôi, Kim Minjeong thay đồ cầm theo hồ sơ xuống nhà.

Lúc này ông nội Yu , cũng đã về nhà chính bên kia, căn biệt thự vắng vẻ, hiu quạnh.

Nhìn thấy Kim Minjeong ăn mặc chỉnh tề đang vội vã rời đi, dì Kim từ trong bếp đia ra, cẩn thận hỏi: "Phu nhân ngài tính đi đâu vậy?"

Kim Minjeong quay lại, dịu dàng nói: "Cháu đến trường xin nhập học!"

"Ôi vậy phu nhân đi cẩn thận"

.............

Từ nhà đến trường học mất nửa tiếng đồng hồ, khi đến nơi, tài xế nhanh chóng mở cửa xe.

Kim Minjeong bước xuống xe, hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng kết hợp với áo da màu nâu, mái tóc xoăn nhẹ như làn sóng để xoã sang hai bên.

Ngũ quan tinh xảo diễm lệ cùng khí chất cao quý như phát ra ánh haò quang của nàng ngay lập tức thu hút không ít ánh mắt tò mò.

"Wao! Cô ấy là ai đấy ?"

"Tôi không biết nữa, nhưng mà đẹp quá..."

"Ra xin in4 người ta không?"

........

Xung quanh vô số người nháo nhào nhìn nàng đầy vẻ ngưỡng mộ. Kim Minjeong không để tâm lắm, trực tiếp cầm hồ sơ đi thẳng đến toà nhà trước.

Phía sau thấy vậy, cũng có vài người chạy theo sau chụp hình, quay lén...khiến nàng cảm thấy khá khó chịu.

Sau khi nhập học thành công, Kim Minjeong được dẫn tới lớp học.

"Chào giảng viên Lee, hôm nay trường ta có một học sinh mới...à cũng không hẳn là mới, được phân phó vào lớp cô, rất mong cô có thể giúp đỡ em ấy" Vị giáo sư giới thiệu tiếp : "Đây là Kim Minjeong"

Kim Minjeong cười dịu dàng , lễ phép gập người 90 độ chào hỏi, giảng viên Lee xua tay , cười cười nói: "Được rồi được rồi, rất vui được gặp em,cô là Lee Jia, em mau vào lớp mình đi!"

Kim Minjeong bước vào lớp giới thiệu qua lí lịch, mọi người trong lớp không quá khắt khe , ngược lại rất thân thiện chào đón nàng.

"Em tìm chỗ ngồi đi"

"Vâng ạ" Kim Minjeong đáp lại, lúc tìm chỗ ngồi , các bạn học trong lớp cũng nhao nhao ngồi gọn sang một bên, tay vỗ vỗ vào ghế háo hức nói 'Ngồi chỗ mình nè...' khiến cô Lee phải tức giận hét lên , "Các anh chị muốn ồn ào thì ra ngoài không cần học tiết của tôi!" Dứt lời cô lại quay lại với bài giảng của mình.

Kim Minjeong nhắm mắt chọn đại một chỗ.

Vài tiết học sau đó trôi qua chóng vánh, nàng chỉ nghĩ đến trường nhập học mà không chuẩn bị sách vở, nên mượn bài vở khá nhiều từ những người bạn xung quanh, tiện thể cũng làm quen được vài người.

......

Lúc tan học, Kim Minjeong và cô Lee là người ra về cuối cùng của lớp , trước khi ra về, cô Lee đã đưa cho nàng một dãy danh sách các tài liệu giành cho môn học.

Kim Minjeong nhận lấy cảm ơn cô rồi ra về, thời điểm băng qua hành lang , có lẽ do quá chăm chú đọc, mà vô ý va phải ai đó.

Người này ngay lập tức gắt gỏng lên : "Mẹ kiếp! Mù à"

Kim Minjeong nhanh chóng cất vội tờ kia vào túi sách, quay người nói xin lỗi liên tục.

Nhưng khi nhìn kĩ người kia , nàng lập tức sửng sốt.

Là Han Jieun, bạn học cũ hồi cấp ba .

Kí ức kiếp trước của nàng về người này không mấy tốt đẹp,cô ả có xuất thân dòng dõi quý tộc, tính khí kiêu ngạo,... Đặc biệt , cô ả là thể loại người hay dùng quyền lực chèn ép người khác, hồi cấp ba nàng không ít lần bị cô ả hạnh hoẹ...

Han Jieun nhăn mặt lập tức đẩy nàng ra, lấy tay phủi phủi, càu nhàu: "Bẩn chết mắt.."

Sau đó, cô ả ngẩng đầu lên , vẻ mặt cũng kinh ngạc không kém: "Ôi chao, đây chẳng phải là hoa khôi của trường chúng ta à?" Anhs mắt cô ả lại rơi lên người nàng dò xét : "Chậc chậc, quần áo hàng hiệu cơ á!"

Sự va chạm giữa hai người đã kéo theo không ít người qua lại, chẳng mấy chốc bọn họ xúm nhau lại coi .

Một người trong đó hiểu kì hỏi : "Jieun cậu biết cô ấy à?'

Han Jieun cười mỉa mai : "Dĩ nhiên rồi! Hồi cấp ba , học chung một lớp cơ mà! Cô gái này từ một đứa bình thường lại vượt qua bài kiểm tra đầu ra với số điểm cao chót vót, có phải không Kim Minjeong?"

Bây giờ Kim Minjeong xinh đẹp, mái tóc xoăn tuỳ ý xoã trên vai, khiến cho khuôn mặt thiếu nữ thanh thoát ngày nào lại càng trở nên quyến rũ, sắc sảo ,yêu kiều hơn. Cô ả càng nhìn lại càng ghen tức!

Mọi người xung quanh nghe thấy lời Han Jieun nói, ấn tượng về nữ thần này ban đầu của họ ngay tức khắc biến mất, chỉ còn lại tiếng xì xào to nhỏ.

Dáng vẻ Kim Minjeong điềm tĩnh đến đáng sợ, vài giây sau nàng lập tức phì cười : "Chí ít thì tôi đây cũng có ý chí cầu tiến, từ một đứa có học lực bình thường mà thi đầu ra điểm cao ngất ngưởng , đó chính là điều xứng đáng với sự nỗ lực tôi bỏ ra, cũng chẳng như tiểu thư Han Jieun tối ngày quanh quẩn với bạn trai bạn gái, dùng quyền lực để mua thành tích, cảm thấy nói ra mấy điều này không thấy xấu hổ ư?"

Han Jieun bị những lời này làm cho cứng họng, cô ae nhất thời không tin nổi vào mắt mình,

Đây là Kim Minjeong ư? Ngay cả khí chất , phong thái của nàng lúc này cũng khiến người ta khiếp sợ!

Cô ả bất ngờ chột dạ, ghen ghét nhìn nàng : "Ý chí cầu tiến , ý chí cầu tiên của cô là không biết kiềm chế , ai cũng có thể quan hệ được từ già trẻ lơn bé ư? Ai biết được cô lăng nhăng với vị đại gia nào nên mới mua được điểm? Chậc chậc nhìn quần áo hàng hiệu trên người cô?" Sau đó hét lên : "Mọi người nghĩ xem một đứa vốn xuất thân nghèo hèn không có địa vị làm sao có thể ăn mặc sang trọng, vác trên người đồ hiệu như cô ta thế này?"

Mọi người trong phút chốc 'ồ' lên.

Kim Minjeong nhíu mày, trong lòng khó chịu đến tột độ thốt lên : "Bà điên này , cô đúng là có tài bịa chuyện! Tôi nghĩ sau này cô nên đi làm biên kịch được rồi đấy!"

Bị nói là bà điên, mặt Han Jieun lập tức đen ngòm như hố rãnh, cô ả chưa từng bị gọi như vậy liền hét lên "Cô nói ai bà điên?"

"Cô chứ ai!" Kim Minjeong không hề kiêng nể đáp lại, xoay người rời đi.

Chỉ là đi được vài bước Han Jieun hét lên , xông tới dựt tóc nàng từ phía sau .

'Con khốn mày chết đi!"

Kim Minjeong bị giựt tóc , đau đến nhăn mặt, nangf vứt túi sách sang một bên, lấy cùi chỏ huých một cái thật mạnh vào bụng cô ả.

Ngay sau đó,cả hai người không ai chịu thua ai, giựt tóc nhau tới tấp, đánh đấm, cào cấu lẫn nhau...

Trong khi đó , nhiều người xung quanh không lấy một người ngăn cản, vẻ mặt bọn họ hào hứng , đứng lấy điện thoại chụp hình, quay phim đăng lên mạng, số khác thì hò hét cổ vũ....

Cho đến khi hiệu trưởng đến ....

Đừng quên vote cho tui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com