C 24: Đánh nhau
Toà nhà Yu thị,
Yu Jimin vừa mới họp xong, thư ký Naevis ngay lập tức đưa điện thoại cho cô, cẩn trọng nói : "Yu tổng ngài xem video này!"
Yu Jimin nhận lấy , nhấp vào điện thoại xem cái video kia, mặt lập tức lạnh đi.
Trong video, quay lại cảnh Kim Minjeong đang đánh nhau với ai đó với tựa đề [nữ thần đánh bạn học vì bị vạch trần thói lăng nhăng], bây giờ đã thu một lượng view lớn.
Jimin cau mày, lạnh giọng ra lệnh : " Giair quyết"
Naevis cảm thấy sự lạnh lẽo chảy dọc từ đầu xuống chân, nhanh gọn lẹ giải quyết.
Sau vài phút , Naevis cũng đã cho gỡ video kia xuống, Yu Jimin đứng dậy , cầm lấy áo khoác, ra bên ngoài, "Tìm địa điểm nơi tung ra video này"
"Dạ vâng vâng"Naevis gật đầu lìa lịa.
.........
Tại văn phòng hiệu trưởng, Kim Minjeong và Han Jieun ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn nhau đầy thù ghét và oán hận. Bộ dạng lúc này của cả hai đều lôi thôi, nhếch nhác, đầu tóc rối tung như ổ rơm, trên mặt và trên người chỗ nào cũng có vết cào cấu rỉ máu. Nhưng nếu so với Han Jieun , Kim Minjeong là người bị nặng hơn .
Vậy mà thầy hiệu trưởng lại đối đãi Han Jieun tốt như vậy, còn có cả sự nể nang .
Chỉ một lúc sau, một người đàn bà trung niên ăn mặc sang trọng hung hăng bước vào phòng , khi bà ta nhìn thấy Han Jieun với bộ dáng bị thương, không khỏi chua xót : "Ôi công chúa nhỏ của mẹ, ai đã làm con thành ra thế này?' Bà ta vừa nói, vừa chạy tới nâng niu khuôn mặt cô ả.
Han Jieun mắt rưng rưng chỉ vào Kim Minjeong , uất ức nói : "Mẹ là cô ta, cô ta đánh con đó mẹ!"
Bà Han lúc này mới quay lại nhìn chằm chằm nàng một cách dữ tợn, chua ngoa gắt gỏng ; "Là cô đánh con tôi ra như thế này?" Sau lại quay qua nhà trường trách : "Sao nhà trường lại đào tạo loại học viên có sở thích côn đồ như vậy!"
Hiệu trương thấy vậy tức khắc đứng lên hoà hoãn : "Han phu nhân đừng nóng giận, em ấy cũng chỉ là học viên mới nhập học hôm nay thôi, có gì tôi xin thay mặt em ấy xin lỗi ngài và học viên Han đây"
"Ông nói tôi không nóng giận sao ! Con gái tôi bị cô ta đánh cho bầm dập như thế này có xót không, dù là học viên mới thì mới cũng nên biết điều có phép tắc , sao lại có thể ra tay với bạn học như vậy, nếu ông cứ xin lỗi , nhân nhượng cho những loại học viên bạo lực này thì ngôi trường này không sớm thì muộn cũng trở thành cái nơi chứa những tên cặn bã!"
Thầy hiệu trưởng tính nói gì đó để làm cho sự việc lắng xuống một cách hoà bình, nhưng Kim Minjeong đã cướp lời, nàng bật cười nói : "Bà làm như mình con gái bà mới là nạn nhân ý nhỉ? Bà nhìn con gái bà đánh tôi này" Vừa nói Kim Minjeong vừa chỉ vào vết thương trăn mặt mình, gằn giọng : "Bà nói tôi bạo lực trong khi tôi mới thấy con gái bà mới là kẻ bạo lực! Tôi không biết nhà bà giàu cỡ nào nhưng tôi biết mấy người chẳng qua cũng toàn là những kẻ hay dùng quyền lực chèn ép người khác.Những kẻ không ra gì như các người cũng có tư cách phán xét tôi?"
Lời nói đanh thép không hề chịu lép vế bà Han nhất thời khiến mọi người hoảng sợ, đặc biệt là thầy hiệu trưởng, mặt ông ta tái mét, trừng mắt nhìn Kim Minjeong ra hiệu cho nàng ngậm họng lại.
Có lẽ ông ta đang nơm nớp lo sợ, nhà họ Han từ bỏ việc đầu tư vào ngôi trường này. Từ trước tới nay, mọi cơ sở thiết bị hiện đại mà ngôi trường có được đều do một tay nhà họ Han đầu tư, cũng dĩ nhiên, so với các học viên khác, Han Jieun luôn được ưu tiên về mọi mặt, nền tảng. Học sinh ở trường hay kể cả giáo viên, ít nhiều vẫn luôn tôn thờ Han Jieun, dựa vào thái độ của cô ả mà sống xót qua ngày.
Bản tính của cô ả vốn dĩ kiêu ngạo, cộng thêm việc được nuông chiều từ bé nên cô ả không coi ai ra gì, khinh miệt người khác, gặp ai chướng mắt thì bắt nạt...
Suốt những năm qua, ngôi trường này đã chứng kiến không ít các giáo viên bị sa thải, học viên bị tấn công bắt nát vô cớ dẫn đến nghỉ học hay thậm chí tự sát, tất cả những người đứng lên đòi lại công lí đều nhận kết cục bi thảm, đều là nhờ phước lành của Han Jieun ban tặng.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi , cũng khẳng định được vị thế của nhà họ Han lớn mạnh cỡ nào.
Bị mấy lời nói chân thực của nàng làm cho hai mẹ con họ Han á khẩu, bà Han tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, rống lên : "A...nhìn đi , học viên của các người đang bất kính , xúc phạm người lớn đây này. Lần này các người nhất định phải đuổi học cô ta, nếu không mấy người đừng có trách !"
Kim Minjeong nhếch môi, phản bác lại : "Xúc phạm bà ư? Tôi nghĩ đây không phải xúc phạm mà đây là sự thật nha, con gái của bà ý , cô ta xúc phạm tôi trước, cũng là người đánh tôi trước, tôi không kiện thì thôi đi bà còn già mồm đổ hết lên đầu tôi, đòi đuổi học tôi?""
"Con tôi xúc phạm cô cái gì?"
"Bà đi mà hỏi con bà kìa?"
"Mẹ cô ta lăng nhăng quan hệ với đàn ông, thì con nói sự thật thôi!"
"Con gái của tôi nó cũng chỉ là nói sự thật, nhìn cô có sắc, lại còn đang là học sinh, lấy tiền đâu mà đắp trên mình đồ hiệu như thế này?' Bà ta nhìn Kim Minjeong, quét trên người nàng một vòng rồi khinh miệt đánh giá, "Mấy nguời như cô tôi gặp nhiều rồi, có khác gì gái bán hoa đâu mà bày đặt !"
Lí lẽ này của bà Han đã làm hiệu trưởng sắc mặt khó coi, "Học viên Kim , tôi không quan tâm trước kia em thế nào,mới buổi đầu đi học em đã làm loạn như vậy, nó sẽ vấy bẩn hình ảnh của trường ta thế nên..."
Cười một tiếng, Kim Minjeong thô bỉ nói : "Thầy nói không quan tâm toi trước kia cái gì vậy mà sợ tôi làm vấy bẩn hình ảnh trường sao? Thầy chứng kiến được trước kia tôi đã làm gì mà đã tin vào người khác nói, hoá ra thầy cũng chẳng ra gì cả, một kẻ hám tiền, danh dự!"
Hiệu trưởng càng lúc càng khó coi hơn : "Em câm miệng, tôi tuyên bố đuổi học em ..."
Đang nói dở dang, hiệu trưởng đột nhiên bị chặn họng "Ông dám đuổi học xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com