C 27 :
Cả đêm Yu Jimin không về nhà, Kim Minjeong tâm tình rất thoải mái, ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau.
Mới tờ mờ sáng, nàng đã thức dậy, đói bụng mò xuống bếp tìm thứ gì đó ăn.
Có lẽ dì Kim vẫn chưa dậy, Kim Minjeong cũng không muốn đánh thức bà ,làm đồ ăn cho nàng mà nàng tự mình lăn vô bếp.
Bới móc tủ lạnh, Kim Minjeong tìm được đồ ăn còn của hôm qua, hâm nóng lại.
Đồ ăn đã được hâm nóng, nàng nhanh lấy cái thìa nhỏ múc canh húp một miếng , đánh giá.
Cũng không tệ, ăn được, nàng bưng hẳn ra bàn, ngồi xuống ghế thưởng thức.
Cầm miếng sườn heo , Kim Minjeong gặp một miếng, nhưng dạ dày đột nhiên co lại cuồn cuộn, nàng đặt miếng sườn xuống, ôm bụng chạy đến bồn rửa bát.
"Oẹ.."
Kim Minjeong ôm bồn ói mửa, ói đến mức chảy cả nước mắt, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy.
Nôn xong, Kim Minjeong súc sạch miệng bằng nước.
Nàng không nghĩ mình mang thai vì nàng đã uống thuốc tránh thai rồi!
Nàng chỉ nghĩ qua loa chắc bệnh dạ dày tái phát, nên lên phòng tìm thuốc uống nhưng thuốc đã hết.
Trên trán đầy mồ hôi, Kim Minjeong thay đồ đến bệnh viện khám rồi nhờ người ta kê đơn .
......
bệnh viện,
Kim Minjeong đã đến từ rất sớm nhưng vẫn phải đứng xếp hàng sau một đống người , nếu mà muốn khám bệnh thì chắc nàng phải chờ đến chiều mới đến lượt.
Thiếu kiên nhẫn, Kim Minjeong vứt sổ khám bệnh vào sọt rác bên cạnh, quay ra ngoài.
Không ngờ nàng lại nhìn thấy Choi KyungMi mặc áo Blouse trắng đang đi tới.
"Minjeong" Choi KyungMi có chút ngạc nhiên, tiến lại gần nàng .
"Chị KyungMi làm việc ở đây sao?"
"Ừm, em làm gì ở đây?"
"Em đến khám"Kim Minjeong cười đáp lại.
"Sổ khám bệnh của em đâu?"
"Kìa !" Nàng chỉ vào sọt rác bên kia, Choi KyungMi thấy vậy liền tức giận , "Sao em lại vứt sổ đi!"
Thấy vẻ mặt tức giận của cô, nàng cười ngọt ngào : "Xếp hàng lâu quá, em không muốn chờ, đến quầy mua thuốc là được rồi!"
"Làm như vậy không được, có bệnh thì phải khám đoàng hoàng!" Choi KyungMi cầm lấy tay nàng, kéo đi "Đi..làm kiểm tra cho em!"
"Thôi không cần phiền chị đâu, em bị bệnh không nặng, uống thuốc là được,nhiều người cũng đang xếp hàng, em mà chen vô không tốt"
"Ừm.."Cô ấy bất lực.
"Mà chị không bận ư?"
Choi KyungMi đáp lại : "Chiều nay mới làm việc, sáng nay chị được nghỉ! Rảnh không, chúng ta đi ăn gì đó đi!"
Choi KyungMi mỉm cười, trên người cô ấy đang mặc áo blouse trắng, dáng người cao ráo, mảnh khảnh.
.....
Hai người ra khỏi bệnh viện, Kim Minjeong ghé vô tiệm thuốc đối diện mua thuốc.
Choi KyungMi cau mày, gõ nhẹ vào đầu nàng một cái, trách móc : " Bị đau dạ dày thì tốt nhất không nên ăn cay, đồ lạnh, nhớ chưa?'
Chơi với nàng từ nhỏ, sở thích của Kim Minjeong cô nắm rất rõ, nàng thích ăn cay và ăn vặt, trong lòng thầm đoán nàng đã ăn rất nhiều để rồi bị đau dạ dày!
Kim Minjeong chu môi xoa đầu ; "Vâng ạ"
Choi KyungMi cười, ánh mắt nuông chiều nhìn nàng, dường như đây chính là bản năng từ nhỏ của cô giành cho nàng .
'Đi ăn cơm thôi'
Ghé vào một nhà hàng ,Kim Minjeong và Choi KyungMi lựa chọn chỗ ngỗi bắt đầu gọi món.
"Cho hai đĩa Tteokbokki, Bulgogi,Kimbap"
Thức ăn rất nhanh được bưng lên.
Hai mắt Kim Minjeong sáng lên, cầm đũa phấn khích nói : "Ăn thôi chị KyungMi"
Vừa gắp miêngs Bulgogi vào miệng nhai, bụng của Kim Minjeong bỗng quặn lại.
Cơn buồn nôn lại sộc lên ,
"Oẹ...."
"Xin lỗi..oẹ.." Kim Minjeong vội vã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Nàng ôm bồn rửa mặt một lúc, nhưng không nôn ra được gì cả, mặt tái nhợt.
vote cho tui đi nào cacbac
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com