Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 30

"Thật xin lỗi! Em gái tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nói những điều không hay, mọi người thông cảm nhé!" Nhìn sắc mặt của hai nhân viên thay đổi, Bae Areum chân thành giải thích, giọng nói trong trẻo mềm mại như dòng suối mát lạnh cộng thêm gương mặt xuất chúng, Bae Areum rất nhanh đã chiếm được cảm tình của mọi người. Kim Minjeong cũng thầm nghĩ nếu như không xảy ra những sự việc trước đây, nàng sẽ giống như mọi người lúc này, đắm chìm trong sự chân thiện mỹ đầy giả tạo của cô ta.

Hai nhân viên phục vụ cười nồng nhiệt : " Không sao đâu ạ, hiện tại chúng tôi đã hết phòng riêng rồi, hai vị có muốn ngòi ở đại sảnh không ạ?"

"À..phía bàn bên kia có vài người bạn của chúng tôi, hiện tại cô có thể xếp thêm chỗ cho chúng tôi bên đó đi!" Bae Areum mỉm cười dịu dàng quay về phía bàn của mấy người Kim Minjeong, cong khoé môi , "Chị Jimin, chị Giselle có phiền không nếu em ngồi đây ăn chung?"

Cô không lên tiếng , hất cằm về phía Choi KyungMi.

"À thật ngại quá...không mấy vị tiên sinh có phiền nếu như chúng tôi ghép bàn vô?" Bae Areum lễ phép nói với chất giọng ngọt ngào như đường mật của mình .

"Ờm ...không ngại , mời hai tiểu thư ngồi!" Choi KyungMi hào phóng mời hai người họ ngồi xuống.

"Cảm ơn! Tiên sinh đây là?"

"Tôi tên Choi KyungMi"

"À tôi là Bae Areum, còn đây là am gái tôi Bae Aram"

Bae Areum giới thiệu xong quay qua cô em gái bướng bỉnh bên cạnh, "Aram em mau chào hỏi đi!"

Lúc này , em gái cô ta thì đang ngồi cạnh Giselle, cô ả đang mải mê ngắm người phụ nữ bên cạnh, lúc này bị gọi có chút thất thần, vội qua chào hỏi.

Giselle cũng chẳng mảy may đá hoài đến Bae Aram bên cạnh, thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét, Bae Aram biết vậy nhưng vẫn cố mặt dày kề kề bên, tiếp cận.

Kim Minjeong làm như không liên quan, chờ đợi cho đến khi phục vụ bưng đồ ăn ra, nàng nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng cho Choi KyungMi,sau đó lại gắp cho cả Giselle : "Mọi người ăn thử đi , cái này rất ngon đó!"

Nàng không ngừng nhiệt tình gắp đồ ăn cho hai người phụ nữ trước mặt, chẳng đá hoài gì đến người chồng bên cạnh mình.

Mà hai người kia cũng rất biết phối hợp, đặc biệt là Giselle, đắc ý liếc nhìn Yu Jimin một cái, trông thấy hoả khí vô hình của cô, cắn một miếng bánh gạo, "Đúng là không tệ, bình thường tôi ăn mấy món này cảm thấy vô vị nhưng hôm nay ăn vào lại cảm thấy ngon, phải chăng là do được Yu thiếu phu nhân đây tận tình gắp cho nên mới cảm thấy ngon miệng!"

Giselle nhấn mạnh hai chữ 'tận tình', nhiệt độ xung quanh giảm xuống rõ rệt, liếc mắt một cái đã bát gặp ánh mắt rét lạnh của Yu Jimin.

Bae Areum vẫn luôn chăm chú nhìn nhất cử nhật động của cô, cô ta mím môi, trong lòng đầy đố ki, chua xót, tiếp tục nhìn vào thực đơn gọi món.

Thức ăn được bưng lên, Bae Areum rất có lòng thành, đứng lên gắp cho Yu Jimin một miếng thịt bò sốt vang, ân cần nói : "Chị Jimin rất thích ăn đồ ăn Pháp, em mời chị một miếng!"

Bae Aram cũng khen ngợi : "Wao chị hai đúng là thật am hiểu chị Jimin , còn biết chị ấy thích ăn gì? Đúng là thật chu đáo!"

Miếng thịt bò được thả vào bát của Yu Jimin ấy thế nhưng cô hoàn toàn để tâm, quan sát Kim Minjeong cúi đầu đang ăn bánh gạo, nhìn đôi môi đỏ mọng dính dầu của nàng, Yu Jimin âm thầm nuốt nước bọt.

"Minjeongie, em thử ăn canh rong biển đi!" Choi KyungMi múc một chén canh rong biển ra bát đưa cho nàng.

"Đã là vợ người ta, còn không biết xấu hổ thân mặt với người khác trước mặt chồng mình?" Bae Aram rất ngứa mắt khi chứng kiến cảnh thân mật của Kim Minjeong , cô ả bất bình thay cho chị gái của mình.

Chị gái cô ả và Yu Jimin đã lớn lên cùng với nhau,

Đáng ra người kết hôn với Yu Jimin phải là BAE Areum chứ không phải nàng? Nàng chẳng qua là con giáp thứ mười ba chen vào mối quan hệ của cô và Bae Areum, tại sao con giáp thứ mười ba này lại được làm vợ hợp pháp của cô? Không xứng!

"Em im lăng chút đi!" Bae areum rất hả dạ, nhưng vẫn cố giả vờ thể hiện sự oán trách trên mặt.

Cô ả cươời lạnh , châ m chọc :'Em nói sai sao, lăng nhăng thân mật với người khác, một con đàn bà không ra gì, thiếu đạo đức như thế tại sao lại được gả cho chị Jimin?'

Trước lời xúc phạm và vu khống của Bae Aram, Kim Minjeong không để ý tới cô ả, cầm bát sứ trên tay, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Đụng vào Bae gia sẽ khổ sở thế nào nữa, nhưng là nàng không sợ, phản kích lại, "Nhà họ Bae giáo dục con cái tốt ghê, một người thì dẫu biết người ta đã có vợ vẫn kè kè kế bên gian gian díu díu, một người thì không hiểu lễ nghĩa , chuyên vu khống người khác đã vậy còn lăng nhăng !" Nói xong, nàng định đập cái bát men sứ vào đầu Bae Aram nhưng Yu Jimin đã kịp thời nắm lấy tay nàng, ấn nàng ngồi xuống.

"Cô..."Bae Aram bị vạch trần mặt tái mét không nói nên lời, cô ả mất mặt cúi gắm xuống không nghĩ được Kim Minjeong sẽ vạch trần ra như vậy, còn ở trước mặt Giselle (người cô ả thầm thương trộm nhớ).

Còn Bae Areum bị nói là gian gian díu díu mập mờ với Yu Jimin trước mặt bao nhiêu người, cô ta cố gắng nén sự tức giận bằng vẻ mặt uỷ khuất đầy giả tạo : "Minjeong tại sao cậu lại nói vậy? Em gái mình chỉ nói những gì nó thấy được, nó còn nhỏ chỉ nói những sự thật, có phải cậu thẹn quá hoá giận không?"

Nhà hàng ngày càng đắt khách, số lượng người ra vào không ít, hóng được không ít chuyện từ bàn chỗ này, họ liền cảm thấy Bae Areum đáng thương, không tự giác nhìn Kim Minjeong vơi sánh mắt đầy chán ghét.

"Không phải cứ nhìn thấy đã là sự thật!" Yu Jimin nhìn Kim Minjeong, nhíu mày thu hồi tầm mắt.

Lời này rõ ràng là cô đang giải vây cho nàng?

"Cô trách vợ tôi nói lời không hay về các người thì cũng nên suy xét đầu đuôi! Là em gái cô là người bắt đầu trước, không phải sao?"

Bae Areum thở dài, cố nén cục tức lại, ra hiệu cho cô em gái mình, xin lỗi Yu Jimin nhưng Yu Jimin lại nói, "Xin lỗi Kim Minjeong và bạn của cô ấy!"

Thấy vậy sắc mặt cô ả khó chịu như ăn phải sh*t, miễn cưỡng nói "Xin lỗi".

Trong lòng Kim Minjeong lúc này rối bời, không nghĩ được Yu Jimin thế mà ra tay giúp nàng, chuyện này chưa từng xảy ra ở kiếp trước. Ở hiện tại, mọi thứ đã đi quá xa...nàng thực sự không đoán được cô đang nghĩ gì? Nếu như cô cứ lạnh nhạt với nàng như ở kiếp trước thì tâm trí nàng cũng không bị lay động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com