C 36 :Dự tiệc
Sáng sớm hôm sau, Yu Jimin đã đến công ty từ sớm, Kim Minjeong vừa mở mắt đã có một đội ngũ trang điểm trực chờ.
Lăn lộn trang điểm , làm tóc, thay trang phục đã mất cả buổi.
Hôm nay , Kim Minjeong mặc một bộ váy bó sát màu trắng , mái tóc đen óng được uốn sóng nhẹ, bồng bềnh như đám mây .
Gương mặt tinh xảo thường ngày không trang điểm mang vài nét dịu dàng ôn nhu , đáng yêu, lúc này khi tô thêm chút phấn son lại càng thêm mỹ lệ, đẹp theo một phong cách trưởng thành ,quyến rũ.
"Wao..phu nhân quả thực xinh đẹp!"
"Đúng là lụa đẹp vì người"
.......
Những đội ngũ trang điểm không ngừng khen ngợi, bị vẻ đẹp của nàng làm cho thần hồn điên đảo.
Ngay cả dì Kim cũng phải há mồm , cảm thán một câu, "Ôi sao thiếu phu nhân có thể xinh đẹp như vậy được!"
Kim Minjeong nghe vậy, cũng chỉ gãi đầu cười trừ.
Lúc này, Yu Jimin cũng tan sở lái xe trở về nhà. Cô mặc một chiếc đầm màu đen huyền bí được thiết kế riêng, vai áo trễ sang hai bên để lộ ra hai bờ vai cùng xương quai xanh gợi cảm, đặc biệt hơn là chiếc váy này ôm sát cơ thể, những đường xẻ táo bạo giúp cô phô trương thân hình quyến rũ.
Khoảnh khắc cô bước vào, Kim Minjeong như bị hút hồn bởi vẻ đẹp yêu nghiệt của cô.
"Nhìn đủ chưa?" Yu Jimin bước lại gần Kim Minjeong, khom người ghé vào tai nàng, thấp giọng nhắc nhở.
Kim Minjeong giật mình, trái tim đập thình thịch, mặt hơi nóng lên, "Trang phục của chị đẹp đấy"
"Vậy tôi không đẹp sao?" Cô nhướng mày, lúc nói còn phả hơi nóng vào tai nangf làm nàng ngượng ngùng mấp máy môi, "Chị cũng...cũng đẹp"
"Cô cũng rất đẹp" Yu Jimin nói xong liền ôm eo nàng ra ngoài , còn nàng thì ngơ ngác không dám tin nổi.
Yu Jimin vậy mà khen nàng xinh đẹp.
Trái tim lại đập nhanh một cách mất kiểm soát.
Bũa tiệc lần này được tổ chức ở một khách sạn năm sao nổi tiếng nhất Seoul, nơi qui tụ nhiều đại gia, gia tộc có địa vị và quyền lực ở khắp mọi nơi. Không cần nói cũng có thể đoán được giá cả ở đây vô cũng đắt đỏ.
Khi đến nơi, Yu Jimin khoác eo nàng xuống xe, Kim Minjeong bị choáng ngợp với quang cảnh xung quanh.
Toàn những siêu xe , ô tô sang trọng trọng đậu thành một hàng ở cửa, thậm chí ở lối ra vào còn trải thảm đỏ để khách bước vào, trông cứ như các lễ nghi đón nữ hoàng, đức vua trong điện.
Yu Jimin chưa bao giờ đưa nàng đến nơi sang trọng đông người như thế này, ở kiếp trước cô đứng cạnh nàng đã cảm thấy kính tởm nhưng hiện tại..cô đang khoác eo nàng vào trong bữa tiệc.
Xúc động đến mức hốc mắt Kim Minjeong hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm Yu Jimin trong giây lát liền hồi phục lại dáng vẻ.
Hai người bước vào khách sạn , hai nhân viên chào đón đi tới, sau đó kiểm tra giấy mời của hai người rồi dẫn hai người vào trong.
Khi hai người bước vào, ngoại hình đẹp và vẻ ngoài lộng lẫy đã thu hút không ít ánh nhìn của nhiều người.
Rất nhanh từ xa , có người đàn ông trung niên đi tới, trên tay cầm một li rượu vang.
"Đã lâu không gặp , Yu tổng, không biết ngài còn nhớ tôi không?'
"Tổng giám đốc Shin của tập đoàn HEUM?"
"Đúng đúng đúng...thật không ngờ ngài còn nhớ tôi" Người đán ông vô cùng phấn khích , đứng lại nói chuyện với Yu Jimin một lúc lâu, thỉnh thoảng cụng li với cô, Kim Minjeong đứng bên cạnh Yu Jimin cảm giác mình giống như hạt cát trên sa mạc , bơ phờ lạc lõng.
Sau khi nói chuyện xong, Kim Minjeong vẫn luôn đi theo phía sau Yu Jimin , Yu Jimin thấy vậy cũng hơi khó chịu quay đầu nói với nàng, "Cô có thể đến bên kia ngồi?"
Đúng lúc này, Bae Areum từ trong đám đông đi tới,nở một nụ cười sáng lạn.
"Chị Jimin"
Ngày hôm nay cô ta mặc một bộ lễ phục màu hồng cắt xẻ táo bạo,phía sau hở một mảng lưng trần váy dài qua đầu gối , mái tóc đen óng xinh đẹp được búi lên gọn gàng làm tôn lên ngũ qua thanh lê và chiếc cổ thon gọn trắng ngần.
Dịu dàng và xinh đẹp lại pha chút quyến rũ như bông hồng gai góc khó chạm.
Yu Jimin nhìn thấy cô ta thì gật đầu cho có lệ, đi tiếp về phía trước dường như không có ý định nói chuyện với cô ta. Kim Minjeong vẫn đứng bên cạnh cô, thấy vậy khoé miệng không nhịn được cong môi nhìn cô ta . Mà Bae Areum trông thấy nàng như vậy, thì ánh mắt xẹt qua tia nham hiểm.
Cô ta bỏ ra ngoài gọi điện cho ai đó, một lúc sau quay lại, thấy Yu Jimin đang bị một đám người vây quanh cụng li muốn hợp tác làm ăn, Bae Areum cũng mặt dày đi tới , bám riết lấy Yu Jimin.
Kim Minjeong lúc này cũng đã tìm một góc hẻo lánh để nghỉ chân, trưa nay chưa ăn gì, bụng có chút đói, nàng tiện tay lấy một miếng bánh ngọt trên bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Yu Jimin, còn có cả Bae Areum và đám người đối tác, cười nói vui vẻ.
Bae Areum lúc cười còn dựa sát vào Yu Jimin một cách thân mật .
Cả hai đều có nhan sắc, có khí chất,xuất thân trâm anh thế phiệt, đứng cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi, nếu ai không biết còn tưởng hai người họ là người yêu của nhau.
Kim Minjeong bị ý nghĩ này làm cho đau nhói, cuối cùng vẫn là cắm mặt xuống ăn bánh.
Ai ngờ tất cả dáng vẻ này của nàng đều thu hết vào tầm mắt của một người.
Mn đoán xem người này là ai???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com