Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 38: Con......

Lúc Yu Jimin trở lại bữa tiệc, nhìn xung quanh không thấy Kim Minjeong đâu, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, liền đi tìm khắp nơi rốt cuộc cũng không thấy, Yu Jimin ra lệnh tất cả các nhân viên , bảo vệ trong khách sạn đi tìm, nhưng bọn họ nháo nhào lục tung mọi ngõ ngách lên cũng nhận về kết quả 'Không thấy'.

Yu Jimin gọi cho Kim Minjeong, cuộc gọi lần một không bắc máy, lần hai cũng không...lần ba, lần bốn, lần năm...lần mười...tất cả đều không bắc máy, Yu Jimin lúc nào cũng luôn bình tĩnh nhưng lúc này dáng vẻ của cô lại khẩn trương như vậy.

Gọi mười cuộc mà nàng không có nghe máy, lại gọi qua cho dì Kim ở nhà, nhưng cũng không có.

Rốt cuộc nàng đã đi đâu, Yu Jimin siết chặt điện thoại, gân xanh trên trán nhảy lên.

Vậy chỉ còn người phụ nữ kia..Choi KyungMi!

Nhưng cô không biết số máy của cô ta, chỉ biết cô ấy hình như là bác sĩ.

Không nói không rằng, Yu Jimin nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, cả quãng đường không biết cô đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ khi đến nơi, thì biết Choi Kyung Mi đang trong phòng phẫu thuật khoảng bốn tiếng rồi vẫn chưa ra.

Nên khả năng gặp Kim Minjeong rất thấp.

Cô rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Trên xe, Yu Jimin vừa lái xe vừa gọi cho Naevis điều người đi tìm Kim Minjeong, cho dù lật tung cả cái thành phố này vẫn phải tìm.

Ngoài trời lúc này trời tối đen như mực, những ánh đèn bên đường phố chiếu xuống làm sáng cả con đường phố, thỉnh thoảng có cơn gió mát lạnh thổi qua, kèm theo tiếng sấm nhỏ.

Trời sắp mưa , nàng lại đi đâu?

lúc này không thể diễn tả tâm trạng Yu Jimin tệ cỡ nào.

........

Phía bên kia

Kim Minjeong tỉnh dậy, lúc định thần lại mới biết mình đang nằm trên một chiếc xe,hai bên ghế ngồi còn có hai tên đàn ông cường tráng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, hai tay bị trói chặt lại.

Khi nhìn thấy nàng tỉnh dậy, hắn ta liền nói, "Tỉnh rồi sao?"

Kim Minjeong đột nhiên nhớ tới kiếp trước, khoảng thời gian lam lũ trong ngục tù, nơi đó cũng có nhiều tên quản ngục cao to lực lưỡng như vậy.

Thậm chí nàng còn nhớ lại những năm tháng bị bọn chúng hành hạ, dùng ánh mắt dâm đãng nhìn nàng, còn có cả....Kim Minjeong nhắm mắt lại, gượng ép mình quên đi những hình ảnh đen tối, bàn tay nắm chặt lại.

"Các người đưa tôi đi đâu?" Nàng hít thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh, nếu bây giờ dãy dụa cũng chẳng làm được gì.

Tên đầu trọc đang lái xe trả lời, ' Chờ đi cô sẽ biết!"

Bàn tay Kim Minjeong đổ đầy mồ hôi, trong lòng hơi lo sợ, sau đó mở miệng hỏi, "Là ai sai các người bắt cóc tôi?"

Chắc chắn chuyện này có người đứng sau, cực kỳ ghét nàng ? Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái tên 'Bae Arreum' nhưng đó cũng chỉ là suy đoán.

"Là Bae Areum sai các người làm vậy?"

Vẫn là tên đó trả lời, "Việc này cô không cần biết, cô chỉ cần biết sau này cô sẽ được ăn sung mặc sướng, tiền tiêu không hết, nhan săcs cuar cô cũng không tệ , sẽ có nhiều các vị đại gia sẽ thích ra giá cao !"

Bọn họ nói như vậy là đang muốn bán nàng đi, con ngươi Kim Minjeong co rụt lại, tâm trạng như rơi xuống đáy vực, nàng nuốt một ngụm nước bọt ngon ngọt dụ dỗ bọn chúng, " Chồng tôi là Yu Jimin, chị ấy có nhiều tiền, có thể cho các người, các người có thể thả tôi ra, chuyện này chúng tôi cũng sẽ không báo cho cảnh sát"

Ai ngờ mấy giây sau, bọn chúng bật cười rầm rộ lên, tên bên cạnh còn tả 'bốp' vào mặt nàng một cái, "Bớt ảo tưởng đi cô em ạ?"

"HA..HA .. đúng thế, cô nghĩ cô là ai mà lọt vào mắt xanh của người đó chứ!"

Bọn họ sống hơn ba mươi năm , dù làm những công việc hèn mọn nhưng chắc chắn không thẻ không biết Yu Jimin là ai, mà bọn họ còn biết Yu Jimin lạnh lùng khó gần, ngay cả phụ nữ cũng không cần.

Còn người phụ nữ này còn không biết xấu hổ tự nhận mình là vợ của nhân vật quyền lực này, đúng là mắc bệnh ảo tưởng nặng quá rồi!

Đột nhiên lúc này điện thoại của nàng vang lên chưa kịp làm gì tên kia đã lục soát điện thoại của nàng rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Mẹ kiếp!

Kim Minjeong tức giận muốn ngóc sang nhưng chiếc xe lại vụt nhanh.

Tối nay, nàng cũng không ăn được bao nhiêu, tất cả những gì ăn được hôm nay lập tức trào ra.

"Ọe..."Đầu óc choáng váng, dạ dày cuộn lên co rút mãnh liệt, hai tay nàng bị trói ở phía sau, vì thế Kim Minjeong không nhịn được nôn xuống trước mặt.

Hai tên đàn ông ngồi cạnh nhìn bãi nôn trước mặt, mùi nước chua kinh khủng nồng nặc bốc lên, sắc mặt ghét bỏ ngồi tránh sang một bên.

Trông thấy hành động ghét bỏ của hai tên kia, Kim Minjeong nôn càng nhiều hơn, bãi nôn banh bãi trước mắt, sắc mặt nàng tái nhợt nói, "Mấy anh này, có thể cho tôi xuống xe không, nếu không tôi sẽ nôn hết trên xe mất..."Còn chưa nói hết câu, Kim Minjeong lại nôn tiếp.

Tiếng ói mửa khiến hai tên ngồi cạnh rất khó coi, hắn liếc tên lái xe thì tên lái xe trọc đầu kít phanh .

Kim Minjeong xuống xe bắt đầu nôn điên cuồng bên lề đường, phía sau còn có một tên đi theo.

Nàng vừa nôn xong, ánh mắt tính toán liếc người phía sau, lại giả vờ nôn tiếp, đợi đến khi tên đàn ông kia lơ đãng, nàng bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước.

Tên kia thấy nàng chạy lập tức hô lên, "Mẹ kiếp con đĩ kia nó bỏ chạy.."

"Lên xe, thằng ăn hại.."

Kim Minjeong sợ hãi sắc mặt lúc này tái nhợt, hai chân rã rời nhưng nàng vẫn cố chạy về phía trước, nếu như bây giờ dừng lại, cuộc đời của nàng sẽ bị huỷ hoại , bị bọn người đó bán đi... như vậy thì có khác gì cuộc sống bần hàn như kiếp trước? ....không thể , không thể nàng vẫn còn muốn sống tiếp, nàng muốn sống đoen giản, bình thường với đứa nhỏ trong bụng mình, dù sau này nàng có một mình gánh vác nuôi con đi chăng nữa, cũng đều được,nàng chịu khổ cũng đều được, tại sao lại khó khăn như vậy?

Trời đã tối đen, không biết từ lúc nào mưa đã ồ ạt đổ xuống, nước mưa làm cho tầm mắt nàng hoa mắt, xối vào mặt đau xót.

Tay chân lạnh buốt, chóp mũi và trán lạnh đến choáng váng, Kim Minjeong cảm thấy cả người kiệt sức, vừa cố chạy vừa vẫy tay gọi taxi.

Nhưng phía sau, chiếc xe kia mạnh mẽ lao vào.

Rầm...

Chiếc xe phía sau đâm vào Kim Minjeong, cả người nàng bay lên không trung sau đó rơi mạnh xuống đất.

Kim Minjeong đau đớn, cảm giác nội tạng như bị nghiền nát.

Phụt! Lúc rơi xuống đất , nàng phun ra hai ngum máu, toàn thân đau đớn.

Hai chân chảy ra một dòng nước nóng, nàng biết mình đã đánh mất thứ gì.

"Con..con..." Trong miệng nàng toàn là máu, đau đớn mở miệng chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ không trọn vẹn.

Con của nàng, Kim Minjeong muốn ôm bụng nhưng hai tay bị trói ngược phía sau, lúc này chỉ có thể co người lại trong vũng máu tươi, máu tuôn ra không ngừng , nước mưa từ trên cao xối xuống làm lênh láng một mảng máu ngoài đường .

Kim Minjeong mở to mắt, oán hận nhìn người trong xe.

Chiếc đầm trắng tinh khôi đang mặc trên người nàng bị nhuộm đỏ một màu.

"Đại ca...anh dám đâm chết cô ta?"

"Không không..tao không cô ý..." Tên đầu trọc lai xe lúc này mặt tái mét như màu đất, đặc biệt là khi hắn chạm đến đôi mắt nàng, hắn sợ hãi đến mực suýt tè ra quần, vội lái chiếc xe bỏ đi.

......

Đã hơn hai tiếng trôi qua, mọi sự tìm kiếm của Yu Jimin đều chưa đươc đền đáp, cô vẫn cố gắng tiếp tục đi tìm.

Chỉ là lúc ngoặt vào con đường lớn này, bỗng nhiên bị kẹt xe, phía trước có rất nhiều xe đậu lại, sau đó nhiều người đứng quây lại một chỗ, hình như là tai nạn xe cộ.

Yu Jimin đang ngồi trong xe, nghe thấy mấy người phụ nữ bên ngoài cửa sổ thi nhau bàn tán,

"Eo cái người gặp tai nạn này xấu số thật!"

"Nghe nói là bị thương rất nặng"

"Dĩ nhiên rồi, bị xe đâm thế này cơ hội sống xót còn ít chứ nói gì ,mà chẳng biết tên nào thất đức đâm con nhà người ta thành ra thế này còn bỏ chạy?"

Trái tim của Yu Jimin run lên, trong lòng có dự cảm không lành.

Cô là một người lí trí, chưa bao giờ tin vào những thứ tâm linh nhưng hiện tại, giống như không an tâm, liền bất chấp lao vào mưa đến chỗ hiện trường tai nạn.

Hiện trường tai nạn có rất nhiều người vây quanh xem, cảnh sát cũng phải can ngăn, quây lại .

Máu chảy nhiều đến mức như nước lũ, mùi tanh nồng nặc xông lên, cảnh tượng thật ghê rợn.

Xét về mọi phương diện, nạn nhân có cơ hội sống rất thấp.

Rất nhanh xe cứu thương được đưa đến, đội ngũ y tế nnhanh chóng đưa người phụ nữ kia lên cán, gấp gáp đeo mặt nạ dưỡng khí cho người đó rồi lên xe rời đi.

Yu Jimin muốn nhìn rõ mặt người kia nhưng nhiều người xô lấn, chỉ có thể nhìn thấy người phụ nữ toàn thân be bét máu, vết thương trên người chằng chịt không nhìn ra được ai với ai.

Yên tâm bé Đông sốngdai lắm mn!!!😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com