C 4:Sinh nhật của bà nội
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Kim Minjeong để ý nhận ra đã 9 giờ, nhanh chóng bưới xuống nhà.
Một đêm phóng túng, khắp toàn thân nàng không có chỗ nào là không cảm thấy đau nhức, rã rời ngay cả lúc đi, hai chân cũng đều run lên.
"Ôi chao! Yu phu nhân mới chịu rời giường sao? Thật là sung sướng, Areum nhà tôi đúng là không có mệnh hưởng?"Dưới đại sảnh Yu gia, bất ngờ vang lên lời nói châm biếm.
Kim Minjeong nhìn lại , hoá ra là Bae phu nhân, mẹ của Bae Areum !
Người đàn bà này kiếp trước cũng không ít lần đem lại rắc rối cho nàng.
Yu lão phu nhân ngồi bên cạnh mấy người bạn , nhìn thấy nàng từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt vui vẻ trong chốc lát liền biến đổi.
Kim Minjeong dù che mắt cũng nhìn thấy sự biến đổi đột ngột này của bà, dù là ở kiếp trước hay kiếp này, Yu lão phu nhân , bà nội của Yu Jimin vẫn luôn chán ghét nàng, hận nhất chính là không thể ép Yu Jimin li hôn với nàng.
Tr ên th ực t ế, Yu lão phu nhân và bà nội của Bae Areum vốn là bạn thân của nhau , vì thế cả hai người vẫn luôn mong hai đ ứa ch áu c ủa h ọ c ó th ể đ ến v ới nhau , ch ỉ l à kh ông ng ờ ông n ội Yu kh ông chọn Bae Areum làm cháu d âu m à ch ọn n àng.
C ó l ẽ đ ó m ới l à l í do bà nội và người nhà họ Bae không thích n àng.
Nh ớ l ại ki ếp tr ư ớc, n àng trở thành thiếu phu nhân của Yu gia, tính tình lại ngỗ nghịch, đối chuyện Bae phu nhân cứ nhắm vào mình, không có ý tốt như vậy, lập tức bị chọc cho tức giận, nói lên một câu không suy nghĩ: Nơi này là nhà của tôi, bà quản nhiều như vậy làm gì?
Cái Bae phu nhân muốn chính là cái hiệu quả, ngay sau đó cũng đã kích động các quý phu nhân, đồng thời cùng chỉ trích n àng không biết lễ nghĩa.
Từ đó về sau, ai ai cũng biết, con dâu mà Yu gia cưới về vừa lười vừa không biết lễ nghĩa, thanh danh truyền xa, bôi nhọ danh dự gìn giữ suốt bao đời của Yu gia.
Chính loại chuyện này đã mở ra cơn ác mộng vô cùng tương phản giữa n àng và Bae Areum.
Nhưng nàng , hiện tại sẽ không đi vào vết xe đổ này nữa.
Nghe thấy lời này, Kim Minjeong cúi thấp đầu xuống, như là có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Con...... Tối hôm qua ngủ hơi muộn, nên thân thể có chút mệt mỏi, cho nên..."
Thấy bộ dáng như này của n àng, trên mặt các vị quý phi nhân đều cười cười, nhìn về hướng Yu lão phu nhân.
Hôm này là sinh nhật của bà nội Yu.
Sinh nhật mỗi năm của b à n ội đều được tổ chức rất long trọng, hiện tại mới sáng sớm, nhưng bọn họ đã có mặt đông đủ ở đây. Bạn bè và những người hàng xóm có mối quan hệ tốt với Yu l ão phu nh ân đều rất quan tâm đến cô ch áu dâu mới này.
"Ôi, đây là ch áu dâu của bà sao, thật xinh đẹp!"
"Đúng vậy, khi đó còn gọi là Kim tiểu thư, tôi còn tưởng rằng..."
"Đúng vậy, tôi cũng không nghĩ tới Kim tổng lại có đứa cháu gái lớn lên trông xinh đ ẹp như vậy!"
Từ nhỏ nàng đã là một cô nhi, lớn lên trừ bỏ có một cái tên ở ngoài, thì n àng chỉ có hai bàn tay trắng.
Cho đến năm 10 tuổi, nàng được người cha mang về, lúc này nàng mới biết được mình là con rơi của một thương nhân có tiếng t ại Seoul tên Kim Jeongsuk.
Ngay c ả m ẹ m ình n àng còn không biết là ai? Chỉ biết người ta đồn m ẹ nàng là tình nhân được bao nuôi của cha nàng , v ì sinh n àng m à ch ết.
Ngh ĩ v ề xu ất th ân c ủa Kim M injeong, sắc mặt của b à nội Yu hơi khó coi, bà lạnh lạnh lùng nhìn nàng một cái.
Nàng biết bà nội rất chán ghét mình, n àng cũng không muốn đi tìm nhục. Đối với những vị phu nhân khen không dứt miệng kia thì mỉm cười lấy lệ, nhưng không có mở miệng nói chuyện, ngoan ngoãn mà đi lại gần bà, nói: "Bà nội"
Yu l ão phu nh ân không muốn cho n àng một chút mặt mũi nào, nhưng tốt xấu gì cũng ở trước mắt bao nhiêu người, bà bất mãn nhịn xuống, nhàn nhạt ừ một tiếng, vẻ mặt vô cảm.
"B à n ội sinh nh ật vui v ẻ , tu ổi m ới d ồi d ào s ức khoẻ, m ãi luôn trẻ đẹp" Thanh âm Bae Areum truyền đến, mang theo sự vui vẻ cùng ý cười.
Vừa nghe thấy tiếng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy trong tay c ô ta ôm một cái hộp lớn đi vào, cười đến cực kỳ xán lạn.
Bae Areum vốn dĩ đã rất xinh đẹp, lông mày mảnh, mắt to, sống mũi cao thanh t ú, chi ếc cằm nhọn như được bàn tay ngh ệ nh ân tỉ mỉ mà tạo thành. Vẻ ngoài quá mức tinh xảo, cái miệng nhỏ phơn phớt hồng, cười đến mi mắt cũng cong cong.
Yu l ão phu nh ân nhìn cô ta, trên mặt vốn đang rất lạnh lùng thì lúc này lập tức xuất hiện một nụ cười, nói với cô ta: "Ôi tr ời c ái con b é n ày!"
Bae Areum nghịch ngợm mà thè lưỡi, nói: "Con mới về được mấy tiếng, nhưng hôm nay là sinh nhật của bà, sao con có thể vì mê ngủ mà tới muộn được chứ?" Cô ta cười hì hì, liền đặt cái hộp lớn trong tay xuống giữa bàn trà.
"Đây là thứ gì?"
"Woa, thật hâm mộ nha, mỗi năm l ão phu nh ân đều có thể nhận được quà của Areum. Chúng tôi cũng thật đáng thương, đều là hàng xóm với nhau nhưng mà cũng không thấy con b é để tâm như vậy."
"Đúng vậy, thế mà tôi cứ nghĩ Areum sẽ thành con dâu nhà bà, không nghĩ tới..." Lời của v ị phu nhân n ày còn chưa nói xong, đã bị v ị phu nhân ở bên cạnh hu ých lấy tay.
Trên mặt v ị phu nhân còn đang tươi cười thì lập tức ngừng nụ cười lại, có chút xấu hổ mà nhìn về phía Bae Areum, mà c ô ta dường như cũng xấu hổ, đỏ bừng mặt.
Rất nhanh ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về phía n àng.
N àng như v ờ không nghe thấy, đứng ở một bên nhìn phía trước, chạm phải ánh mắt của mọi người, nàng dịu dàng cười, nói: "Con đi pha trà, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi."
"Không cần, việc này đã có người hầu làm." Khuôn mặt tươi cười của bà nội Yu dần thu lại, "Ngồi xuống đi, miễn cho có người nói ta ngược đãi cháu dâu."
Những vị quý phu nhân cho dù có ngốc, cùng nhìn ra được điều bất thường giữa hai người.
Dù sao cũng là một đứa con gái ngoài giá thú, đến người mẹ ruột bị đồn thân phận thấp kém.
Dựa vào cái gì mà gả vào đệ nhất hào môn gia tộc như Yu gia chứ?
Nếu không phải vì ông nội của Yu Jimin là Yu lão gia kiên trì, thậm chí còn lấy cái chết ra để uy hiếp, thì còn lâu Yu gia mới đồng ý cho nàng bước chân vào cửa.
Nhìn thái độ của bà nội Yu, xem ra là vì xuất thân không có giáo dưỡng của Kim Minjeong, không có một chút xứng đôi với cháu gái của bà, làm dâu của Yu gia.
Kim Minjeong ngoan ngoãn tìm một góc rồi ngồi xuống.
Nhìn hành động thức thời của nàng, sắc của bà nội Yu mới hòa hoãn được đôi chút, rất nhanh bà đã rời ánh mắt đi, hướng về phía Bae Areum, chuyển đến cái hộp lớn được đặt ở trên bàn, cười đến vui vẻ, "Lần này con chuẩn bị thứ gì cho ta đây? Mỗi lần đều khiến con lo lắng, thật là làm khó con rồi."
"Không sao ạ." Bae Areum cười đến xinh đẹp, "Con thích vì bà nội mà chuẩn bị quà, bà mau mở ra xem đi."
Bà nội Yu không có từ chối, rất nhanh liền kéo dải lụa rực rỡ ra, bên trong là một bức tranh lớn tuyệt đẹp.
Mọi người nhìn thấy đều là có vẻ mặt kinh diễm.
"Con biết gần đây nội thích tranh nên con đã đi khắp buổi đấu giá ,cuối cùng giành được bức tranh này"Bae Areum cười hì hì.
"Ai da, con bé họ Bae này thật tâm lí nha!"
"Hình như là bức tranh 'Bữa ăn tối cuối cùng' của Leonardo Da Vinci không?"
"Thật đẹp"
Mn đừng quên voted cho mình nhé!!! love mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com