C 40: Giấc mơ kì lạ
Hơn bảy tiếng trôi qua , mỗi phút mỗi giây đều trở nên chậm chạp như muốn dày vò bọn họ, chỉ cần thở thôi cũng khó khăn.
Yu Jimin ngồi yên một chỗ, cảm giác trong lòng không thể diễn tả nổi, đau đớn , sợ hãi, khủng hoảng, cô chính là sợ Kim Minjeong chết.
Dì Kim nhìn bộ dạng chật vật của cô, quan tâm nói, "Tiểu thư , cô hãy về nhà thay đồ nghỉ ngơi đi, cả đêm thức trắng lại mặc đồ ướt thế này rất dễ bị cảm"
Yu Jimin lúc này mới ngẩng đầu, dưới bọng mắt lúc này đã có quầng thâm nhưng cô vẫn từ chối, "Không cần đâu, tôi sẽ đợi đến khi bác sĩ ra ngoài".
Cô thực sự không muốn rời đi một chút nào , chỉ sợ rằng khi cô đi bác sĩ bước ra ngoài và nói ra một tin xấu.
Bà nội Yu lúc này mới đi đến an ủi, "Jimin à, nếu như cháu cứ trong bộ dạng này, cháu sẽ bị bệnh đến lúc đó cháu nghĩ mình có thể chăm sóc tốt được vợ cháu à?"
Giongj cô khàn khàn, "Cháu..."
Nói xong , bà nội Yu nắm lấy tay Yu Jimin, "Cháu đi về nhà thay đồ đi, ăn chút gì để dưỡng sức, có tin tức gì mọi người nhất định sẽ báo cho cháu"
Tuy bà vốn dĩ không thích Kim Minjeong nhưng bà cũng không phải người máu lạnh dù sao nàng vừa gặp tai nạn, lại còn bị xảy thai, khi nàng tỉnh lại biết được mình mất đi đứa con của mình sẽ đau đớn nhường nào. Nỗi đau này bà cũng từng trải qua, nên bà biết rõ.
Ngày ấy khi ba mẹ của Yu Jimin đã qua đời khi đó cô mới có 7 tuổi, bà đau đến mức không thở nổi.
.......
Yu Jimin cuối cùng mới nghe lời bà cụ đi về nhà thay đồ , có lẽ do thức trắng một đêm không thay đồ, lúc này trán cô nóng ran nằm ngủ thiếp đi.
Sau khi ngủ, Yu Jimin mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Một giấc mơ vừa mơ hồ nhưng cô cứ có cảm giác chân thực. Trong đó, cô nhìn thấy Kim Minjeong đang quỳ gối van xin ai đó,trên gương mặt nàng đẫm lệ cùng vết sẹo lớn , tiếng khóc tuyệt vọng của nàng khiến trái tim cô đau nhói, ngoài trời tối đen như mực thậm chí còn mưa rất to, kèm theo những tia chớp nhập nhằng.
"Em thật sự không có làm, em không hại ông nội"
Chỉ là lời nói của người kia như một gáo nước lạnh, "Cô cảm thấy lời nói của cô đáng tin?"
Thanh âm lạnh lùng mà quen thuộc, người kia ngồi trong bóng tối , Yu Jimin chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người kia cho đến khi tia chớp loé qua rồi 'đùng' một tiếng sấm, cô mới nhìn được góc mặt của người .
Thật....thật giống cô, Yu Jimin kinh ngạc , giây tiếp theo, người kia lại bóp chặt cổ Kim Minjeong mặc cho nàng có gào thét. Trong tình huống này , Yu Jimin muốn xông vào đấy cái người có khuôn mặt giống cô ra nhưng toàn thân cô không cử động được, ngay cả nói cũng không nói được, hoàn toàn bất lực nhìn vợ mình gần như bị bóp đến gần ngạt thở rồi tên đó mới buông ra.
Tiếp theo, Yu Jimin nhìn thấy nàng đứng trên trước toà, vẻ mặt tiều tuỵ xanh xao, hai tay bị còng lại trong khi mọi người xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét, đặc biệt còn nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người có khuôn mặt giống cô.
Kim Minjeong bị phán hơn mười năm tù vì tội cố ý giết người, tuy nhiên chưa đầy ba năm tù nàng đã ra đi vĩnh viễn.
Trong suốt ba năm đó, Kim Minjeong đã trải qua những năm tháng đen tối, bị hành hạ, đánh đập, bị bọ tù nhân cưỡng gian rồi đến khi lúc chết cũng là bị người ta hại. Kim gia cũng tán gia bại sản.
một năm sau đó, người ta lần nữa điều tra lại được vụ án mới biết năm đó Kim Minjeong chịu án oan, chân tướng được khơi ra ngoài ánh sáng, Bae Areum bị đem nhốt vào ngục , cả Bae gia lâm vào cảnh tương tự như Kim gia nhưng xem ra còn tệ hơn. Còn người kia , bắt đầu ân hận cả một đời.
Yu Jimin nhận ra người đó chính là cô.
Nhiều năm về sau, trên mặt Yu Jimin lúc này đã xuất hiện nhiều vết nhăn nheo lão hoá, mái tóc cũng đã bị điểm trắng gần như hết.
Cô bấy giờ đã không còn người thân nào bên cạnh, chỉ là một bà già cô độc lủi thủi đã vứt bỏ tất cả cơ nghiệp đồ sộ đã gầy dựng để trở về vùng thôn quê hẻo lánh. Cô nghe nói đây đã từng là nơi gắn bó với Kim Minjeong suốt mười mấy năm trời, từ lúc nhỏ cho tới khi là một cô thiếu nữ nhiệt huyết.
Vẫn như thường lệ, Yu Jimin dậy từ rất sớm, nhưng cũng chẳng biết để làm gì cả...Cô lặng lẽ lục lục cái vỏ gối rồi moi ra một bức ảnh cũ kĩ.
Một bức ảnh cũ kĩ có nhiều vết bị phai mờ theo thời gian, Yu Jimin cẩn thận nâng niu bức ảnh nhưng cho dù có như thế cùng chẳng thể khôi phục nó lại dáng vẻ ban đầu.
Đây là bức ảnh hiếm hoi chụp chung giữa hai người cô và Kim Minjeong, Kim Minjeong cười tươi như hoa , vòng tay ôm cô dựa sát người vào, hạnh phúc, mãn nguyện.
Cũng chính là bức ảnh duy nhất về nàng mà cô có được.
Yu Jimin dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt cô gái cười tươi trong hình, người đã đánh đổi cả cuộc đời của mình vì cô, vậy mà cô lại biến cuộc đời nàng thành một chuỗi bi kịch.
Đúng vậy, có lẽ nếu nàng không gả cho Yu Jimin cô , cuộc đời nàng sẽ không bị huỷ hoại, sẽ không phải ra đi trong đau đớn như vậy.
...............
Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, Yu Jimin mở mắt thì y tá lập tức hô lên, " cô tỉnh rồi? "
Yu Jimin ngồi bật dậy, đầu có hơi choáng váng , giọng có hơi khàn khàn hỏi, "Sao tôi ở đây?"
"cô đã hôn mê suốt hơn hai ngày rồi, do bị cảm lạnh , cộng thêm không ăn uống điều độ"
Mn thích kết HE hay SE????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com