Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 45: Quyền quyết định là ở tôi

Bởi vì lời nói của nàng.Nàng muốn li hôn!

Gioongs như bị một chậu nước lạnh tạt vào , sắc mặt Yu Jimin trở nên tái nhợt.Cô mím môi, trên ngực như có đá đè nặng, một lúc sau mới nói: "Không có khả năng!"

Dứt lời, Yu Jimin đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, trái tim đau đớn khi nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của nàng.

Ngoài hành lang có mấy cánh cửa chưa đóng, gió đông thổi vào khiến toàn thân Kim Minjeong lạnh ngắt, nàng nuốt trọn nước trọn nước mắt vào bên trong, mạnh mẽ hất tay của cô ra, "Chúng ta tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì?"

Người ta vẫn luôn nói , trong tình yêu kẻ không có được tình yêu chính là kẻ thứ ba mà nàng chỉ là một đứa cô nhi được gả vào nhà hào môn, chỉ là một người vợ của cô trên danh nghĩa , là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của người khác.

Cô có người mình yêu, cũng cần sinh hoạt cá nhân. Huống hồ , hiện tại bà nội cũng yêu thích Bae Areum , chỉ cần sau khi nàng và Yu Jimin li hôn, bà nội nhật định sẽ để Bae Areum gả vào không phải sao?

Vậy nàng đẩy nhanh tiến độ một chút, thành toàn cho hai người họ cũng tốt.

Vả lại, nàng cũng không thích dây dưa hoài như vậy!

Yu Jimin hơi nheo mắt,cúi thấp người nhìn thẳng vào nàng, "Hiệp ước là cô đề ra trước ,hiện tại người quyết định là tôi không phải cô"

Hơi thở của hai người đan xen lẫn nhau, khoảng cách gần đến mức mờ ám nhưng không hề có chút ngọt ngào nào cả.

Kim Minjeong cười khổ một tiếng, một giọt nước chảy ra từ khoé mắt. Yu Jimin muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng , nhưng bàn tay cô vừa dơ ra không trung liền lập tức rụt lại.

"Nghỉ ngơi sớm đi" nói rồi Cô cất bước rời khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa đóng 'Rầm' lại.

Trong phòng hiện tại chỉ còn mình Kim Minjeong, nàng co người lại bật khóc nức nở.

Chỉ cần nghĩ lại hình ảnh hai người đó ôm hôn nhau...trái timm nàng không khống chế được mà đau nhói.

.....Vài ngày sau , Kim Minjeong xuất viện, mặc dù vẫn chưa khỏi hẳn nhưng tình trạng cũng đã ổn hơn nên bác sĩ chỉ kê đơn thuốc rồi dặn dò vài điều.

Hôm xuất viện, chỉ có ông nội , bà nội và một vài người hầu tới đưa nàng trở về.

Không có Yu Jimin...

À không, kể từ ngày hôm đó, nàng hoàn toàn không thấy bóng dáng cô xuất hiện.

Cho đến khi về Yu gia, nàng cũng không thấy Yu Jimin, nghe người hầu nói thì mới biết Yu Jimin đã không về nhà hơn một tuần rồi. Mà việc cô biến mất như vậy, Kim Minjeong có thể dễ dàng đoán ra!

Chắc chắn là cô đang ở cùng Bae Areum!

Kim Minjeong cười một tiếng, rồi đi về phòng mình.

Bữa trưa và bữa tối, Kim Minjeong không muốn ăn nhưng bị dì Kim bắt ép ăn cho bằng được, nàng cũng miễn cưỡng ăn cũng không được bao nhiêu rồi uống thuốc.

Dù cả ngày hôm nay, nàng không làm gì ngoài nằm trong phòng nhưng thân thể lại mệt rã rời tựa như đã làm việc liên tục không nghỉ ngơi, không biết từ lúc nào đã ngủ mất .

Nửa đêm, Kim Minjeong mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu đan xen, nàng bất thình lình tỉnh giấc thì nhận ra Yu Jimin đang ôm eo nàng từ phía sau, đầu lại gác lại trên vai nàng mà ngủ.

Hai thân thể gắt gao dính chặt nhau, chỉ cách vài lớp quần áo, Kim Minjeong có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể Yu Jimin. Nàng nhíu nhíu mi, muốn đấy cô ra nhưng là Yu Jimin lại càng ôm chặt hơn.

"Đừng nhúc nhích" Yu Jimin ở bên tai nàng nỉ non.

Nghe vậy, Kim Minjeong càng khó chịu hơn , lạnh lùng nói, "Buông ra"

Thái độ lạnh nhạt đầy xa cách của nàng bỗng chốc làm Yu Jimin sợ hãi, cô càng siết chặt eo nàng hơn giống như muốn khảm nàng vào bên trong mình, sợ rằng giây tiếp theo nàng sẽ biến mất khỏi thế giới của cô.

Kim Minjeong chán ghét dùng sức cạy bàn tay của Yu Jimin khỏi thân thể mình, rồi xốc chăn ngồi dậy đang tính đi ra ngoài thì Yu Jimin nhanh hơn một bước kéo tay nàng lại.

Cơ thể nàng theo quán tính mà liền ngã vào người Yu Jimin, mặt kề mặt.

Khoảng cách hai người gần đến mức hơi thở như phả vào nhau, trong mắt Yu Jimin phản chiếu ảo ảnh của nàng, trái tim đập rộn ràng.

Cô chợt ý thức được , cô vợ nhỏ của mình trông thật xinh đẹp, ánh mắt tối sầm, Yu Jimin vươn đầu lưỡi liếm môi nàng.

Chát!

Khi phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, Yu Jimin đã bị ăn một cái tát.

Kim Minjeong đứng bật dậy, dùng sức chà sát cánh môi đã bị cô chạm vào.

Sorri mn dạo này tui bận quá chưa ra được chương mới giờ mới có thời gian up. À mà mn rảnh thì dô ủng hộ fic mới cụa tui nhé!!! Thank you everyone 🥰🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com