Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 47:

"Tôi nhớ rõ cô không thích ăn trứng luộc" Dù kết hôn được gần một năm nhưng Yu Jimin biết được nàng không thích ăn mấy đồ luộc như thế này.

"Khâu vị thay đổi" Kim Minjeong đẩy đẩy bát cháo sang một bên, "Dì Kim lấy cho tôi một cái bát mới, cảm ơn"

Sắc mặt Yu Jimin phức tạp, nàng nói khẩu vị thay đổi là có ý gì.

"Dọn hết mấy thứ này đi, lấy cho tôi một phần giống cô ấy" Vậy thì nàng ăn gì, cô ăn nấy.

Kim Minjeong nhíu nhíu mày, trong lòng có chút ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ hiện tại của Yu Jimin. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ hành xử như thế này với nàng, chỉ có sự lạnh nhạt, thờ ơ.

Kim Minjeong mân mân môi, cúi đầu xuống không nhìn cô.

Hai người ăn xong đã là một giờ sau, đúng lúc này bên ngoài cổng có tiếng xe .

Dì Kim ngay lập tức chạy ra ngoài tiếp đón, hai người cũng đi theo sau. Vừa vặn lúc ra tới cửa, lại trông thấy ông bà nội đến, phía sau còn có ...

Là Bae Areum!

Sắc mặt Kim Minjeong không thoải mái nhưng nhanh chóng bị dập tắt bằng vẻ đoan trang.

"Ông nội ! Bà nội!"

Ông cụ Yu vừa chống gậy đi vào đã nhìn thấy Kim Minjeong thì khuôn mặt già nua hiện lên ý cười, "Cháu dâu của ông, cháu sao rồi? Có thấy khó chịu không?" Ông cụ hớn hở nắm lấy cánh tay nàng rồi đến ghế sofa ngồi xuống.

Yu Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh nàng , dường như ngồi sát nàng.

Kim Minjeong thấy hơi khó chịu muốn nhích nhích người nhưng cuối cùng vẫn là ngồi yên.

"Cháu không sao ạ"Kim Minjeong cười cười đáp lại.

"Cháu chắc chứ? Đứa nhóc thối tha Yu Jimin có khi dễ cháu không?" Ông cụ hoài nghi liếc sang Yu Jimin.

"Không có, chị ấy đối xử với cháu rất tốt!"

"Rất tốt?' Ông cụ hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua bộ dáng bình tĩnh của cô , một mặt ghét bỏ.

Nếu không phải đứa cháu thối tha này thì bây giờ lão đây cũng không mất đi một đứa chắt.

Vả lại nó còn mất tăm mất tích mấy ngày nay, vậy mà tốt cái gì?

"Cái ông này, vừa mới đến đã trách cháu mình rồi , nuế người khác nhìn vô còn tưởng Minjeong mới là cháu ruột của ông !" Bà cụ Yu lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo vài phần oán trách.

Kim Minjeong thoáng nhìn qua bà nội , có chút không vui. Nàng vẫn luôn biết, bà nội không thích nàng, luôn có niềm ao ước Bae Areum trở thành cháu dâu của bà.

"Minjeong à, thật xin lỗi cậu, mấy hôm trước không thể đến bệnh viện thăm cậu nên bây giờ mình có chút quà đem tặng cậu' Thanh âm nhu mì của Bae Areum vang lên, cô ta nở một nụ cười ,ôm một giỏ trái cây tươi ngon đưa cho người hầu.

Sự chân thành giả tạo của cô ta làm Kim minjeong càng thêm chán ghét , rõ ràng nếu không phải cô ta từng phá huỷ cuộc đời của nàng thì căn bản nàng vẫn còn tin cô ta là một người tốt bụng.

"Phải đấy, con bé Areum này từ sáng sớm đã ghé vô Yu gia ôm một giỏ trái cây, nằng nặc đòi tới cùng ông bà thăm Minjeong đấy" Bà cụ Yu tấm tắc khen ngợi, "Minjeong cháu đúng là may mắn mới có một người bạn vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lại còn rất tốt "

Phải ! Rất tốt! Kim Minjeong cười lạnh trong lòng.

Bae Areum đỏ mặt, ngại ngùng nói, "Bà nội cứ nói quá ,đây là chuyện cháu nên làm" Cô ta cười cười, ánh mắt không giấu nổi sự nhớ nhung liếc sang Yu Jimin nhưng cô lại đang nhìn chằm chằm vào nàng, cô ta cảm thấy có chút mất mát, siết chặt hai bàn tay lại.

Cô ta vẫn không hiểu nổi, cô ta là người đến trước , cô ta đã ở bên Yu Jimin hơn mười năm, vì sao trông mắt Yu Jimin cô ta lại không bằng một góc chân của Kim Minjeong?

Không được , cô ta phải giành lại Yu Jimin! Yu Jimin phải là của cô ta, không ai được phép cướp đi!

.......

Tất cả mọi người trò chuyện một lúc lâu vẫn chưa dứt, Kim Minjeong xin phép lên phòng, Yu jimin thấy vậy cũng đi theo. Chỉ là không ngờ cô mới đi lên lầu thì Bae Areum cũng lấy cớ đi vệ sinh. Rốt cục cũng là muốn đi gặp Yu Jimin!

Khi vừa đến góc khuất, Bae Areum đã gọi tên cô, "Chị Jimin!" Nhưng cô vẫn lạnh lùng cất bước đi tiếp giống như không muốn liên quan đến cô ta.

Bae Areum không cam lòng chạy thật nhanh đến, vòng tay ôm eo cô từ phía sau muốn níu giữ lại, "Chị đừng tránh em"Cô ta nghẹn ngào , càng ôm chặt Yu Jimin.

Hai thân thể kề sát mập mờ.

Yu Jimin chán ghét gỡ tay cô ta ra khỏi người mình, cảnh cáo, "Mau buông ra, nếu không đừng trách tôi độc ác"

Nhưng cô ta giông như con bạch tuộc bám riết không chịu buông, Yu jimin cay bàn tay của cô ta, vô tình ngẩng lên thì nhìn thấy Kim Minjeong đang đứng cách đây một khoảng.

Nàng đã thay một chiếc váy mới, là màu hồng ngọt ngào nhưng biểu cảm trên mặt lại trái ngược hoàn toàn với điều đó mà thay vào là sự vô cảm.

Yu Jimin không biết nàng đã đứng đó mất bao lâu, phản ứng đầu tiên của cô là muốn giải thích.

Ngay sau đó, Kim Minjeong đi qua cô, thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái mà đi thẳng xuống lầu.

Nàng vậy mà coi cô là người vô hình.

Bàn tay Yu Jimin đang giơ giữa không trung rồi rụt về.

Phát giác được Bae Areum vẫn đang ôm riết lấy mình, Yu Jimin không thương tiếc lạnh lẽo đẩy mạnh cô ta sang một bên rồi đi lại xuống lầu.

Ảnh này xinh toá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com