Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 58: Trừng phạt

Không ít các sinh viên nhìn tới, nhất là khi nhìn thấy đối tượng nạn nhân là Kim Minjeong thì kinh hãi.

"Không phải là Kim Minjeong sao?"

"Chồng cậu ấy không phải là Yu Jimin sao? Thế mà lại đi câu dẫn chồng người khác"

"Tôi biết ngay mà, người xinh đẹp toàn là loại lăng nhăng"

......

TTóc Kim Minjeong bị giựt đến mức muốn tróc ra, đã vậy hai tay nàng còn bị mấy người đàn bà kia nắm lấy.

"Giu chặt nó lấy cho tôi, hôm nay tôi không đánh chết con khốn này không phải là Lee Yoon" Người đàn bà nói xong liền giáng cho nàng một cái tát thật mạnh.

Kim Minjeong đau đến nhe răng trợn mắt, dùng chân đạp mạnh vào bụng người đàn bà tên Lee Yoon một cái.

"A..đau quá" Bà ta ôm bụng kêu lên, sau đó tức giận đạp lại nàng một cái, đám bạn của bà ta cũng không an phận mà hùa theo tát tới tấp lên mặt nàng.

Chung quanh không ai dám lên tiếng chỉ biết đứng nhìn, còn có vài người đứng cổ vũ, còn quay phim.

Kim Minjeong giãy giụa muốn thoát ra nhưng khí lực làm sao so với một đám phụ nữ vừa già vừa béo.

"Con chó tiểu tam này, mày dám đánh bà đây, hôm nay bà cho mầy biết thế nào là lễ độ"

"Nói năng bậy bạ, bà nói ai là con chó tiểu tam" Kim Minjeong sắc mặt khó coi lườm bà ta.

"Mày còn chối à" Lee Yoon ngồi đè lên người nàng, tát lên tát xuống, ba bốn người đàn bà khác cũng phụ hoạ đá vào người nàng không ngừng.

Kim Minjeong tránh đi được một cái nhưng mấy cái sau vẫn bị tát cho lật mặt, liền hô lên, "Giups tôi báo cảnh... sát"

"Con khốn mày còn không biết xấu hổ báo cảnh sát"

...........

Toà nhà Yu thị,

Yu Jimin đang ngồi trong văn phòng xử lý tài liệu thì....

Cộc cộc...

"Vào đi" Yu Jimin lên tiếng.

Naevis chạy hồng hộc vào, đứt hơi nói, "Chết rồi Yu tổng, thiếu phu nhân..."

Yu Jimin nhíu mày gập tài liệu lại, "Phu nhân làm sao?"

Naevis nhanh chóng giơ điện thoại lên trước mắt cô.

Trên màn hình là hình ảnh mấy người đàn bà trung niên đang đánh tập thể một nữ sinh viên.

Xung quanh nhiều người bao vây không ai dám tới can ngăn.

Ánh mắt của Yu Jimin khẽ run lên, khí tức toả ra khiến người ta lạnh sống lưng.

"Mau đến trường của phu nhân"

"Dạ, thế còn cuộc họp..."

"Huỷ đi"

......

Kim Minjeong lẫn nữa chịu một bạt tay, mặt tát sắp lệch quai hàm.

"Gương mặt cũng đẹp đấy, hẳn nào lão già nhà tao bị mày câu dẫn, nếu phá nó đi mày sẽ không còn câu dẫn được đứa nào nữa phải không?' Bà ta nở một nụ cười tà ác, duỗi chân đạp nàng mấy cái ra lệnh, "Nhấc nó lên"

Kim Minjeong bị sốc người lên, cả người không biết bị xây xát, thâm tím nhưng trên mặt không chỉ bị xước mà miệng còn chảy cả máu, đau đến ná thở.

Lee Yoon từ trong túi mình một con dao sắc nhọn, sắc mặt nàng xanh tái nhợt mấp máy môi đe doạ, "Bà đừng có động tay động chân, bà có biết chồng tôi là ai không? Bà dám động tới tôi chị ấy sẽ khiến bà sống không bằng chết"

"À thì ra mày đã có chồng, như vậy mà vẫn còn lăng nhăng được nếu chồng mày không trị được mày để tao trị mày" Bà ta giống như con hổ giữ tợn , cầm con dao sắc nhọn kề lên mặt nàng.

Kim Minjeong cắn chặt hàm răng, nhắm chặt mắt.

Chỉ là giây sau liền nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà ta cùng tiếng con dao rơi xuống.

Kim Minjeong chậm rãi mở mắt ra liền nhìn thấy Yu Jimin đang bẻ cánh tay bà ta.

"Á...Cô.. là ai thả tôi ra" Lee Yoon hét lên, mặt đầy thống khổ.

Yu Jimin càng dùng sức mạnh hơn, giọng nói lạnh lẽo như làn gió mùa đông rét thấu sương, "Sao bà dám động tới vợ tôi?"

Người đàn bà cảm giác cổ tay mình như sắp gãy đến nơi, đám bạn của bà ta cũng sợ hãi mà buông nàng ra.

"Là vợ của cô quyến rũ chồng tôi" Bà ta mặt mày tái mét, khó khăn nói ra.

Yu Jimin sắc mặt biến hoá, hất mạnh bà ta xuống lề đường, "Bằng chứng?"

Cả người Kim Minjeong mệt mỏi lảo đảo vài cái, Yu Jimin nhanh chóng đỡ lấy nàng, nhìn thấy những vết thương rỉ máu trên mặt nàng, đôi mắt thâm thuý lãnh trầm của cô ánh lên sự đau lòng, dịu dàng vuốt ve mặt nàng.

Kim Minjeong ngửi thấy hơi ấm quen thuộc, nước mắt không tự chủ trượt khỏi hốc mắt.

Nằm trong ngực cô mà gào khóc, "Đau quá..chồng"

Bị đánh thành như thế này, làm sao có thể không đau.

Trong lòng cô đau nhói, ôm chặt lấy nàng trấn an, "Có chị đây rồi!"

"Các người tốt lắm dám đánh người phụ nữ của Yu Jimin tôi"

Mấy phu nhân sắc mặt dần tái xanh, tái tím, không dám tin mình vừa đắc tội lớn với người của Yu gia.

Ai trong cái thành phố này đều biết vị thế của Yu gia như thế nào ở Hàn Quốc? Đắc ội mà vẫn mong được tha thứ thì cứ nằm mơ đi là vừa.

Lee Yoon giống như không sợ trời sợ đất, giơ tấm hình lên hống hách nói, "Thế cái này là cái gì?"

Trong tấm ảnh chụp được một người đàn ông trung niên nam nhân kéo người phụ nữ xinh đẹp vào lòng, cười đến háo sắc.

Mà khuôn mặt người phụ nữ kia chính là Kim Minjeong.

"Không phải tôi!"

"Không phải mày thì còn ai? Căng mắt ra mà nhìn nài" Bà ta hét lên, nước bọt bắn tung toé.

Đáy mắt Yu Jimin càng sâu, như cuồng phong bão tuyết quét qua khiến bà ta dựng tóc gáy mà lập tức ngậm miệng.

"Naevis, đem ra đây" Yu Jimin ra lệnh.

Naevis gật đầu, lấy ra một cái video ném vào mặt bà ta.

Bà ta nhận lấy video, càng xem mặt trắng như tờ giấy A4.

Người phụ nữ cặp kè với chồng bà ta không phải là nàng mà là một nữ sinh trẻ tuổi khác, bà ta nhận ra ngay sau đó quay xe thần tốc.

"Là tôi đường đột, mong ngài tha thứ" Lee Yoon cúi gắm mặt không dám ngẩng đầu.

Yu Jimin cười lạnh, cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu nói, "Em muốn xử lí thế nào?"

Kim Minjeong giương mắt, tóc giờ như cái ổ quạ, mặt mày toàn thân thâm tím, chằng chịt vết thương, khó khăn trả lời "Khiến bà ta sống không bằng chết"

"Được"

Ngay sau đó, Yu Jimin đã ra lệnh cho đám thuộc hạ đằng sau mình bắt lấy bà ta và đám bạn của bà đi.

"Không ...không tha mạng cho tôi làm ơn..." Tiếng la hét thất thanh.

Đám thuộc hạ của Yu Jimin bắt hết mấy người đàn bà lên xe rời đi.

Yu Jimin đưa nàng trở về nhà.

Mọi người xung quanh sau đó cũng giải tán.

Sắp có drama nha mí bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com