C 66
Trong ngõ hẻm tối om như mực, Kim Minjeong bị ném xuống dưới đất, cơ hồ không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng cởi thắt lưng.
Cả người lạnh đến phát run, bọn chúng muốn làm gì?
Kim Minjeong chật vật bò dậy, muốn chạy ra khỏi ngõ hẻm.
Nhưng bọn chúng rất nhanh tóm lại nàng, dùng sức xé rách quần áo nàng.
Trong ngõ vừa bẩn vừa tối, Kim Minjeong mò mò được thứ gì đó sắc bén , liền hướng về phía bọn chúng, "Cút mau!"
Tên cầm đầu sắc mặt đỏ ửng, cằm lúm xúm râu, nhìn thấy Kim Minjeong giơ mảnh thuỷ tinh về phía mình , liếm liếm môi, "Cô em thật thú vị đấy!"
"Ngoan một chút tụi anh sẽ nhẹ nhàng"
Thân thể khẽ run lên, âm thanh run rẩy,nước mắt không ngừng chảy xuống "Cứu mạng với, có ai không"
Mấy tên đó cười lớn, trêu chọc , "Hét lớn lên nữa cũng không ai cứu được cô em đâu..ha ha.."
Bọn chúng như lũ sói đói khát nhìn nàng, dần dần tiến gần nàng, Kim Minjeong lại lùi về sau, tay run lẩy bẩy đâm về phía trước.
"Á..đitme con khốn" Một tên nào đó bị đâm, chửi một tiếng, hai tên đằng sau lập tức vồ đến giữ chặt hai tay nàng.
'Roẹt' Tiếng vải rách..
Bọn chúng xé rách áo nàng làm lộ ra một mảng tuyết lớn.
Kim Minjeong hét lớn lên, "Cứu mạng với, cút ngay !"
"Minjeong?"
Bên ngoài truyền đến một thanh âm nghi hoặc, lại quen thuộc vô cùng.
"Chị Kyungmi, chị Kyung Mi, cứu em" Kim Minjeong nghẹn ngào, ra sức giãy dụa, dùng chân đạp lên ha bộ của tên phía trước.
"Đitme mày..."Hắn đau đớn ôm bụng dưới hét lên.
Choi Kyung Mi nhìn thấy điện thoại của nàng trước con ngõ hẻm, tò mò đi vào trong thì thấy...
Lửa giận bốc lên, Choi KyungMi lao vào túm lấy tên đang ôm bụng đánh tới lên mặt hắn. Mấy tên còn lại lập tức thả nàng ra mà bu xung quanh Choi Kyung Mi.
Kim Minjeong tranh thủ đứng dậy, tìm điện thoại bấm dãy số gọi cảnh sát.
"Minjeong, chạy trước đi.." Choi Kyung Mi bị mấy tên kia bao vây.
Kim Minjeong gấp đến độ khóc nhanh, quay người tìm một khúc gỗ đánh mạnh vào đầu một tên.
"Mẹ kiếp, con mất dạy này!"
Từ xa xa có tiếng còi xe cảnh sát, bọn chúng nghe thấy liền chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát tóm gọn.
Choi Kyung Mi nhanh chóng chạy đến khoác áo khoác lên người nàng, ôm vào lòng.
Kim Minjeong khóc nấc lên.
Choi Kyung Mi nhanh chóng về nhà mình, giúp nàng xử lý vết thương xong xuôi thì nhìn lên trang phục bị xé của nàng, "Trang phục của em..."
Quần áo bị xé đi, Kim Minjeong lấy tay che đi chỗ bị rách nhưng không che hết được, hai mắt có hơi sưng đỏ.
Choi Kyung Mi tìm trong tủ mình lấy ra một bộ quàn áo cỡ nhỏ nhất mà cô có rồi đưa cho nàng, dịu dàng nói, "Quần áo của chị, cỡ nhỏ nhất đấy , không biết em có mặc vừa không?"
"Cảm ơn chị" Kim Minjeong nhận lấy, bước vào nhà tắm thay đồ.
Quần áo mà Choi KyungMi đưa cho nàng tuy là cỡ nhỏ nhất nhưng khi nàng mặc vào, áo đã phủ kín mông, quần thì dài đến mức thừa hẳn một gang.
Thời điểm thay xong bước ra, Choi Kyung Mi đã bưng vao một bát cháo, "Minjeong ăn đi này!"
Choi Kyung Mi ngẩng đầu nhìn thấy Kim Minjeong, không nhịn được cười phá lên, "Em...trông buồn cười quá!"
Kim Minjeong đỏ mặt không biết dấu mặt đi đâu.
"Chị còn đồ khác không?"
"Để chị xem, nhưng nó sẽ khá rộng đấy" Choi KyungMi nín cười lại mở tủ tìm cho nàng một cái áo sơ mi và quần đùi.
"Em mặc thử xem"Cô đưa cho nàng.
Kim Minjeong lại vào thay.
Lúc bước ra, Kim Minjeong hơi nhăn lại, cái áo sơ mi này quá dài, nàng dù có mặc quần đùi bên trong giống như đang mặc một cái váy.
Choi Kyung Mi giống như bị hớp hồn, nhìn nàng mặc áo sơ mi của mình, trái tim không khỏi rung động.
Nàng thật đẹp! Nhưng tiếc nàng đã là vợ người ta.
Kim Minjeong nhận thấy ánh mắt của cô, có chút không tự nhiên nhìn cô hỏi, "Chị Kyung Mi, chị đang nghĩ gì vậy?"
Choi Kyung Mi bị hỏi giật mình, hai má đỏ hồng, tim đập tình thịch, khẩn trương trả lời, "Không có gì, em ăn cháo đi, cháo sắp nguội rồi!"
"Cảm ơn chị"
"Không có gì đâu! Lát nữa ăn xong chị sẽ đưa em về"
Kim Minjeong nghe vậy thì gật đầu mỉm cười, tiếp tục ăn cháo.
Choi Kyung Mi khẽ vươn tay vén lọn tóc bên gò má nàng ra sau tai, nhắc nhơ, "Em ăn chậm thôi! Sặc bây giờ"
"Tay nghề của chị đỉnh thật nha! Cháo rất ngon"
"Thế em muốn ăn nữa không?"
Kim Minjeong cười hì hì gật đầu.
.......
9h tối, Yu Jimin mới từ công ty trở về nhà.
"Phu nhân đâu?" Vừa mới đi vào trong nhà, Yu Jimin đã hỏi dì Kim. Dì Kim lo lắng đến cực điểm, vội vàng nói với cô, "Tiểu thư, thiếu phu nhân cho tới giờ vẫn chưa có đi học về, tôi gọi mấy cuộc đã không nghe máy?"
Yu Jimin cau mày, trong lòng không khỏi bất an, vội vàng lấy điện thoại cho Kim Minjeong.
Kim Minjeong lúc này đang trên đường về, điện thoại đột nhiên rung lên.
"Trễ như vậy , sao chưa về nhà?" giọng nói của Yu Jimin vang lên mang theo chút oán trách.
Kim Minjeong nghe vậy mới đáp lại, "Em sắp về đến nhà rồi!"
Nàng thực ra rất muốn nói cho cô biết nhưng không tiện nói trên điện thoại, lát nữa sẽ về giải thích.
Yu Jimin cũng không hỏi nhiều, 'ừ' một tiếng rồi cúp máy.
"Cô ấy sắp về rồi!" Yu Jimin nói cho dì Kim biết, sau đó lên phòng tắm rửa.
Thời điểm tắm xong bước ra ngoài, dưới cổng đã truyền tới tiếng xe.
Yu Jimin sấy tóc, tiện tay kéo rmf cửa sổ sang một bên thì thấy.....
Một chiếc Bentley dừng trước cổng biệt thự nhà họ Yu, Kim Minjeong bước xuống xe, quay đầu nhìn Choi Kyung Mi cười gượng, "Hôm nay cảm ơn chị, nếu như không có chị em đã tiêu đời rồi"
Choi Kyung Mi bật cười, vươn tay nhéo nhéo má nàng, "Không có gì đâu, nếu là người khác gặp nạn chị cũng sẽ cứu họ"
"Vậy còn bộ quần áo này em sẽ giặt và trả lại cho chị sau"
"Không cần đâu, tặng cho em, dù sao chị cũng có nhiều quần áo lắm, không sợ hết được đâu"
"Vậy cám ơn chị"
"Em đừng quá khách sáo,"
"Thôi em vào trong trước đây, chị lái xe cẩn thận ấy nhé!"
"Ừ, đi đi'
Kim Minjeong vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người đi vào trong nhà.
Choi KyungMi chăm chú nhìn bóng lưng nàng, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới an tâm lái xe rời đi.
Yu Jimin lẳng lặng nhìn một màn tình tứ, dưới vẻ mặt lạnh lùng ẩn giấu cơn thịnh nộ đáng sợ.
Kim Minjeong vừa vào cửa, dì Kim liền chạy tới, giọng điệu lo lắng, "Sao thiếu phu nhân về muộn vậy, biết mấy giờ rồi không?"
"Cháu xin lỗi" Kim Minjeong cúi đầu nhỏ giọng, nàng tính giải thích mọi chuyện nhưng sợ mọi người sẽ lo nhiều hơn sẽ rất phiền nên thôi đành im lặng.
"Phu nhân ăn gì chưa?"
"Cháu đã ăn rồi" Kim Minjeong trả lời, sau đó nói, "Cháu lên phòng trước"
"Được rồi"
.....
Kim Minjeong mở cửa phòng, thấy bên trong phòng tối om, trong lòng không khỏi sợ hãi nhớ lại chuyện lúc nãy.
Nhanh chóng mõ mẫn tìm công tắc, đèn sáng liền thấy Yu Jimin đang ngồi trên giường, nhìn mặt cô lúc này, nàng liền cảm thấy có dự cảm không lành.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Kim Minjeong muốn mở miệng nói chuyện thì Yu Jimin đã lên tiếng .
"Quần áo mới?"
Giọng nói rét lạnh như gió mùa đông khiến nàng lạnh cả sống lưng, cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng đang mặc trên người, gật gật đầu, xong lại lắc lắc đầu.
"Mau qua đây" Yu Jimin lạnh nhạt vương tay kéo nàng lại.
"Yu tổng.." Kim Minjeong bị doạ sợ, nhất thời lùi về sau, không dám gọi tên cô.
Yu tổng...cái danh xưng thật xa lạ, còn khi đối diện với Choi Kyung Mi lại là 'chị Kyung Mi'
"Tôi nói, tới đây" Yu Jimin nói ra từng chữ từng chữ, giọng điệu không nóng không lạnh làm cho nàng run rẩy, rồi sau đó ngoan ngoãn tiến tới bên cạnh cô.
Cuộc đời Quỳnh Thơ coi như xong rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com