C 7:
Yu lão gia nhìn thấy nàng, gương mặt nghiêm túc lập tức vui vẻ, cười phúc hậu: "Ngoan qua đây với ông nội"
Vừa thấy ông cụ Yu đến, Kim Minjeong liền không nhịn chạy đến, đây là do quán tính nhiều năm hình thành.
Không nghĩ tới hành động nhỏ này của n àng lại lọt vào mắt của Yu Jimin, làm cho con ngươi sâu thẳm như đêm của c ô nay lại càng thêm b í ẩn.
Bae phu nhân gi ờ ph út n ày, trên mặt không còn một huyết sắc. Ngay sau đó liền xấu hổ, nhanh chân giải thích: " Yu lão gia tử đ ã hi ểu l ầm, tôi cũng ch ỉ là tuỳ tiện nói thôi, ngài đừng để trong lòng. Mắt nh ìn c ủa ngài sao tôi có thể biết được !"
Kim M injeong nh ịn kh ông đ ư ợc nh ếch mi ệng.
Đối mặt với n àng, bà ta kiêu ngạo đến cái đuôi cũng phải nhếch lên, mà khi đối mặt với ông nội, l ại biến thành con tỏ đế, thật sự là quá khác biệt!
Yu lão gia hừ lạnh một tiếng, giọng nói mười phần uy nghiêm vang lên: "Tuỳ tiện, một câu tuỳ tiện đánh giá cháu dâu của Yu gia , cô đây là đang tuyên chiến với lão già này à ?"
Yu lão gia là ai cơ? Là người đứng đầu Yu gia, gia tộc nổi tiếng bậc nhất cái Seoul này, ai lại có lá gan lớn trêu chọc đến ông cụ cơ chứ!
Bae phu nhân bị khí thế của ông cụ dọa cho sợ, đang muốn giải thích thì lại bị một đôi bàn tay gắt gao đè lại.
Bae Areum kéo lấy tay của mẹ mình, ánh mắt lại nhìn về phía ông cụ, nói: "Mẹ ch áu n ói năng không suy ngh ĩ, ông nội Yu cháu thay mặt mẹ xin lỗi ông và Minjeong "
Yu lão gia nhìn cô ta một cái, sau đó liền đem ánh mắt dừng lại ở trên người Kim Minjeong, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ mặt vui vẻ tươi cười "Ở đây đã quen chưa?"
Hốc mắt n àng hơi nóng lên, ngoan ngoãn gật đầu, ôn thuận như là một ch ú c ún nhỏ.
"Dần dần rồi sẽ quen thôi, ở trong nhà này, hẳn là không có người khi dễ con đúng không?"
"Không có, mọi người lử đây đều đối xử tốt với con, không ai khi dễ con hết." Kim M injeong rất thức thời.
Yu l ão gia vừa lòng gật đầu, cười tủm tỉm nói: "Vậy là tốt rồi, nếu có người khi dễ con, nhất định phải nói cho ông nội. Không chỉ là trong nhà, mà ngay cả gia bên ngoài, cũng không được chịu đựng một mình."
Mọi người ở đây, ai nấy cũng đều nghe thấy lời nói của ông cụ, đương nhiên là biết ông đang dằn mặt bọn họ.
Yu l ão phu nhân lúc này bật cười lên tiếng : " Ai dám động vào cháu dâu của ông , ông nói như vậy chẳng kh ác nào đang nói mọi ng ư ời đang b ắt n ạt c ô ta?"
"Tôi còn lạ gì các người nữa sao? Nếu tự biết mình thì tốt nhất đ ừng nên chọc vào cháu dâu của lão già này, nếu không đừng trách lão già này không cảnh cáo trước!"
Sắc mặt của Bae phu nhân càng trở nên trắng bệch, bà ta đứng ở một bên không dám nói lời nào. Bae Areum hơi hơi mỉm cười, đi lên, cười đến tự nhiên hào phóng: "Ông nội nói lời này rất đúng, ở nhà thì có chị Jimin, bên ngoài thì có con, ông nội cứ yên tâm."
Yu l ão gia nghe xong, liền nhìn cô ta một cái, cười lạnh, ý có nhiều mà chỉ nói: "Cô có thể nghĩ được như vậy là tốt."
Nụ cười trên mặt Bae Areum cứng đờ,cô ta xấu hổ tới cực điểm.
"Jimin" Yu l ão gia quay đầu nhìn về phía Yu Jimin.
Yu Jimin tr ư ớc sau v ẫn đ ứng yên không nói gì, phong th ái điềm đạm như một vị thần từ trên cao chứng kiến toàn bộ sự việc.
Nghe thấy ông n ội lên tiếng gọi, cô mới đi tới, xuất hiện ở trung tâm.
"C ác con m ới k ết h ôn, còn không mau đưa vợ con về nhà bên kia đi " Giongj nói đầy khiển trách của ông nội, Yu Jimin hờ hững đáp lại "Vâng ạ"
Trong giọng nói mang đ ầy ph ần ngao ng án c ủaYu Jimin , ông nội Yu ngay l ập t ức ph át hi ện, ông bất l ực khuy ên nhủ đứa cháu gái mình "Bỏ cái sự l ạnh nhạt ấy của con đối với v ợ m ình đi, con không để lại sĩ diện cho con bé thì cũng đừng làm mất mặt Yu gia"
Yu Jimin để tay trong túi quần , gật đầu , nhàn nhạt nhìn nàng một cái.
Các phu nhân đều liếc nhìn nhau, ai nấy cũng đã nhìn ra lão gia đối nàng là sự che chở.
Trước mặt mọi người mà Yu lão gia tử không cho Bae gia một chút mặt mũi nào. Ngược lại, đối với "đứa con gái hoang kia lại vô cùng thương yêu, việc này mà truyền ra ngoài, đừng nói là khi dễ Kim Minjeong, mà ai nấy nhìn thấy nàng cũng đều phải cung cung kính kính.
"Hôm nay sinh nhật bà nội, M injeong cau t ính t ặng b à n ội quà gì vậy?" Bae Areum vẫn còn đang cay cú, nhưng lúc này cô ta lại nghĩ ra một chiêu hay ho hơn.
Ở kiếp trước, ngày sinh nhật của bà nội, Bae Areum đã dẫn Kim Minjeong v ào tiệm trang sức đồ cổ mua quà cho bà nội chỉ bởi bà nội nghe nói thích những món đồ cổ , cô ta đã xúi nàng mua một chiếc vòng cổ bị nguyền rủa.
Mà Kim Minjeong thì không hề hay biết, nàng chỉ đơn giản thấy nó đẹp mắt liền bảo người ta đóng gói lại, kh ông ng ờ lúc đem ra tặng cho bà nội, Bae Areum lại nói đây là chiếc vòng cổ mang đến điềm xấu tai ương .
Thì ra cô ta đã s ớm đào cho nàng nhiều cái hố, m à nàng l ại ngu ng ốc dính bẫy của c ô ta nhi ều nh ư v ây m à kh ông hề biết g ì!
Tất cả khách khứa ngày hôm ấy chứng kiến một màn này, lại không ngừng chỉ trích nàng độc ác, tâm cơ...., sau đ ó c ả giới thượng l ưu đ ều nói Yu gia bất hạnh khi có m ột đứa con dâu như nàng !
Nh ưng kiếp này, nàng sẽ không ngu muội như thế nữa.
Kim Minjeong b ình t ĩnh : "Dĩ nhiên mình có chuẩn bị rồi !" Dứt l ời, li ền đi v ào trong phòng lấy quà.
Bây giờ nàng phải làm sao đây, lúc n ày kh ông thể l ấy món quà kia ra tặng được ...
Suy nghĩ một hồi , Kim Minjeong lại nảy ra một sáng kiến.
Nàng nhanh chóng lục lọi tủ quần áo, nàng lấy ra một cái hộp gỗ.
lúc nàng bước ra, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nàng.
Cố gắng làm bản thân nhìn tự nhiên một chút, Kim Minjeong ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi về phía trước.
Yu lão phu nhân nhìn về phía nàng, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu cùng vui mừng.
Cái này đứa cháu dâu này, nhìn kỹ thì cũng không tệ!
"Bà nội, quà sinh nhật của bà." Kim Minjeong đem hộp quà đặt ở giữa bàn, tiện đà, lại lấy ra một cái hộp nhỏ, rồi nhìn về phía bà nội.
Bae Areum đắc ý ,sau đó cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc : "Minjeong à , cậu thực sự muốn tặng cái này cho bà nội...cái vòng đó thực sự không thể..."
Mọi người xung quanh không hiểu gì trước lời nói của cô ta.
"Có chuyện gì sao Areum?' Bà nội Yu khó hiểu hỏi.
"À không chỉ là cháu thấy ... món quà của Minjeong.." Giongj của cô ta nhỏ dần, làm cho mọi người càng nghi hoặc hơn.
Qủa nhiên là như thế!
"Bà nội bà mau mở quà đi ạ" Kim Minjeong trong lòng cười lạnh, cô ta muốn chơi xấu cô, được thích thì chiều!
Bà nội Yu chần chừ mở hộp quà ra, bên trong lấy ra một chiếc khăn lụa với đường thêu tinh xảo.
Chiếc khăn lụa màu trắng tinh khôi tưởng chừng như nhạt nhoà, nhưng lại nổi bật lên những đường chỉ thêu khéo léo của người thêu .
Đây chính là chiếc khăn mà nàng tỉ mỉ làm ra hồi còn ở cô nhi viện, đã ngần ấy năm nàng chưa từng sử dụng nó.
"Ôi đẹp quá"
"Cái này có phải là hàng thủ công không? Đẹp quá!"
Lão phu nhân tâm tình vui lên hắn khi nghe mọi người xung quanh khen ngợi.
Bae Areum trong phút chốc tái mét, sao có thể như thế được, con khốn này từ khi nào mà trở nên thông minh như vậy.
" Đây là chiếc khăn mà cháu đã mất mấy tháng để hoàn thành , nó không được đẹp lắm bà nội đừng chê cười?" Kim Minjeong mỉm cười , dịu dàng nói.
Yu lão phu nhân giống như có cái nhìn mới về đứa cháu dâu này, bà cười gật đầu với cô : "Rất đẹp, ta rất thích"
Mọi người xùng quanh bắt đầu khen ngợi nàng.
"Thật không ngờ Yu phu nhân lại khéo tay đến vậy!"
"Người gì đâu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang"
.......
Nhìn sắc mặt của Bae Areum lúc này, tâm tình Kkim Minjeong trở nên thoải mái , nàng nở nụ cười thật xinh đẹp như muốn khiêu khích cô ta, Bae Areum siết chặt hai bàn tay lại cố gắng kìm nén sự ganh ghét.
MN đừng quên tặng 1 voted cho mình nhé! chúc mn đọc truyện zui zẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com