C 70: Nhét quần l*t vào miệng cô
Yu lão gia chống gậy ba tong đi vào đại sảnh, vừa nhìn thấy Kim Minjeong, khuôn mặt nhăn nhó của ông liền khôi phục tươi tỉnh.
Kim Minjeong bất ngờ, lễ phép chào hỏi, "Ông nội!"
Từ lúc ông cụ bước vào trong đã có người chạy ra chuyển hành lý của ông vào trong.
Kim Minjeong có chút quái dị, hỏi :" Ông nội! Ngài thực sự là bỏ nhà ra đi ạ?"
Ông nội Yu cười nói, "Phải, hiện tại ta chỉ có thể đi tới nhà của cháu gái tìm chút an ủi. Cháu dâu sẽ không để lại chứ?"
Nghe thấy lời nói chất chứa đầy tâm sự của ông cụ, Kim Minjeong vội vàng đáp lại, "Dạ cháu không để ý đâu ạ. Đây dù sao cũng nhà của ông nội, ông nội cứ tự nhiên đi ạ!"
"Đi ăn cơm thôi !" Yu Jimin lúc này bất giác lên tiếng, kéo eo nàng vào phòng ăn.
Ông nội Yu nhìn cử chỉ thân mật của hai đứa cháu ho 'khụ khụ' mấy cái, "Hai đứa này, muốn thân thiết cái gì cũng phải biết nhìn trước nhìn sau chứ!"
Mỗi lần gặp hai đứa nhóc này đều bị chúng nó cho một tô cơm chó. Lại còn vào thời điểm này đối với ông cụ mà nói chính là sát muối vào nỗi đau .
Đau khổ quá mà!
Kim Minjeong không tự nhiên vặn vẹo thoát khỏi vòng tay cô nhưng lại bị Yu Jimin kiềm chặt, ghé vào tai thì thầm, "Em muốn để ông nội biết vợ chồng mình cãi nhau à?"
Cuối cùng Kim Minjeong cũng không đôi co với cô, tiếp tục diễn vở kịch 'vợ chồng hoà thuận' trước mặt mọi người.
Dì Kim buồn cười, sau vào bếp bưng đồ ăn ra.
........
Sau khi ăn tối, Yu Jimin đi lên lầu tắm rửa rồi tới thẳng thư phòng, còn Kim Minjeong ở lại phòng khách chuyện trò cùng Yu lão gia một lúc mới về phòng.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần, ông nội Yu nhanh tay nhanh chân cầm di động nhắn cho 'đứa cháu gái bảo bối' của mình : Con bé về phòng rồi...
Yu Jimin đang xử lý văn kiện, nhìn thấy màn hình điện thoại phát sáng, một lúc sau mới rời thư phòng, rẽ phải đi tới phòng ngủ chính của hai người.
Còn Kim Minjeong ở bên này, đang loay hoay tìm nội y.
"Đâu rồi ta?" Kim Minjeong thở dài bất lực, tìm nãy giờ một cái cũng không thấy.
Ngước đầu nhìn lên nóc tủ thấy cái gì đó màu trắng.
"Thì ra là ở đây? Kỳ thực sao bọn họ lại để trên này chứ?" Kim Minjeong thở phào một cái, đúng lúc xoay người lại va phải một bức tường thịt.
'A..' Kim Minjeong mặt nhăn nhó, xoa xoa cái mũi, quần áo đã rơi hết xuống sàn.
Yu Jimin lúc này mới sực tỉnh, nhanh tay xoa nhẹ mặt nàng, "Có sao không..?"
Kim Minjeong lắc đầu, cúi người nhặt quần áo lên .
Cùng lúc đó Yu Jimin cũng khom người xuống, nhặt cái áo bra của nàng giơ trước mặt nhìn vài giây.
Kim Minjeong sững sờ trước hành động 'tinh tế' này của Yu Jimin, gương mặt nóng như sắp phát nổ, nhanh chóng cướp lại đồ của mình, quát: "Đồ biến thái!"
Bị ăn chửi, Yu Jimin cong môi cười khẽ, " Tôi đang giúp em nhặt đồ đấy, làm sao lại biến thành biến thái rồi?"
Kim Minjeong tựa hồ cảm nhận được nhịp tim mình đập rất nhanh, nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh có chút ý cười của cô, cắn môi 'hừ' một cái, "Nhặt đồ giúp tôi, sao chị phải giơ cái đó lên nhìn? Chị đây chính là có ý đồ xấu xa"
Nói xong liền xoay người rời đi.
Ý đồ xấu xa?
Ánh mắt Yu Jimin híp lại, bắt lấy cánh tay nàng kéo lại, dồn người vào chân tường rồi chống tay lên tường.
Kim Minjeong còn chưa hiểu chuyện gì đã cảm giác ngột ngạt bị giam giữa hai bức tường 'một đá, một thịt' , trừng mắt , đang muốn hét 'Yu Ji...' thì đã nhìn thấy một người đứng cửa.
Yu lão gia sợ hai người cãi nhau, vốn muốn lên xem tình hình như nào. Ai mà ngờ được lại thấy một màn kích tình này, thậm chí trên tay nàng còn đang cầm quần l*t.
"Khụ...khụ...Ta đi nhầm, hai đứa cứ...cứ tiếp tục..tiếp tục.."Ông nội Yu giả bộ ho khan lui ra ngoài tiện thể đóng 'Rầm' cửa lại.
Mặt khác, mặt Kim Minjeong giờ phút này giống như áng mây hồng lúc chiều hoàng hôn, xấu hổ tới mức hận không thể tìm được một cái lỗ chui xuống.
"Cút ra..." Kim Minjeong nói với giọng đầy ghét bỏ, quẫn bách muốn chết thế mà người phụ nữ kia vẫn còn bình thản cười được khiến cho nàng thẹn quá hóa giận, nổi cáu, "Cười cái gì mà cười? Cút.."
Yu Jimin nhìn bộ dạng xù lông nhím của ai kia, không những không thả người mà còn ghé sát vào tai Kim loại trêu chọc, "Ông nội muốn chúng ta tiếp tục, em không nghe thấy sao?"
"Tiếp tiếp cái rắm!" Thực sự quá giới hạn của sự nhẫn nhịn, Kim Minjeong thậm chí còn không thèm để ý trên tay mình đang cầm thứ gì mà nhét thứ đó vào miệng cô, đẩy cô sang một bên rồi rời đi .
Yu Jimin bật cười , lôi quần chip màu hồng ra, giọng nói khàn khàn mang theo nồng đặc gợi cảm, "Minjeong, quần l*t này?"
"Không cần..."
"Không cần nghĩa là không mặc à?"
Kim Minjeong cảm thấy đầu 'ong ong' phẫn nộ dậm dậm chân.
Yu Jimin lại càng được nước lấn tới, bên môi nở một nụ cười "Vậy thì càng tốt, tối nay không cần phải xé mấy thứ vướng víu này.."
"Yu Jimin! Sao trước đây tôi lại không nhìn ra bộ mặt đen tối này của chị?"
"Bây giờ em thấy cũng không muộn!"
C này Jimin răm wa...😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com