Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 77: Park Mi-suh (1)

"Cháu bỏ nhà ra đi à?" Jung Jae Shin có hơi ngạc nhiên, lần trước đi công tác ở Seoul, ông nhìn thấy Kim Minjeong nắm tay với một người phụ nữ, tình cảm thân thiết khiến ông ngầm đoán họ là vợ chồng. Điều tra ra thì biết cô gái này là con dâu nhà họ Yu nức tiếng ở Seoul.

Tuy nhiên điều khiến ông kinh ngạc nhất đó là nàng và vợ của ông ta trông như hai giọt nước.

"Cháu không có..." Kim Minjeong rũ mắt xuống, trong mắt có hơi nước lấp lánh.

Jung Jae Shin nhìn dáng vẻ rầu rĩ của nàng, chắc hẳn là nàng đang gặp chuyện gì đó xích mích với nhà họ Yu nên mới lặn lội đến một cái thành phố xa xôi này, ông ta cũng không muốn can thiệp vào nội bộ gia đình của nàng, chỉ nói, "Thôi được rồi, hiện tại cháu cũng không có chỗ nào để ở, chi bằng ở lại chỗ này dưỡng thương vài hôm, ta sẽ tìm cho cháu một căn hộ tốt để thuê"

Trong hai mươi năm cuộc đời, Kim Minjeong chưa bao giờ gặp người nào đối tốt với mình ngay từ lần đầu tiên gặp mặt như ông nội Yu và bây giờ là người đàn ông này, cảm thấy ái ngại,
"Cảm ơn ý tốt của ngài nhưng làm như thế thì phiền đến ngài quá! Cháu nghĩ ngày mai cháu sẽ rời khỏi đây và đi thuê nhà ạ"

Nhưng tiếp đó Jung Jae Shin im lặng vài giây, mãi mới hồi đáp lại, "Cháu vẫn chưa khoẻ, xác định là muốn đi thuê nhà ở?"

Kim Minjeong gật gật đầu.

" Vậy thì cháu cứ ở đây hôm nay, ngày mai ta sẽ tìm cho cháu một căn hộ. Hiện tại nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có người đem đồ ăn lên cho cháu ".
Nói rồi, Jung Jae Shin liền đi ra ngoài.
Kim Minjeong ngồi trong phòng, liếc mắt lên bàn thấy túi sách và vali để một bên. Vội kiểm tra mọi thứ.
Cũng may vẫn còn nguyên, nhưng điện thoại đã hết pin.
Thở phào nhẹ nhõm, sau một lúc quả nhiên có người đi vào bưng theo một khay đồ ăn.
"Tiểu thư, đây là đồ ăn mà Jung tiên sinh nhờ chúng tôi chuẩn bị, cô ăn một chút đi"
Kim Minjeong nhận lấy đồ ăn rồi lễ phép nói, "Cảm ơn chị"
.........................

Bên dưới đại sảnh Jung gia, lúc này vang lên những tiếng xôn xao bàn tán.

"Này Seo Ji, cô có thấy cô gái kia giống với phu nhân không?"

Người làm tên Seo Ji lại tiếp đáp, "Quá giống luôn trời ơi! Tôi còn tưởng phu nhân nhà mình bị lão hóa ngược ấy"

"Có khi nào hai người là mẹ con không?"
"Cô bị điên à? Con của lão gia và phu nhân đã mất từ khi mới lọt lòng rồi!"
"Không ý tôi là có khi nào cô ấy chính là con riêng của phu nhân?"

"E...hèm.." Người đàn ông già từ trong bếp bước ra, thấy bên ngoài ồn ào liền cất giọng nhắc nhở, "Các cô làm việc bằng tay hay bằng miệng thế?"

"Bác Song, bác có thấy cô bé mà ông chủ đưa về giống phu nhân không?" Những người làm kia không những không tiếp tục làm việc mà còn lôi kéo bác quản gia vào nhập hội.

Quản gia Song đã làm việc ở đây hơn ba mươi năm, tính cách uy nghiêm, việc nào ra việc đó, nghe bọn họ tán chuyện mà quên làm việc liền nói,

"Người giống người thôi! Đi làm việc đi, hôm nay phu nhân nói sẽ trở về đấy"
Đúng lúc này có tiếng hô, "Phu nhân về!"

Mọi người luống cuống tiếp tục làm việc không dám chuyện trò, tính khí bà chủ làm sao bọn họ dám vớ vẩn được.

Ở cửa chính Jung gia xuất hiện bóng người cao gầy đang đi dần tới.

Người phụ nữ mang vẻ đẹp cổ điển tựa như ảnh hậu những thập niên 80, ngũ quan tinh xảo, diễm lệ đến từng đường nét, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng không hề lộ ra vết chân chim.

Mái tóc dài đen óng ả được búi gọn trên đỉnh đầu làm lộ ra vầng trán xinh đẹp, bà khoác lên người một bộ cánh thủ công được may cắt tỉ mỉ tôn lên khí chất của một nữ hoàng quyền quý.

"Phu nhân đã trở về" Tất cả người làm cung kính chào hỏi, sau đó một vài người nhanh chóng nịnh nọt, cầm hành lí của bà .

Park Mi-suh lạnh nhạt "ừ" một tiếng, ngước đầu lên đã thấy một thân ảnh cao lớn từ trên lầu bước xuống.

"Em đã về rồi! Có mệt không?" Jung Jae Shin nhìn bà,ánh mắt cùng cử chỉ đều là nuông chiều, yêu thương.

"Không mệt. Tôi còn muốn ở lại Milan thêm mấy ngày nữa cơ!" Park Mi-suh lạnh lùng đáp lại, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét.

Đối với sự lạnh nhạt thờ ơ của Park Mi-suh, Jung Jae Shin cười gượng một tiếng, "Muộn rồi! Em lên thay đồ rồi ăn tối"

"Hwayoung đâu?"

"Con bé nói ra nước ngoài du lịch cùng bạn rồi!" Vừa dứt lời, Jung Jae Shin đã nghe thấy tiếng bước chân đều đặn của bà, lồng ngực chua xót.
Hơn hai mươi năm rồi, bà ấy vẫn còn lạnh nhạt với ông.

Park Mi-suh đi thẳng lên lầu không hề ngoái đầu lại, dáng vẻ vô cảm ấy so với mùa đông còn lạnh hơn.
Không khí trong phòng có chút kì quái, tất cả người làm không ai dám ho he một câu, tiếp tục làm việc mình còn đang dở dang.
................
Kim Minjeong sau khi ăn xong bữa tối, lặng lẽ xuống giường bưng khay ra ngoài.
Không ngờ lúc này có người đi tới, nàng không kịp chú ý mà đâm đầu vào ai đó.
Bộp....
Bát đũa rơi loảng xoảng xuống sàn, vỡ tan thành nhiều mảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com