Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 78:

"Cháu xin lỗi... cháu xin lỗi..." Kim Minjeong hoảng loạn, gấp gáp liên tục cúi đầu 90°.
Đến khi ngước mắt lên, nàng trông thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng sang trọng, như phát ra ánh sáng khiến người ta chói mắt.

Diện mạo thanh tú pha chút sắc sảo, yêu kiều. Mỗi hơi thở đều toát ra khí chất cao quý khó ai sánh bằng.

Nhưng thứ khiến nàng chủ ý ở đây, không phải là vẻ đẹp trời phú kia mà chính là khuôn mặt của bà.

Trong phút chốc, bốn mắt chạm nhau, tất cả đều là kinh ngạc chấn động.

Con ngươi co rụt, Park Mi-suh giờ phút này run run, trong lòng không khỏi lo âu cùng xúc động nhưng khi nghe thấy bước chân từ sau vọng đến, dáng vẻ ấy liền bị thay thế bởi sự lạnh lùng cao ngạo, bà nhìn Kim Minjeong đầy vẻ xa cách, "Cô là ai?"

"Cháu..." Kim Minjeong mấp máy môi, lời nói như nghẹn lại trong họng.

Người phụ nữ này, từ kiếp trước đến kiếp này, Kim Minjeong đây chính là lần đầu tiên gặp.

"Hôm trước con bé gặp tai nạn, là anh đưa con bé về đây!" Giọng của Jung Jae Shin từ xa vọng tới, âm thanh đầy từ tính và kiên nhẫn.

Park Mi-suh nghe thấy vậy, cười lạnh một tiếng, "Dẫn một người phụ nữ trẻ tuổi về nhà, hóa ra Jung Jae Shin ông đã chán ngán tôi từ lâu, chỉ chờ cơ hội dẫn tình nhân về nhà"

Trước vẻ châm chọc của người phụ nữ, Kim Minjeong vô cùng khó chịu, lên tiếng giải thích, "Không phải như bác gái nghĩ đâu, cháu vừa mới tới Incheon,đúng là bị tai nạn, may mắn được Jung tiên sinh cứu giúp, mong bác gái đừng hiểu lầm !"

"Ai là bác gái của cô?" Park Mi-suh mỉa mai.

"Park Mi-suh..." Jung Jae Shin có hơi tức giận, lớn tiếng.

Vừa lúc nãy, ông còn tưởng tượng nếu như Park Mi-suh gặp được nàng, cũng sẽ ngạc nhiên giống như ông vậy. Không ngờ, bà không những không ngạc nhiên còn nghi ngờ nhân phẩm của ông ta.
Nếu như ông ta chán ghét bà thì ông cần gì phải nuông chiều, yêu thương bà, chấp nhận cay đắng dẫu cho bà luôn căm ghét ông.

"Em..em không thấy khuôn mặt Kim Minjeong giống em sao? Có thể con bé là con của..."
"Đừng ảo tưởng nữa Jung Jae Shin" Park Mi-suh cắt ngang lời ông, bàn tay siết lại, giận dữ thốt lên, " Đứa trẻ đã chết từ lâu rồi"
Mỗi lời nói phát ra của bà tựa như những nhát dao sắc nhọn phá nát đi những hi vọng đang nhen nhóm trong lòng ông.

Park Mi-suh nói xong, không hề có cảm giác đau buồn khi nhắc về đứa con quá cố của mình,lại lạnh lùng nhìn Kim Minjeong một cái, giọng nói cay nghiệt, "Phụ nữ muốn đặt chân vào Jung gia vô số, cô dựa vào cái gì muốn tôi tin lời cô?" Híp mắt nhìn vết thương của Kim Minjeong sau lớp vải trắng, bà ta cười lạnh nói, "Bằng vết thương này ư? Loại phụ nữ có tham vọng sẽ không ngại mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích!"

"Đủ rồi, Park Mi-suh" Jung Jae Shin giận dữ quát lên.

Park Mi-suh nói xong, vòng qua người Kim Minjeong ung dung bước đi.

Kim Minjeong muốn nói nhưng cổ họng lúc này như nghẹn lại, chỉ cảm thấy một trận đau nhói lan tràn xuống tứ chi.

Tại sao lại như vậy?
Từ nhỏ đến lớn dù bị người ta khinh miệt cỡ nào, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như bây giờ.

Người phụ nữ này lần đầu tiên gặp mặt đã nói ra những câu nói ghê tởm làm tổn thương danh dự của người khác.
Kim Minjeong, đáng ra mày phải phản kích lại, tại sao mày lại đau buồn vì những lời nói gây sát thương đó?

"Minjeong, ta thật lòng xin lỗi cháu!" Sắc mặt Jung Jae Shin không giấu được thất vọng cùng áy náy.
Kim Minjeong hít một hơi, khôi phục cảm xúc của mình, cười gượng nói ra:
"Đây không phải lỗi của bác đâu ạ!"

"Cháu nghỉ ngơi sớm đi.."
...................

Yu Jimin một ngày chưa có về nhà, vừa về nhà thì hay tin...
"Tiểu thư, phu nhân đi rồi!"

"Cái gì? Đi đâu?" Yu Jimin cả người chấn kinh.
Cô tìm quanh nhà đều không thấy bóng dáng của Kim Minjeong.
Về phòng mở tủ quần áo ra, bên trong chỉ thấy đồ của cô bên trong.
Mọi dấu vết về nàng đều biến mất không một vết tích.

Yu Jimin thật sự muốn điên rồi, bực bội đá văng cái bàn.

Gọi điện cho nàng hơn mười cuộc cũng không bắc máy.
Yu Jimin đến trường nhưng hoàn toàn không tìm thấy nàng, nghe hiệu trưởng nói thì mới biết nàng đã bảo lưu học bạ.
Bạn bè của nàng cũng không nhiều, người đầu tiên Yu Jimin nghĩ đến chính là Choi Kyung Mi.

Không chần chừ cô lập tức lao thẳng tới bệnh viện .

Choi KyungMi sau những ca phẫu thuật vất vả cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
Trong lúc cô ấy đang pha cà phê thì cửa phòng nghỉ ngơi bật tung ra .
"Cô ơi làm ơn đây là chỗ nghỉ ngơi của bác sĩ, đừng làm loạn" Có hai y tá đang can ngăn, Yu Jimin không màng tới bọn họ đi thẳng tới trước mặt Choi KyungMi, trong con ngươi đen nhánh là lửa giận có thể thiêu đốt mọi thứ.
Choi KyungMi kinh ngạc, động tác pha cà phê dừng lại, "Yu tổng..."
Yu Jimin tức giận, nắm lấy cổ áo cô ấy, "Minjeong ở đâu?"
"Này cô ơi đừng động tay động chân như thế?" Y tá sợ hãi.
"Minjeong không phải ở chỗ của cô sao?" Choi KyungMi nhíu mày hỏi ngược lại.

Vành môi Yu Jimin nhếch lên, hai bàn tay siết đến trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi "Tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu. Minjeong đã đi đâu?"

"Cô nói cái gì? Minjeong bỏ đi?" Đối mặt với sự tra xét của Yu Jimin, Choi KyungMi ngỡ ngàng, kích động bắt lấy tay cô, truy vấn, "Cô đã làm gì Minjeong khiến em ấy bỏ đi?"

Yu Jimin cau mày, hất tay tay cô ấy ra.

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng chính xác là nàng đã bỏ đi.

Xoay người đi ra khỏi phòng ngưng Choi KyungMi lại đuổi theo sau hỏi cho ra lẽ, "Minjeong vì sao lại bỏ đi? Em ấy đi đâu?"
Yu Jimin mặt méo xệch, chỉ lạnh lùng nói, "Nếu Minjeong liên lạc với cô, hãy khuyên cô ấy về nhà"

Nói xong Yu Jimin cất bước rời đi, gọi cho Naevis hỗ trợ tìm kiếm.

Trong lúc bất lực, vô tình cô nhìn thấy hai đứa bé gái đang vui đùa trong công viên, trong đầu chợt nảy ra một cái tên.
Ning Ning và Kim Minjeong có quan hệ không tệ, cô lập tức gọi cho Giselle.

"Alo" Đầu bên kia được kết nối.
Yu Jimin nhàn nhạt lên tiếng, "Vợ tôi bỏ đi rồi! Hỏi người phụ nữ của cậu xem có biết vợ tôi đang ở đâu không?"

"Cái gì? Vợ cậu bỏ đi?" Gi sốc ngang.
Yu Jimin chỉ 'ừ' một tiếng.

Ning Ning đang chơi với bánh bao nhỏ nhà mình, lúc này ngẩng đầu lên thì thấy Giselle đang nhìn mình, nụ cười ngưng đọng lại, hỏi: "Giselle có chuyện gì sao?"

"Kim Minjeong bỏ đi rồi! Jimin hỏi cô ấy có gọi cho em không?"

Ning Ning nghe vậy thì hoảng hốt, đi tới, "Sao cơ? Minjeong bỏ đi? Cậu ấy đi đâu cơ?"

Giselle thở dài lắc đầu, nói vào trong điện thoại, "Vợ cậu không có gọi cho Ning Ning"

Yu Jimin sắc mặt trầm xuống, chỉ nói với Gi rằng nếu Ning Ning liên lạc được với nàng thì báo cô một tiếng sau đó,trực tiếp cúp máy.

Cả một ngày dài, cô đi tìm nàng khắp nơi, đều không thấy bóng dáng của nàng.
Nàng giống như bốc hơi khỏi nhân thế!

Kể từ khi kết hôn đến nay, tính cách của Kim Minjeong đã thay đổi rất nhiều, rụt rè hơn trước, bạn bè cũng không nhiều . Nàng rốt cuộc đã đi đâu?

Trong lúc tuyệt vọng, điện thoại cô đột nhiên rung lên.
Là Naevis!
"Alo, sếp! Tôi đã tìm được phu nhân. Chiều tối hôm trước, cô ấy đã đặt vé máy tới Incheon "

Incheon? Nàng tới Incheon làm cái gì?

"Mẹ kiếp!" Yu Jimin bực mình chửi một tiếng.

Naevis sững sờ, lần đầu tiên nghe sếp nhà mình chửi tục cơ mà.... ngầu quá!

"Đặt vé tới Incheon trong tối nay"
"Vâng thưa boss"
.........................

Ngày hôm sau, Kim Minjeong đã rời khỏi Jung gia từ sớm.
Trước khi đi không quên để lại một lá thư cảm tạ.

Cả buổi sáng đi tới đi lui mới thuê được một căn hộ vừa giá.
Vì giá rẻ nên căn phòng khá chật, nhiều đồ vật cũ kĩ đã bị hỏng cần phải đổi mới.
Kim Minjeong bận rộn cả một buổi chiều mới quét dọn được một nửa, đầu vẫn còn hơi đau nên đành để ngày mai mới dọn tiếp.
Tắm xong thì trời đã bắt đầu tối sẩm, bụng kêu cồn cào, Kim Minjeong cầm điện thoại đặt đồ ăn.
Trong lúc chờ đợi, nàng đi ra ban công.
Căn hộ nằm ở tầng bảy của toà chung cư, đứng từ vị trí này có thể trông thấy rõ quang cảnh của Incheon.

Nhà nhà thắp đèn sáng trưng, hoà với ánh vàng ấm áp của đèn đường. Trên con đường cao tốc trải dài vô hạn, làn xe qua lại tấp nập. Phía dưới là con sông lớn.
Mặt sông lúc này lấp lánh, phản chiếu những gì đẹp nhất trên bầu trời, những du thuyền xa hoa rực rỡ chậm rãi chạy trên sông.
Một vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ.

Kim loại thất thần nhìn về phía xa xăm, trong phòng vang lên tiếng di động, Kim Minjeong quay người vào trong lấy điện thoại.
Là chị KyungMi!
"Alo"
"Alo, em đã đi đâu vậy? Sao mấy hôm nay chị gọi em không nghe máy?" Giọng nói tràn đầy âu lo của Choi KyungMi đánh tới.
Kim Minjeong mím môi, sau vài giây mới phản hồi, "Xin lỗi, đã làm chị KyungMi lo lắng "

"Bây giờ em đang ở đâu?"
Kim Minjeong mấp máy môi, "Em ..."
"Bình tĩnh nói cho chị biết, chị hứa sẽ không nói cho ai biết có được không?"

"Em đang ở Incheon!"

"Incheon? Em tới Incheon làm gì? Incheon rộng lớn như thế, em làm sao sống qua nổi mấy ngày qua?"

"Chị KyungMi không cần lo lắng, em đã thuê được một căn hộ"
"Ừ. Vậy thì tốt rồi! Em đã ăn tối chưa?"
"Em đang gọi đồ ăn, lát nữa người ta sẽ đem tới"
"Được rồi! Nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, em bị đau dạ dày hạn chế ăn cay đi, à... nếu em thiếu tiền cứ gọi chị một tiếng, chị sẽ gửi tiền qua cho em"

Kim Minjeong bật cười, " Em lớn rồi, không còn là trẻ con nữa đâu, chị cứ như mẹ em vậy "

"Được rồi...được rồi..."

Ting tong.....
"Bye chị KyungMi, em cúp máy đây, đồ ăn người ta giao tới rồi!"
"Ừm, bye "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com