C 79:
Sáng ngày hôm sau, Kim Minjeong mở mắt, đồng hồ đã điểm 9h.
Kim Minjeong mở to mắt, luống cuống chạy vào toilet sửa soạn.
Nhưng sau đó chợt nhận ra, bây giờ mình không còn đến trường nữa, hồ sơ đã được bảo lưu.
Cảm thấy có chút không quen lắm, tính ra đã bốn ngày nàng tới Seoul.
Tiền mang cũng không nhiều, dư dả lắm cũng chỉ dùng được trong tháng này.
Nếu mà cứ ăn tiêu như vậy cuối cùng ví cũng hết sạch, nàng mới nghĩ tới mình cần đi làm.
Kim Minjeong thay đồ tươm tất, đi ra phố.
Cả một ngày dài loanh quanh đi xin việc nhưng người ta đều từ chối.
Kim Minjeong thất vọng đi xe bus trở về chung cư.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại, Kim Minjeong đi một đoạn mới tới toà chung cư.
Chỉ là vừa đặt chân lên lầu, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.
Yu Jimin đứng dựa vào xe hơi, trời đã vào thu, cô măch một cái áo da màu đen, ngũ quan tinh xảo dưới ánh đèn đường càng thêm phần bắt mắt mị hoặc.
Chỉ mới năm ngày không gặp, cô đã gầy đi bao nhiêu.
Yu Jimin từ đầu đến cuối không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng .
Hờ hững rút trong túi ra một điếu thuốc lá châm lửa, chậm rãi hít một hơi.
Kim Minjeong giả bộ như không thấy, vội vàng đi vào thang máy.
Yu Jimin theo sát phía sau, cô rõ ràng có thể cảm nhận được bước chân nhanh nhẹn của nàng.
Vào thời khắc cửa thang máy đóng lại, đột nhiên một bàn tay ngăn lại. Yu Jimin xuất hiện mang theo mùi thuốc lá nồng nặc.
Trong phút chốc, sắc mặt Kim Minjeong tái lại, mồ hôi trên trán đầm đìa, lùi về sau vài bước.
"Vì sao muốn bỏ trốn?" Thanh âm của Yu Jimin lạnh lẽo không một chút ấm áp. Cửa thang máy đóng lại, cô từng chút tiến lên áp sát nàng vào một góc.
Kim Minjeong mím môi không nói một lời, toàn thân căng cứng.
Vì sao cô biết nàng ở Incheon?
Có phải là chị Kyung Mi đã nói cho cô biết?
Nhưng chị ấy hôm qua đã hứa với nàng rằng sẽ không nói với ai cơ mà!
Đinh...
Cửa thang máy mở ra, Kim Minjeong kích động đẩy cô ra, chạy ra khỏi thang máy.
Mới chạy được vài bước, phía sau lại truyền tới mùi thuốc nồng nặc, làn khói trắng như sương mù bao phủ khắp không gian, trong một khắc tay nàng đột nhiên bị kéo lại.
"Buông ra..." Kim Minjeong hét lên, hai vành mắt tự lúc nào đã ươn ướt.
Quay đầu, liền chạm vào một đôi mắt sắc bén khiến người ta ngộp thở.
Kim Minjeong dùng sức giãy giụa, cô ngược lại càng nằm chặt hơn, nhưng mà...
"Á..." Yu Jimin kêu lên, tay buông lỏng xuống.
Nàng cắn cô một cái, rồi hướng về phòng mình chạy tới.
Kim Minjeong run rẩy bối rối tìm chìa khoá trong túi, động tác càng lúc càng nhanh khiến cho tim nàng muốn nhảy vọt ra ngoài.
Chìa khóa? Chìa khóa đâu rồi?
Phát giác được người phía sau đã đi tới.
Mùi thuốc bao vây, nàng gấp đến độ đổ hết túi đồ của mình xuống.
Lộp cộp....
Điện thoại, ví tiền, son môi, chìa khoá đều rơi xuống trong một giây...
Kim Minjeong ngồi xổm xuống, tầm mắt nhòe đi, không nhìn thấy rõ được thứ gì.
Cho đến khi trông thấy một đôi boots cổ ngắn màu đen.
Yu Jimin duỗi tay, áp nàng lên tường, ánh mắt sắc bén như dao cứa lên từng tấc da tấc thịt nàng.
Khi nhìn thấy vết thương trên trán nàng, mắt hơi nheo lại, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên, giọng nói đối lập với tâm trạng hiện tại mà trở nên dịu dàng"Bị sao vậy?"
Kim Minjeong cắn môi, nghiêng đầu muốn đẩy cô ra.
Nhưng mà Yu Jimin lại gắt gao đứng im, không cho nàng nhúc nhích.
Cô cúi người nhặt chìa khóa dưới đất lên đưa cho nàng, nói : "Có gì vào trong hãng nói"
"Không cần" Kim Minjeong kiên định đáp lại, "Có gì thì nói rõ ở đây đi!"
"Được. Vậy thì em đi thu dọn hành lý, chúng ta sẽ trở về Seoul trong tối nay"
"Tôi không về đó đâu. Đây là nhà của tôi, Yu tổng xin mời về cho!"
Khuôn mặt của Yu Jimin trong chốc lát trở nên u ám, siết chặt eo nàng, gằn giọng nói, " Có biết tôi đã tìm em vất vả như thế nào không?"
Mùi thuốc nhàn nhạt sộc vào mũi, Kim Minjeong chỉ cảm thấy chua xót.
"Biết không? Tôi rất nhớ em, nhớ em tới phát điên"
Cô nói cô nhớ nàng, nhớ nàng tới phát điên.
Dối trá. Tất cả đều là dối trá!
Cô nói nhớ nàng, vậy thì tại sao cô lại ở bệnh viện cùng Bae Areum suốt một đêm.
Tai sao lúc đó, cô không thèm quan tâm tới nàng, lại chạy đến bên Bae Areum đó?
Rốt cuộc cô coi nàng là cái gì ?
Kim Minjeong thực sự không nhịn được nữa rồi, nước mắt chảy xuống, nàng đấm liên tục vào ngực cô, gào lên, "Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại làm như vậy..."
Mi tâm nhíu lại, khuôn mặt Yu Jimin đen lại, bắt lấy tay nàng, quát: "Em phát điên cái gì thế?"
Gần đây có quá nhiều rắc rối đến với cô.
Từ việc bị vu oan, Bae gia tung tin đồn nhảm khiến cho cổ phiếu công ti thụt giảm thất thường, bệnh của ông nội... rồi bị dự luật chỉ trích...
Mọi thứ cứ rối tung lên, Yu Jimin chỉ cảm thấy mệt mỏi, bất lực, tuyệt vọng.
Tất cả mọi người không ai tin cô.
Ngay cả nàng, hi vọng duy nhất của cô, là động lực để cô vực dậy chống chọi với cái thế giới tàn khốc này, cuối cùng vẫn không tin cô.
Nàng không tin cô.
Kim Minjeong run rẩy, ngồi sụp xuống mặt đất mà khóc lớn, "Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Mỗi giọt nước mắt của nàng rơi xuống, giống như những cái đinh nhọn hoắt đâm vào tim cô khiến nó rỉ máu.
Yu Jimin quỳ gối xuống đất, dùng khăn tay lau sạch nước mắt cho nàng, nén đi sự bực tức trong lòng nhẹ giọng nói, " Thời gian này, tôi sẽ không làm phiền em, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của em. Khi nào trở lại Seoul, nói với tôi một tiếng"
Yu Jimin nói xong liền đứng dậy rời đi.
Kim Minjeong nhìn bóng lưng gầy gò của cô dần biến mất, lồng ngực đau đớn tưởng chừng không thở nổi.
....................
Yu Jimin vừa bước ra khỏi xe, điện thoại đã vang lên.
"Có chuyện gì?"
"Alo, sếp! Jung tiểu thư có ý định bỏ trốn nhưng bị chúng tôi phát hiện, hiện tại cô ta đang dùng lão phu nhân để uy hiếp"
"Cái gì? Bà nội tôi?" Đầu mày Yu Jimin nhíu lại, sắc mặt vô cùng không tốt.
"Vâng ạ!"
"Sao bà nội tôi lại tới đó!"
"Tôi tưởng sếp kêu lão phu nhân tới đó"
"Chết tiệt, tạm thời đừng vội đánh rắn động cỏ, tôi đang trở về" Vừa cúp máy, Yu Jimin bực bội đá mạnh vào cái cột điện bên cạnh.
Vốn dĩ tới đây muốn đưa Kim Minjeong trở về nhưng bây giời thì sao? Người còn không đưa được về mà bà nội bên kia còn đang bị uy hiếp tính mạng...
Yu Jimin mày đúng là vô dụng!
Ngay trong đêm, Yu Jimin bay từ Incheon về Seoul, cả đường đi không hề chợp mắt.
Trở lại Seoul là lúc 1h sáng, Yu Jimin nhanh chóng lái xe tới Kwangya, khu biệt thự rộng lớn của nhà họ Yu, cũng là nơi Jung Hwayoung bị giam giữ hiện tại.
Naevis ngồi trong phòng khách, nhìn Jung Hwayoung đã bị trói trên ghế, dáng vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Vệ sĩ đứng canh gác xung quanh.
"Sếp, cô đã về rồi"
Yu Jimin "ừ" một tiếng.
Jung Hwayoung nhìn thấy cô đi tới thì cười khẩy châm chọc, "Đồ hèn"
Yu Jimin thực sự chỉ coi ả như không khí, chỉ hỏi Naevis, "Bà nội tôi đâu?"
"À, lão phu nhân quá sợ hãi nên tôi đã đưa bà ấy vào phòng nghỉ ngơi rồi ạ!"
"Phòng nào?"
"Sếp đi theo tôi ạ!" Naevis nói rồi, dẫn cô đi tới căn phòng đầu tiên trên lầu, mở cửa.
Đúng lúc này bà nội Yu đang nghe điện thoại của ai đó, có tiếng mở cửa bỗng giật mình vội cúp điện thoại.
"Hai đứa vào phòng sao không gõ cửa, làm ta hết hồn!"
Yu Jimin thoáng liếc bà cụ một cái, chậm rãi nói, "Bà nội vừa gọi cho ai vậy?"
"Ta...ta gọi cho ông nội cháu" bà cụ ấp úng trả lời, ánh mắt có chút né tránh, "Sao cháu lại bắt Jung tiểu thư, cháu có biết làm như thế là đắc tội với nhà họ Jung không?"
"Có lí do cháu mới bắt Jung Hwayoung, cô ta chính là tay sai của Bae Areum, là người làm giả bản giám định cũng là người đã hủy đi chứng cứ của cháu gái bà"
Bà nội Yu nghe thấy lời này, kinh hoảng che miệng lại, " Areum và Jung tiểu thư thật sự...."
Hoá ra là vừa nãy bà đã giúp những kẻ xấu đạt được mục đích, bà cụ đã động tâm trước lời cầu xin của Bae Areum mà cởi trói cho Jung Hwayoung kia, không ngờ bọn họ ....
"Vâng" Yu Jimin nhàn nhạt đáp lại.
"Bà nghe nói cháu cử nhiều vệ sĩ tới canh gác, bà tò mò nên mới tới đây, ai ngờ bị cô ta lừa mình"
"Là cô ta lừa bà hay bà nội đích thân thả cô ta ra?" Thanh âm của Yu Jimin có chút lạnh lẽo, "Bà nội, cháu biết bà thích Bae Areum nhưng mong bà hãy tỉnh táo lại, cô ta không hề đơn giản như bà nghĩ, cô ta không chỉ hãm hại cháu nội của bà mà còn là người đứng sau vụ tai nạn của Minjeong, hại chết đứa con chưa kịp ra đời của bọn cháu!"
"Cháu nói cô ta đứng sau vụ tai nạn của Minjeong?" Vẻ mặt của bà nội Yu kinh hoảng,không dám tin được trước nay mình đã yêu thương tin tưởng một con sói đội lốt cừu.
"Hiện tại, cháu chưa có bằng chứng, vẫn đang tiếp tục điều tra"
Bà nội Yu cúi gằm mặt, khuôn mặt già nua trong chốc lát tràn đầy tội lỗi cùng ân hận, :
"Ta...ta xin lỗi cháu"
Người bà nội nên xin lỗi phải là Minjeong mới đúng!"
"Ta...ta..." Bà nội Yu cứng họng mãi không nói nên lời, Yu Jimin cũng không làm khó bà, rất nhanh chuyển chủ đề, "Cháu đưa bà về!"
...........
Thời điểm đi ra phòng khách, Jung Hwayoung bị trói trên ghế, xung quanh ả có một đống thuộc hạ của Yu Jimin bao vây.
Ả như vậy vẫn ngang nhiên nở một nụ cười quái dị nhìn chằm chằm vào Yu Jimin và Yu lão phu nhân.
Bà nội Yu có chút bất an, đi theo sau Yu Jimin lướt qua phòng khách.
Chỉ là không biết bằng cách nào, Jung Hwayoung lại cởi được trói, cầm con dao nhỏ trên tay nhanh thoăn thoắt xuyên qua kẽ hở, lao về phía bà nội Yu.
"Cẩn thận.." Bà nội Yu bị doạ đến hồn bay phách lạc, ngay sau đó là tiếng la hét thất thanh.
"Sếp..."
C này đăng dài hơn mấy C trước , đọc cho nó đã 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com