C 85: muốn cút thì cùng cút
"Minjeong là một đứa bé tốt, cháu phải cảm thấy mình may mắn và giữ chặt con bé bên mình"
"Cháu không giữ được"
"Im miệng. Ta cho cháu thời gian từ giờ đến tối, phải đem Minjeong về đây! Buổi tối ta không gặp được hai đứa bây. Lão già này sẽ không ăn cơm để cho bệnh tình tái phát"
Quản gia Lim đứng một bên không nhịn được che miệng cười.
Lão gia nhà mình lớn tuổi rồi sao còn trẻ con như vậy chứ?
Yu Jimin khẽ thở dài một tiếng, bất lực đồng ý.
Ông nội Yu hừ một cái, hài lòng cúp máy.
................
Một tháng ở Incheon, Kim Minjeong dường như đã thích nghi với cuộc sống ở thành phố này.
Nàng cũng làm quen được với nhiều người tại đây.
Đặc biệt là bà chủ quán cafe _nơi làm việc của Kim Minjeong .
Thấy Kim Minjeong còn trẻ trung, xinh đẹp nên không ít lần định bụng làm mối cho em trai mình.
Tuy nhiên mỗi lần đối diện với lời đề nghị của bà chủ, Kim Minjeong chỉ cười ngượng rồi từ chối.
Mặc dù từ chối một cách thẳng thắn như thế rất dễ mất lòng, nhưng làm thế lại tránh được việc gieo hy vọng cho người khác.
Bà chủ không phải là một người nhỏ nhen, là một người phụ nữ trưởng thành tài giỏi trong việc kinh doanh, chị đương nhiên tôn trọng quyết định của Minjeong , cũng không vì chuyện này mà khắt khe với nàng.
Ngày nay bà chủ có việc bận nên tiệm café đóng cửa .
Hiếm khi nào được nghỉ, Kim Minjeong làm một giấc ngủ tới trưa mới dậy, đi siêu thị mua một đống nguyên liệu cho bữa trưa, bữa tối. Ngoài ra còn mua thêm đồ ăn vặt, mĩ phẩm, v.v...
Trở về chung cư cũng là một tiếng sau, Kim Minjeong nhìn thấy ngoài cổng một loạt xe ô tô sang trọng đậu lại.
Mi tâm nhíu lại, trong đầu Kim Minjeong xẹt qua một dự cảm bất thường, vội vàng bấm thang máy đi lên.
Thời điểm tới nơi, cửa phòng bị mở tung ra, có vài người đàn ông cao lớn đang khuân vác từng đồ đạc của nàng ra ngoài .
"Các người làm cái gì thế?" Kim Minjeong phẫn nộ quát lên, ném hết đống đồ mình vừa mua sang một bên, xông vào ngăn cản.
Một trong số những tên đó liền lên tiếng.
"Chúng tôi đang giúp phu nhân chuyển đồ"
"Ai mượn? Mau bỏ đồ của tôi xuống!"
Chắc chắn là Yu Jimin làm! Sao người phụ nữ này có thể quá đáng tới mức không thèm hỏi ý kiến của nàng mà tự tiện đem đồ của nàng đi.
Kim Minjeong không thể bình tĩnh hơn, lớn tiếng hô hoán, "Yu Jimin đâu? Chị ta đâu?"
"Nên trở về thôi, Kim Minjeong"
Trong cơn tức giận, Kim Minjeong không để ý, phía sau mình truyền tới thanh âm lãnh đạm, trầm khàn như bị nhiễm phong hàn.
Kim Minjeong xoay người, không kịp liền chạm vào đôi mắt sâu thẳm buốt giá.
Tậm trạng lúc này của Kim Minjeong khỏi cần phải nói ...
"Cô cút ra ngoài cho tôi! Sao cô dám sai người khuân đồ của tôi đi?" Nàng dứt khoát túm lấy cổ áo Yu Jimin, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập hận ý.
Cả tháng nay , cô chưa từng gọi cho nàng lấy một cuộc, đã vậy còn bên cạnh chăm sóc cho Bae Areum, giờ còn không biết xấu hổ đứng trước mặt nàng .
Đối mặt với bộ dạng hiện tại của nàng, Yu Jimin vẫn chẳng để ra biểu lộ mấy, lạnh nhạt nói, "Muốn cút thì cùng cút"
Nói xong mấy chữ này, Yu Jimin gỡ bàn tay nhỏ nhắn đang túm lấy cổ áo mình ra,trước sự ngỡ ngàng của Kim Minjeong trực tiếp vác nàng lên vai đi ra cửa.
Cô vác nàng giống như vác một cái bao tải.
Đồng thời còn cảm nhận được, nàng đã gầy đi bao nhiêu.
Kim Minjeong sực tỉnh, không yên lặng cam chịu mà đấm đá loạn xạ.
"Yu Jimin! Mau thả tôi xuống!"
"Cái tên khốn này"
Nếu cô cứ vác nàng như thế này, mọi người xung quanh sẽ trông thấy.
Yu Jimin bị đánh một cái thì rên nhẹ, sắc mặt u ám vỗ 'bốp' vào mông Kim Minjeong một cái, tạo ra tiếng kêu giòn tan.
"Đừng có lộn xộn"
Kim Minjeong vốn dĩ lộn xộn, bị cô đánh vào mông một cái, cả người lập tức cứng đờ, cắn môi hét lên, "Cái đồ biến thái! Thả tôi ra"
Cái đồ biến thái không biết xấu hổ!
Mọi người nhìn nàng sẽ xấu hổ chết mất!
Yu Jimin cảm giác người trên vai đã yên lặng, khoé môi nhếch lên, "Ông nội muốn gặp em"
Thấy cô sắp bước ra ngoài, Kim Minjeong bắt đầu mềm giọng,"Mau thả tôi xuống, tôi sẽ theo cô về gặp ông nội"
Yu Jimin nghe vậy 'ừ' một tiếng, sau đó đặt nàng xuống.
Kim Minjeong mừng rỡ, đang tính tẩu thoát thì bị người kia nhanh chóng ôm ngang lên.
Phản ứng đầu tiên của nàng là hô lên, cả người giãy giụa, "Mau bỏ tôi ra cái tên khốn này!"
Yu Jimin không quan tâm, đôi mắt tinh anh vẫn hướng về phía trước đi tới.
Mãi cho tới khi ra khỏi chung cư, Yu Jimin thành công ném nàng vào xe rồi nhanh tay khoá cửa lại.
Cả hai nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
Vẻ mặt Yu Jimin bình tĩnh như không có chuyện gì đối lập với tâm trạng Kim Minjeong hiện tại, uất ức không có chỗ bộc phát.
Để trở về Seoul sớm nhất có thể, Yu Jimin đã dùng hẳn phi cơ riêng của nhà mình di chuyển.
Cả quãng đường đi không ai thèm nói với nhau một câu nào, Kim Minjeong chính là lần đầu tiên được đi phương tiện này của nhà họ Yu, có chút bỡ ngỡ, hào hứng .
Trở về Yu gia vừa vặn là giờ cơm.
Đồ ăn, thức uống được bài trí trên bàn nhìn vừa hấp dẫn vừa thẩm mỹ.
Quản gia Lim đang chỉ đạo mấy người làm bưng các món lên, thời điểm trông thấy hai vợ chồng đi tới, đáy mắt có kinh hỉ, "Mừng tiểu thư, phu nhân đã trở về"
Yu lão gia từ giữa đại sảnh đi ra, lúc nhìn thấy Yu Jimin, ông suýt chút muốn nện cho cô một gậy vào người nhưng khi thấy Kim Minjeong lấp ló đứng đằng sau, ông cụ lại tém lại.
Dù sao ông vẫn nên giữ thể diện cho cô!
Ông cụ không vui, vòng qua hai người đi tới bàn ăn.
Kim Minjeong mau chóng đi tới dìu ông nội Yu, nhỏ giọng, "Ông nội tìm cháu sao?"
"Hừ...ta không tìm cháu, ta tìm cả hai đứa chúng bây" Ông nội Yu giận dỗi, "Ăn cơm trước đã"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com