Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 88: H nhẹ

"Hôn tôi đi!"

Trước yêu cầu của Yu Jimin, khuôn mặt của Kim Minjeong nóng lên, hai má như phủ một rặng mây hồng.

Nàng nhìn cô, do dự mãi mới lấy hết dũng khí bưng lấy mặt cô, 'chụt' một cái.

Yu Jimin không hài lòng, "Đây là thơm. Không phải hôn"
Kim Minjeong, "..."

Vứt hết mặt mũi, Kim Minjeong lại một lần nữa tiến tới, hai mắt nhắm chặt ngậm lấy môi Yu Jimin, cái lưỡi nhỏ vụng về cạy mở đi sâu vào bên trong khoang miệng cô.

Thật mềm, thật thơm...
Yu Jimin sướng đến phát điên, hoàn toàn mất đi lý trí, biến thụ thành chủ, giữ chặt đầu nàng, bá đạo quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, tiếp tục hôn sâu.

Kim Minjeong bị hôn đến đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn, vòng tay lên cổ Yu Jimin, hoà vào nụ hôn cuồng nhiệt.

Dây dưa một lúc lâu, Kim Minjeong hết dưỡng khí đánh vào lưng Yu Jimin, "ư ..ưm.. không thở được..."

Yu Jimin dừng hôn, từ môi kéo ra một sợ chỉ bạc trong suốt lấp lánh.

Kim Minjeong thở hổn hển, hai mắt mê ly phủ một lớp sương mờ ảo sống động, ngực theo hơi thở phập phồng lên xuống. Không ngờ cái dáng vẻ này lại thành công đốt cháy ngọn lửa dục vọng bên trong cô.
Hạ thân lập tức có phản ứng, căng phồng lên.

Yu Jimin vốn dĩ ban đầu chỉ hờn dỗi cho có lệ, không nghĩ tới bản thân lại mất đi kiểm soát.

Rời môi nàng, nụ hôn của Yu Jimin rơi xuống cần cổ trắng nõn của nàng, mỗi nơi đi qua đều để lại ấn ký màu đỏ hồng.

Kim Minjeong chỉ thấy trên người có luồng điện xẹt qua khiến toàn thân tê dại, rên rỉ thành tiếng, "ưm..Ji..Jimin.."

Thanh âm trong trẻo kiều mị, mềm mại.
Lý trí hoàn toàn bị thiêu rụi, bàn tay Yu Jimin thon dài của Yu Jimin như con rắn trườn bò vào trong vạt áo nàng, sờ tới sờ lui.

"Jimin...ưm..dừng lại.." Kim Minjeong dùng hết sức đẩy cô ra, nhìn xuống miệng vêt thương đang rỉ máu của cô lại có cái cớ ngăn lại, "Vết thương của chị chưa lành, không thể làm loại chuyện này"

Yu Jimin đột nhiên bị đẩy ra, vết thương đau buốt đã phần nào làm giảm đi dục vọng trong cơ thể.

"Ngồi im , em đi lấy hộp cứu thương" Kim Minjeong nói xong liền xỏ dép đi lấy hộp cứu thương trên mặt tủ quần áo đem tới sơ cứu vết thương cho Yu Jimin.

Trước đây, Kim Minjeong vì muốn có được trái tim của Yu Jimin mà không ngại học rất nhiều thứ từ việc học nấu ăn, may vá, pha trà, sơ cứu..v.v

Động tác của nàng lưu loát thuần thục, so với một y tá làm việc trong bệnh viện cũng không hề thua kém.

Yu Jimin ngây người, bị dáng vẻ chuyên tâm này của nàng làm cho mê hoặc, nhất thời quên luôn chớp mắt.

"Tại sao Jung Hwayoung lại tấn công chị?" Kim Minjeong dùng khăn sạch cẩn thận lau quanh miệng vết thương, ánh mắt xót xa.

Yu Jimin khẽ nhăn mặt, gian nan nói, "Hôm ông nội nhập viện. Jung Hwayoung tới gặp Bae Areum. Chị tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ nên bắt được cô ta"

"Chị dám bắt Jung Hwayoung sao?" Kim Minjeong nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

"Ừm. Ngày đó, chị đã tới đón em, nhưng em không về. Sau đó chị nhận được tin Jung Hwayoung bỏ trốn, mới lập tức bay về Seoul xử lý, đã bị cô ta cho một nhát vào bụng, cũng may không chết"

Kim Minjeong liếm môi, rũ mi xuống, "Bây giờ chị vẫn đang giữ cô ta sao?"

"Thả rồi" Yu Jimin nhàn nhạt đáp lại, Kim Minjeong mở to mắt, khoé môi giật giật, "Sao chị lại thả cô ta ra? Jung Hwayoung là một người rất nguy hiểm, lỡ như hắn lại giở trò..."

"Em không cần lo lắng. Jung Hwayoung bây giờ đã đứng về phía chúng ta, cô ta đã khai ra toàn bộ những hành vi độc ác mà Bae Areum đã làm "

"Làm sao chị biết cô ta có đang nói sự thật. Dù sao đi nữa, cô ta cũng từng là người của Bae Areum "

Yu Jimin vẫn không hề lo lắng, bình tĩnh nói ra, "Cô ta đã giác ngộ"

"Không thể nào..."

Jung Hwayoung là một người tâm cơ khó lường, nàng làm sao có thể tin ả đã thay đổi.

Yu Jimin thấy nàng cứ bán tính bán nghi, ôm lấy vai nàng, trấn an, "Được rồi! Em không tin cũng không sao. Ngày mai dẫn em đi chơi.Bây giờ đi ngủ thôi!"

Kim Minjeong không nén được bất an trong lòng, "Em không ngủ được "

"Không ngủ được thì chúng ta làm việc khác đi" Yu Jimin cụp mắt, bên môi nở một nụ cười tà mị, thấp giọng nói.

Hơi thở nóng hổi của cô phả vào tai nàng, Kim Minjeong co người lại, liếc mắt nhìn cô, "Nằm mơ"

Người phụ nữ này, đúng là đen tối!

Dứt lời, nàng kéo chăn đi ngủ.

Yu Jimin có chút mất mát, vẫn là cam chịu tắt đèn ôm vợ đi ngủ.

***

Kim Minjeong tỉnh lại, ánh nắng đã chiếu vào phòng, lúc mở mắt ra liền trông thấy gương mặt xinh đẹp phóng đại ngay trước mắt.

Yu Jimin vẫn còn đang ngủ, hơi thở đều đều.

Vươn tay chạm vào chóp mũi cô, ngón tay Kim Minjeong chậm rãi trượt theo đường sống mũi đi xuống.

Người phụ nữ này sinh ra quả nhiên là được tạo hoá ưu ái quá mức.

Kim Minjeong mỉm cười, lẩm bẩm, "Yêu nghiệt"

Ngón tay chưa kịp rời đi, Yu Jimin đột nhiên mở mắt.

Con ngươi cô quá mức sâu thẳm, dù mới tỉnh ngủ nhưng đôi mắt chỉ có chút cảm giác lim dim, không khác gì người bình thường .

Kim Minjeong ngây người, quên mất ngón tay mình còn đặt trên làn da sáng mịn, tỉ mỉ của cô.

Yu Jimin bắt lấy ngón tay nhỏ của nàng, chậm rãi lên tiếng, "Chào buổi sáng, Yu thiếu phu nhân"

"Chào buổi..." Chữ 'sáng' của Kim Minjeong bị Yu Jimin nuốt xuống, vốn dĩ chỉ định hôn nhẹ một cái nhưng sức chịu đựng của cô lại bị sụp đổ trước sự cám dỗ của nàng.

Mãi đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Tiểu thư, phu nhân mau xuống ăn sáng"

Yu Jimin thanh tỉnh, ngồi sang một bên. Kim Minjeong theo đó mà đỏ mặt, ấp a ấp úng: "Đi ...đi đánh răng thôi"

Yu Jimin nở một nụ cười cầu hồn đoạt phách, cúi xuống hôn nhẹ nàng một cái mới rời giường đi vào nhà tắm.

Sau nửa tiếng, hai người tay nắm tay bước xuống ăn sáng.

Sự gần gũi, thân mật của cả hai hiện giờ giống như chưa từng có mâu thuẫn khiến cho Yu lão gia vui mừng, than nhẹ, "E...hèm...mới sáng sớm đã được phát cẩu lương!"

Yu Jimin đi tới bàn, chu đáo kéo ghế cho Kim Minjeong ngồi xuống rồi bản thân sau đó cũng ngồi xuống cạnh nàng, tâm trạng rất tốt, "Cẩu lương ngon không ông nội?"

"Ngon cái con khỉ ấy!" Ông nội Yu bị trêu chọc, vô cùng ủy khuất.

Bà nội Yu ngồi bên cạnh, cười bất lực.

Sao cái lão già nhà mình tính tình ngày càng ngây thơ như trẻ con vậy?

"Đồ ăn tới rồi đây" Quản gia Lim chỉ đạo mấy người làm bưng món ăn lên.

Một bàn ăn thịnh soạn khiến cho người ta chảy cả nước miếng.

Bà nội Yu nhanh tay gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát của nàng, giọng nói chân thành, "Món này là ta tự mình làm, Minjeong cháu nếm thử xem có ngon không?"

Kim Minjeong kinh ngạc trước thái độ đầy quan tâm, yêu thương của bà cụ.
"Cảm ơn bà nội"
Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng có làm bao nhiêu việc lấy lòng bà cụ thì cũng chẳng bằng một góc chân của Bae Areum. Thậm chí lần trước còn bị bà giáng cho một cái bạt tai, hôm nay khi thấy thái độ của bà giành cho mình đã thay đổi, có chút lạ lẫm.

"Bà có bỏ thứ gì vào trong không?" Ông nội Yu không quen nổi sự thay đổi nhanh chóng này của lão bà, không khỏi nảy sinh hoài nghi.

"Yên tâm, tôi không bỏ thứ gì đâu! Ông không tin thì tôi ăn thử cho ông xem" Nói rồi, bà cụ cắn một miếng sườn, ung dung thư thái thưởng thức.

"Bà nội..."

Nhận thấy ánh mắt kì quái của mọi người đang chĩa về phía mình, bà nội Yu mới giải thích, "Tôi chỉ là cảm thấy có lỗi với Minjeong, nên muốn làm gì đó"

Mấy ngày nay, bà cụ bị dày vò trong nỗi ân hận và áy náy. Bà đã từng coi thường, khinh miệt, làm tổn thương Kim Minjeong vì xuất thân không trâm anh thế phiệt và luôn cho rằng nàng là một con người xấu xa, mù quáng tin những lời của Bae Areum kia gieo rắc.

"Minjeong, ta thật sự xin lỗi cháu rất nhiều vì trước đây đã nặng lời với cháu. Ta thực sự không mong cháu tha thứ cho bà già này, ta..."

"Bà nội, những chuyện trước kia đã là chuyện của quá khứ, cháu cũng không còn để tâm đến nó nữa, sau này chúng ta hãy bỏ qua hết mà sống một cuộc sống mới được không ạ"

Bà nội Yu nghe vậy, trong lòng xúc động không thôi, "Cảm ơn cháu"

"Nói hay lắm, đúng là cháu dâu của ta" Yu lão gia cảm thán một câu.

Yu Jimin lại chen ngang, "Cô ấy cũng là bà xã của cháu "

"Hừ.. nếu không phải nhờ lão già này, cháu còn có cửa ôm con bé về nhà?" Ông cụ chế nhạo.
"Bọn cháu là định mệnh của nhau, ông không sắp đặt bọn cháu cũng tự tìm tới nhau"
"...."
Một già một trẻ tranh cãi nảy lửa, hai 'nóc nhà' chỉ biết nhìn nhau cười bất lực.

"Được rồi! Mọi người mau ăn đi, đừng cãi nhau"

"Bà nội nói đúng đó ạ, hai người đừng cãi nhau nữa, đồ ăn sắp nguội rồi "
.....................

Thời điểm ăn xong bữa sáng, Yu Jimin nắm tay nàng kéo ra ngoài.

"Đi đâu vậy?" Kim Minjeong ngơ ngác hỏi.
Yu Jimin nhàn nhạt mở miệng, "Đi mua nhẫn cho hôn lễ của chúng ta"
Mua nhẫn?
Kim Minjeong sững sờ nhìn cô, qua vài giây bĩu môi chế nhạo, "Chẳng phải nói quên rồi à?"

"Là chị ăn nói sà lơ, em cũng để ý à?"
Hôm qua là cô cố tình nói quên vì lúc đó hai người vẫn còn giận nhau mà.

"Hừ... thèm vào để ý " Kim Minjeong quay mặt tỏ vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng lại không ngừng hạnh phúc.

Cô không có quên, thực sự không có quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com