Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 91:Trả con gái cho tôi

"Jimin này, nếu cậu có nghi ngờ điều gì thì tốt hơn là tự mình điều tra đi! Chuyện này tôi không can thiệp vô!" Giselle nói một câu đầy ẩn ý.

Dĩ nhiên Yu Jimin cũng hiểu được ý tứ của câu nói này, đem mấy tấm ảnh kia cất vào túi.

"Tiên sinh, phu nhân cho gọi hai người lên dùng bữa" Là tiếng của bác quản gia.

Hai người sau đó cũng đứng dậy đi vào trong nhà.

Thời điểm ăn xong bữa trưa, vợ chồng nhà họ Yu cũng nán lại chơi một chút rồi trở về Yu gia.

Yu lão gia lúc này đang xem ti vi, cười ha ha.
"Ông nội"
Yu Jimin ngồi xuống sofa bên cạnh ông nội.

"Ừ, cháu xem bộ phim này hài quá"

Kim Minjeong không có việc gì làm, đi vào nhà bếp thấy Yu lão phu nhân đang làm bánh nên cũng vào phụ một tay.
"Bà nội đang làm bánh gì vậy ạ? Mùi thơm quá "

Bà nội Yu tuy tuổi đã cao nhưng tay nghề nấu ăn lại vô cùng đẳng cấp, giờ phút này bà cụ đang khéo léo nặn vỏ bánh .
Khi nhìn thấy Kim Minjeong đi vào bếp, khuôn mặt bà liền ánh lên ý cười, "Bà đang làm bánh táo, Minjeong cháu qua đây giúp bà trộn nhân bánh đi"

"Vâng ạ" Nghe theo chỉ dẫn của bà nội Yu, Kim Minjeong đảo đều nhân bánh bên trong rồi vo tròn nhét vào vỏ bánh.
Mấy cái đầu làm rất méo mó, nhưng mấy cái sau khi đã làm quen tay nhìn rất đẹp mắt.
Trong khi đó, quản gia Lim phụ trách đem bánh đi nướng.

Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào cãi nhau.

Kim Minjeong giật mình, từ trong bếp đi ra ngoài.
Tất cả mọi người cũng bỏ lại công việc ra hóng chuyện.

"Có chuyện gì vậy?"

"Yu Jimin, con khốn, cô mau trả lại con gái cho tôi! Cô đã để con bé đi nơi nào?"
Ngoài đại sảnh, mẹ Bae đang kêu gào lên.
Bộ dạng bà ta thoạt nhìn như đang lên cơn, hai mắt đỏ ngầu, vương đầy tơ máu.

Yu Jimin ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, ung dung liếc bà ta một cái, "Bà nổi điên cái gì thế?
"Cô..." Thấy cô bình tĩnh như thế, mẹ Bae tức đến ói máu.

Quả nhiên bà ta đã đoán đúng. Đáng ra trước đây bà ta nên yêu cầu Bae Areum trở về.

Cả tháng nay, Areum chưa từng gọi cho bà ta lấy một cuộc, kể cả khi bà ta có gọi lại cũng không kết nối được.
Lại nhớ tới lúc con gái hào hứng khoe với bà rằng Yu Jimin sẽ chăm sóc cô ta, còn ở chung một mái nhà...v.v

Hoá ra đều là cái bẫy của Yu Jimin này dựng lên.

"Cô giả vờ cái gì? Cô đem con gái tôi nhốt ở đâu hở? Hả?" Lửa giận bùng cháy, Bà ta điên loạn xông tới.
Thanh âm the thé cuồng loạn.

"Mau trả con cho tôi! Nếu không đừng trách bà đây báo cảnh sát"

"Báo cảnh sát?" Yu Jimin cười lạnh một tiếng, "Bằng chứng đâu?"

Mẹ Bae cứng họng, giọng điệu trì trệ, hét lớn "Cần gì bằng chứng, cô rõ ràng đã bắt con gái tôi đi, ngay cả điện thoại của nó cũng không liên lạc được, cô chính là cầm tù phi pháp!"

"Bae phu nhân là một người lớn, ăn nói cũng phải có chừng có mực!" Ông nội Yu từ giữa gian nhà, chống gậy đi ra, quát: "Ta cũng chưa cho phép cô đặt chân vào Yu gia! Khôn hồn thì mau cút đi"

Đúng lúc này Yu lão phu nhân cũng ra tới, mẹ Bae vừa trông thấy, đôi mắt đỏ hoe, khóc rống lên, "Con gái tôi đúng là đáng thương, vì một người bạc tình bạc nghĩa mà sinh con lại bị hắn nhốt lại, đúng là khốn nạn! Các người đêù là lũ khốn nạn không có trái tim"

Bà nội Yu nhìn một màn vô cùng chướng tai gai mắt, lớn tiếng, "Đủ rồi! Đừng có ở đây làm náo loạn nhà tôi. Cả gia đình các người đúng là nhà dột từ nóc, đem một đứa con hoang tới bắt chúng tôi chịu trách nhiệm, không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Các người, các người mới là lũ khốn! Chết sẽ không nhắm mắt "
Lời nói chua ngoa, cay nghiệt, Kim Minjeong kéo môi châm biếm, "Bae phu nhân khóc tang cũng nên biết điều về nhà đứng trước bàn thờ thắp nhang mà khóc lóc, đừng đến nhà người khác làm loạn, rất vô văn hoá!"

"Tiện nhân ngậm miệng lại! Con gái tôi nhất định là bị họ Yu này bắt giữ. Hôm ấy, Areum còn nói với tôi là nó đang sống chung với Yu Jimin, cô ta hứa chăm sóc cho con bé. Đây là cách cô thực hiện lời hứa sao?"

Mọi người ngay lập tức hướng về phía Yu Jimin.
Cô vẫn ngồi yên đó, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, không hề dao động lạnh lùng cất giọng, "Bae phu nhân đúng là bậc thầy vừa ăn cắp vừa la làng! Lần trước nhà các người làm giả bản kết quả DNA, lần này lại tới đây bịa đặt vu oan cho tôi. Riêng mấy tội danh này tôi có thể kiện nhà họ Bae mấy người "

"Tôi không tin, tôi không tin...trả con gái cho tôi "

Vẻ mặt của Kim Minjeong méo xệch, lần này nàng không thể không nhẫn nhịn, đi tới chỗ Yu Jimin đứng cách đó không xa, lên tiếng, "Bae phu nhân! Khi tôi nói ra lời này đã là quá tôn trọng bà rồi. Một kẻ bại hoại từ mẹ đến con lại hết lần này tới lần khác vu khống cho chồng tôi, các người cũng tích nghiệp vừa thôi!"

Chồng tôi...

Cách gọi này rất êm tai, Yu Jimin nhìn sườn mặt thanh tú của người bên cạnh không rời mắt.
Trái tim đập loạn nhịp...

Kim Minjeong liếc cô một cái, sau đó nhìn thẳng vào mặt mẹ Bae, ánh mắt sắc lẹm như muốn lột da bà ta, "Bae tiểu thư là một người lớn, không phải trẻ con. Học vấn cũng không tầm thường, đầu óc thông minh nhanh nhẹn như thế nào lại rơi vào một cái bẫy như vậy?"
Lời nói hợp tình hợp lý, mẹ Bae nhất thời á khẩu, thẹn quá hóa giận hét lên,
"Con tiện nhân!, Nếu không phải tại cô thì Areum nhà tôi rơi xuống kết cục này sao?"

Ông cụ Yu hiện giờ sắc mặt rất khó coi, thét lớn, "Câm mồm! Tất cả những gì mấy người nhận được hôm nay đều là gieo gió gặp bão"

"Mời về cho! Nếu không đừng trách chúng tôi ra tay với cô" Bà nội Yu cảnh cáo.

Thế nhưng bà ta không sợ trời đất!

"Tôi thách các người đó...không trả con gái cho tôi, tôi sẽ đứng đây la hét cho thiên hạ nhìn được bộ mặt lòng lang dạ sói của nhà họ Yu các người!"

Yu Jimin không thể kiên nhẫn hơn, gọi một cuộc điện thoại, vài giây sau bà ta liền bị mấy tên áo đen lôi đi.

Mẹ Bae hô hoán,liều mạng giãy giụa"Thả tao ra ..thả ra"

Rồi cuối cùng bị ném ra đường không chút thương tiếc.

..................

"Đúng là phiền phức" Yu lão gia thở dài một tiếng, sự tức giận trong lòng vẫn chưa thuyên giảm.

Không khi có chút nặng nề.

Quản gia Lim và một vài người làm trở vào bếp, đem bánh xếp vào khay rồi đem bưng ra, còn có cả chè bưởi.

Kim Minjeong vừa ngửi thôi đã muốn chảy nước miếng, nắm tay Yu Jimin kéo tới bàn, "Ăn một miếng đi"

Yu Jimin đột nhiên mở miệng, "Chị muốn nói chuyện với em"

"Ăn đã rồi nói!" Kim Minjeong nhét bánh vào miệng cô, "Có ngon không? Bà nội với em cùng làm đó"

Yu Jimin cắn một miếng, sau đó đặt chiếc bánh đang ăn dở dang lên bàn, bỗng nhiên gấp gáp kéo Kim Minjeong đi lên phòng, "Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com