C10:
Ánh đèn trong phòng mờ ảo chiếu lên thân thể của Kim Minjeong, làm cho những dấu vết đêm qua hiện rõ trên làn da trắng tuyết của nàng.
Chứng kiến một màn này, Yu Jimin giống như phát nổ, nhiệt độ cơ thể cô tăng lên đột ngột rồi toàn bộ dồn xuống phía dưới.
Yu Jimin nuốt nước bọt , hầu kết lăn lộn lên xuống, nhìn thân thể không một mảnh vải che bại lộ trước mặt mình, khiến cô nhớ đến cảm giác sung sướng đêm hôm qua.
Mẹ kiếp!
Người phụ này đang câu dẫn cô!
Yu Jimin cố kìm nén cảm giác đau đớn từ bụng dưới, cô nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm nhiễm thêm vài phần dục vọng.
Kim Minjeong ngẩng đầu lên, lại bắt gặp đôi mắt nóng bỏng của cô, mặt nàng đỏ bừng như trái ớt, mấp máy môi giải thích :"Tôi ...tôi không cố ý!"
Nàng muốn giải thích nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô đang dán chặt trên người mình nhìn xuống phía dưới...
"Á..." Kim Minjeong hét lên , vội vàng cúi xuống nhặt tấm khăn lên phủ lên người mình.
Hành động đột ngột này của nàng giống châm thêm lửa dục của người kia.
"Che cái gì? Cơ thể cô có chỗ nào tôi chưa nhìn qua?"Yu Jimin trầm giọng nói.
Kim Minjeong vừa xấu hổ lại tức giận , lại không biết nói gì.
"Tối hôm cô chủ động câu dẫn người khác, thèm khát đến mức thế à?"
"Không có, chị đi ra ngoài !" Trước lời khinh miệt của cô, Kim Minjeong siết chặt tấm khăn tắm đến mức đầu ngón tay trắng bêch.
Đáy lòng không khỏi chua xót.
"Không có?" Yu Jimin cười lạnh, ngữ điệu này chắc chắc là không tin nàng.
Trong lòng liềm cảm thấy lạnh lẽo, Kim Minjeong đột nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt đã ửng đỏ , cắn môi: "Vậy còn chị, hành vi nhìn chằm chằm vào thân thể người khác lại không cảm thấy mình vô liêm sỉ sao?"
Vô liêm sỉ?
Yu Jimin đen mặt, duỗi tay bắt lấy cánh tay nàng, ánh mắt âm u , sắc bén như muốn xé nát nàng ra thành trăm mảnh, cười lạnh nói :"Tài năng diễn xuất của cô đúng là chuyên nghiệp, cố tình không mặc quần áo trước mặt tôi còn chẳng phải muốn tôi làm cô?"
"Yu Jimin, Chị đừng có vu khống tuỳ tiện" Tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là sự cố ngoài ý muốn, tại sao cô lại đối với nàng khắc nghiệt như vậy?
Yu Jimin bỗng nhiên kéo nàng lại gần, hung hăng bế xốc nàng lên, Kim Minjeong chưa kịp phản ứng đã bị ném lên chiếc giường.
Đầu nện vào thành giường, Kim Minjeong đau đớn , rên một tiếng, vừa tỉnh táo đã bị người kia đè lên giường, thô bạo giật phăng chiếc khăn tắm trên người xuống.
"Chị làm cái gì vậy, đừng chạm vào tôi"Kim Minjeong hoảng sợ kinh hô một tiếng, sợ hãi giãy giụa không ngừng.
"Không phải cô nói tôi vô liêm sỉ sao? Được tôi thành toàn cho cô" Dứt lời, Yu Jimin bắt lấy cánh tay đang làm loạn của nàng đặt lên đỉnh đầu "Còn nhớ tôi đã nói gì không? Cô chỉ là công cụ làm ấm giường thôi!"
Kim Minjeong kéo môi, muốn cười, nhưng lại cười không nổi, ngược lại khóe mắt có chút chua xót.
Yu Jimin hừ lạnh một tiếng, dùng sức đè lên người nàng.
Ngũ quan tinh xảo, chỉ cách Kim Minjeong chừng ba xăng ti mét, gần đến mức hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên mặt đối phương.
Kiếp trước , nàng đã từng tưởng tượng ra vô số tình huống nằm trong vòng tay cô, lắng nghe nhịp tim đập của cô, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại rơi vào hoàn cảnh này.
Không có nửa phần kiều diễm và dịu dàng, chỉ có sự mỉa mai sắc bén đâm vào trái tim nàng như con dao sắc nhất trên thế giới này, nhuốm đầy máu của nàng.
Kim Minjeong mấp máy môi, nhưng cổ họng lại đau đớn, chóp mũi khóe mắt cay cay, làm nàng không nói được lời nào.
Hóa ra trong lòng cô, nàng chính là một người phụ nữ không đứng đắn như vậy sao?
"Cô là người câu dẫn tôi thì cô phải chịu trách nhiệm"
không chờ nàng phản ứng, Yu Jimin đã bóp chặt lấy cằm nàng hôn xuống.
Động tác của cô thô lỗ, điên cuồng, không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc, mà chỉ có chiếm đoạt.
Nụ hôn ái muội chưa chấm dứt, Yu Jimin hôn xuống vùng cổ của nàng , bàn tay của cô không yên phận di chuyển xuống phía dưới của nàng luồn lách đi vào.
Phía dưới đột nhiên bị xâm phạm, Kim Minjeong đau đớn vùng vẫy nhưng càng làm vậy chỉ khiến nó vào sâu hơn.
Qúa đau, nàng run rẩy thở dốc : "Xin chị... đừng...làm vậy với tôi"
Nhìn phản ứng bên dưới của nàng, Yu Jimin rút ngón tay ra, bôi thứ chất nhầy lên ngực nàng, giễu cợt nói : "Mới như vậy mà cô đã phản ứng? Cô đúng là dâm đãng!"
"Dâm ...đãng" Kim Minjeong tâm như chết lặng, khó khăn nói lại từng chữ.
"Còn không phải à?" Yu Jimin nhìn những vết đỏ trên cổ nàng, ánh mắt tối sầm cúi đầu hôn lên xương quai xanh của nàng.
Nàng dâm đãng?
A....Nếu Nàng dâm đãng thì sao kiếp trước lại khổ sở như vậy?
Tầm mắt của Kim Minjeong trong phút chốc mờ dần, nước mắt như thuỷ triều ồ ạt chảy xuống.
Nàng thật sự không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi, cả người run bần bật , chỉ cảm nhận được hơi lạnh khắc nghiệt xung quanh.
MN ưi sắp tới tui sẽ tạm dừng viết fic vì bận ôn thi cuối kì, mn thông cảm cho tui nhé! huhu !😓😥😢
Hẹn mn vào đầu tháng 1 năm sau nhé :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com