4.
đình mười bốn.
mẫn tròn mười bảy
.
.
.
cái chạm tay, giấu nhẹm phía sau lưng. nó đánh ánh mắt, cuốn sau mảnh nắng vàng. chợt bâng khuâng với đôi lần vụng trộm, chỉ nửa cái nhìn cũng tràn đầy đắm say..
.......
nó chẳng nhớ đêm ấy, tim nó đã đổ gục đến thế nào khi mẫn cũng ngại ngùng nói ra lời yêu thương
khi mẫn chỉ lặng yên, mặc cho nó vuốt tóc.
khi mẫn khẽ nắm đôi bàn tay, khẽ chạm lên từng đường gân xanh run rẩy còn nổi hằn trên khắp những khớp xương gầy guộc của nó
...và rồi cứ thế, mẫn lại vô tình in một dấu son ngọt lịm vào cơn mưa ngột ngạt. để lòng nó cũng bung bét thành một vũng hoa thơm.
mẫn để lại giữa bức tường thành non dại của nó một đoá hồng đỏ thắm..
nhưng rồi sao, khi sáng mai tỉnh dậy, mẫn trở về như ban đầu, như người lạ với nó. tránh ánh mắt của nó, tránh cái nắm tay mà nó bồi hồi vun đắp, tránh cái tiếng gọi khờ khạo nó vẫn thường trao gửi....
....
lòng nó rối tung bởi ánh mắt lạnh nhạt mẫn nhìn nó lúc sớm. giờ thấy mẫn ngồi cạnh, chừng một câu cũng chẳng nói với nhau. nó cũng buồn, cũng tủi thân lắm chứ. nhưng rồi nó nghĩ, chắc mẫn cũng có lo lắng riêng, chắc mẫn sợ người lớn phát hiện.
——————
và cứ vậy bảy ngày trôi.
-chiều muộn
mặc cho gió rì rào gãi nhẹ lên từng đốm cỏ nhọn hoắt châm chọc vào da đến ngứa ngáy. kim mẫn đình, nó chỉ nằm dài bên bờ ao, hai mắt mơ màng ngắm mặt trời rơi xuống.
bỗng, có bóng người đổ dài bên cạnh nó, tiếng loạt xoạt bước chân trên thềm cỏ. nó đoán là con bé nghệ trác, thế nên chỉ khép mắt, chẳng mảy may mở lời..
.
kệ mảnh nắng vụn rơi, ngã gục trên khuôn mặt gầy. nó lẳng lặng giấu một dải run sợ giữa cõi lòng trẻ dại, thu gọn vào đây, để chỉ có mình nó biết..
cả một tuần đi qua, nó chẳng còn hiểu rốt cuộc là vì mẫn sợ mọi người trông thấy hay là sợ chính tình cảm của nó nữa.
vòng suy nghĩ của nó cứ luẩn quẩn, rồi lăn tăn vỡ vào những bọt nước mập mờ bên rìa ao. khi còn đang bận rộn vun vén, đột nhiên nghe giọng ai nhẹ bẫng, ngỡ như đánh vỡ hết tất thảy những thinh lặng.
"kim mẫn đình..
nó giật mình quay sang người vừa gọi nó. liễu trí mẫn ở đấy, màu áo tím sẫm đẹp như màu hoa rơi.
bỗng nó thấy.. tim nặng nề tựa như gánh cơn giông, bao nhiêu tủi thân mấy ngày qua giờ đột ngột nứt vỡ khiến đôi đồng tử trong phút chốc đã cay xè
.
còn mẫn, mẫn biết chứ. biết nó buồn khi mắt nó ửng đỏ nhìn cô. biết nó buồn khi vừa gọi, hàng mi nó đã long lanh nhiều đến thế.
nhưng, cô vốn cũng chỉ có lo lắng của riêng cô thôi mà..
làm sao tìm được đủ can đảm để đối diện với việc mình cũng có tình cảm với nó ?
làm sao dám nghĩ mình cũng yêu người đồng giới nhiều như vậy...?
làm sao dám...?
chị xin lỗi...
.
.
đình....
đình đừng giận chị nữa nhé !"
_________
nắng dần tắt.
khuất sau vành tóc mai.
có đôi bàn tay cứ chạm nhau chẳng nỡ rời.
hết màu lá rơi, sang đến màu thu tàn..
điểm nắng cuối cùng cũng tan dần giữa mi ai.
...
lúc ấy nó rưng rưng thế thôi nhưng đâu dám giận gì mẫn. thương mẫn, yêu mẫn nó còn đong chưa hết. nửa chữ hờn, có tìm mãi cũng chẳng ra.
.
.
"nhưng mà..
sao mẫn không nói với em..?"
rằng trong lòng mẫn đang có lo lắng gì..?
để giờ, khi hai ta nhích lại thật gần bên nhau. con tim nóng hổi cứ run rẩy tê nhức. ta chỉ sợ có ai sẽ nhìn thấy mình, với hai tay vẫn còn ngần ngại nắm hờ, với chiều thu tím sẫm, với mắt tình cuồng si...
"chuyện này..
chỉ là bí mật của hai ta thôi
được không đình ?"
———
đình không đáp nhưng nó thấy nhẹ lòng, và chợt nó biết mẫn cũng vậy sau cái gật đầu khe khẽ của nó.
gió thơ thẩn cuộn vào lòng mùi hoa, có chút nồng cỏ dại, có chút tình vẩn vơ.
và cứ thế..
cứ thế.
"ta chỉ nắm tay nhau, khi ta ở một mình
ta chỉ chạm mắt nhau, khi trời chập choạng tối..
những cái chạm tay thật vội giữa cổng trường đông người. em chỉnh tóc cho chị, rồi cứ đứng ngẩn ngơ.
giữa từng chiều thênh thang, ta ngồi bờ ao, sương rơi lạnh buốt, chỉ tựa vào nhau ngắm màu chiều thay áo, đọc góc sách dang dở, vẽ vần thơ chẳng tròn.."
chẳng mấy chốc
mà đã thêm một mùa hoa trôi..
________________
chập ấy, mẫn cũng sắp tròn mười tám.
cái sắc mơn mởn trên gò má, cái vẻ dịu dàng như sương mai. càng lúc lại càng mặn mà hơn..
còn đình, nó vẫn thế. nó cặm cụi ngoài đồng mãi, cái vất vả cũng hằn cả lên da thịt. mỗi lần ngồi phía sau xe là lại thêm một lần, cô nhận ra nó gầy đi thêm chút...
trăm lần thấy, trăm lần thương.
nhưng bao lâu rồi mà cô vẫn còn sợ, sợ cái cảm giác phải đối diện với thứ tình cảm "sai lầm" mà mình dành cho nó...
chẳng thiếu những lần cô trông thấy họ cười cợt, chửi bới vài người con trai mặc diện, hay cay nghiệt rủa xả những định kiến sau bóng lưng hai người con gái...
càng như vậy cô càng sợ hơn bao giờ hết. ngay cả khi nhìn nó, nhìn đến mức ngẩn người. từ đôi mắt nâu sẫm đến sống mũi cao thẳng, và những cái ôm vụng về cùng mùi hoa nhàn nhạt trên áo nó... những lúc như thế, cô chỉ muốn ngay lập tức xé nát con tim run rẩy cứ loạn nhịp liên hồi.
.
.
.
"liễu trí mẫn !!"
nó gọi cô.
giữa những cái nắng, giăng đầy trên con dốc..
nghe vu vơ, tiếng ve bên ô trời..
chợt đã nhận ra,
lại một mùa hạ qua đây..
————
mồ hôi đầm đìa trên trán. nó đợi mẫn ngoài cổng trường cũng đã năm mười phút. nắng đổ tháo lên người nó nóng rát như đổ lửa. có mấy cái bóng râm dưới tán cây nhưng sao lại đông người quá, làm nó chẳng dám ra gần đấy.
vì có lần, mẫn dặn nó đến đón phải làm sao cho người ta đừng phát hiện. nên tự nhiên, nó cứ quen thế, dù nắng hay mưa nó cũng chỉ đứng ngay chỗ này.
.
trưa hạ đông đúc.
nó cứ nhìn bâng quơ, rồi chợt xao nhãng, đánh rơi ánh mắt ngây ngẩn sau một đôi vợ chồng.
nụ cười trên môi họ và hai bàn tay đan chặt, giữa cái nóng như thiêu đốt trưa hè ấy, bỗng nhiên nó thấy sao dịu dàng quá đỗi. lòng nó cũng mơ hồ mà nghĩ về mình trí mẫn thôi..
.
.
rồi chừng ấy.
tiếng thì thầm trong vắt...
nó thoáng nghe được, giọng của người nó thương
"đình.
đình chờ chị có lâu không..?"
trí mẫn nhìn đình, vội quệt ngang mấy dòng mồ hôi chảy dài trên mặt. trông nó ngốc nhưng cũng thương quá đi mất. hai gò má đã đỏ lậm lên rồi mà vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy.
cô nhẹ nhàng đưa khăn tay, lau từng giọt vu vơ trên mặt nó. để nụ cười khờ dại cứ vô thức nở trên môi.
.
ấy thế mà, nó chợt thấy lạ, sao hôm nay cô còn nán lại lâu đến thế, chẳng lên xe ngay để về cùng nhau...
-nó nhỏ giọng hỏi một câu, liệu trí mẫn có còn bận gì không. song, chỉ thấy ai kia thoáng gật gật đầu. mấy buổi học cuối cấp, ai cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè mà..
"...mẫn bận gì thì cứ đi đi
em chờ được
.
.
rồi, nó đặt tay lên gò má cô.
một cái chạm thật nhẹ, nhưng làn da nóng ấm..
lòng cô quanh co vun đắp từng xúc cảm. mẫn đình, nó vẫn luôn hiểu và vẫn luôn nuông chiều cô đến thế. mặc kệ là điều gì, chỉ cần là cô muốn.
_
nhưng mà.
mẫn...
mẫn nắm tay em một lúc rồi hẵng đi có được không ?"
người cứ qua vội vàng. cô cũng chẳng nhìn rõ nữa, trong mắt nó đang là hạ đẹp đến thế nào. chỉ là bỗng dưng lòng lại nhộn nhạo, khi từng đầu ngón tay non mềm khẽ khàng đan vào nhau.
"sao tự nhiên lại muốn nắm tay..?"
ừ, nó cũng chẳng biết sao.
chẳng biết sao lại yêu cầu điều lạ lùng như vậy..
"chỉ là...
em cũng muốn hai ta được nắm tay nhau ở nơi đông người
khi tay chị nằm gọn trong tay em. ta chẳng còn để tâm đến ánh mắt người ngoài. bỗng nhiên, em cũng chẳng còn gì lo lắng nữa.
lòng em nhẹ bẫng.
nhẹ bẫng như mây trôi.
trời chói chang mấy
dưới mắt em
cũng hoá thành êm đềm"
............
bóng hai người, đổ dài trên thềm hoa
vơi từng vụn hoa li ti màu tím sẫm.
cô mân mê những ngón tay chai sần của nó. những ngón tay gầy ốm như chỉ bọc mỗi xương. giống như bao nhiêu nỗi vất vả nó cứ giấu mãi trong lòng bàn tay. nó cứ gom hết mọi điều đẹp nhất để dành cho cô. nhưng còn chính nó, nó chẳng một lần tự nghĩ cho mình.
.
.
.
.
có một ngày. bọn trẻ làng đạp xe đi chơi..
chúng nó cứ ngồi trên bờ, ngâm đôi tay dưới mặt hồ sóng sánh.
mẫn đình dâng đôi tay ướt nhẹp che đi trời oi ả. tia nắng gạt mây, rơi xuống nó. đôi tay gầy nhỏ lại chẳng che chắn được điều gì. lúc ấy, thằng chiến cứ nhìn chăm chăm hai tay đình. từng giọt nước lấp lánh còn lăn dài trên những khớp xương...
nó nói.
"mẹ tao xem tướng người, kêu mấy đứa con gái mà tay gầy như con đình
sau này số khổ lắm"
câu nói vu vơ của thằng chiến, như thế nào mà lại kéo mọi người chú ý hết vào bàn tay nhỏ ướt đẫm kia..
rồi, chính con đình nghe thằng chiến nói thế, nó cũng tự nhiên nhìn lại tay mình một lúc. nghĩ thế nào nó mới khẽ bật cười
"giờ số tao đã khổ rồi
có ai mà khổ cả đời được đâu
nói đùa thế thôi nhưng ở đây có đứa nào là không hiểu hoàn cảnh của đình. nó là đứa duy nhất trong làng không được đi học đàng hoàng, bố mẹ cũng bỏ nó sớm, một mình ở với nội, mỗi tuần năm sáu ngày chỉ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất.
bọn trẻ trong làng càng lớn thì lại càng muốn đi xa. đến tuổi học trung học rồi đại học, từng người cứ lần lượt mà lên hết thành phố.
sau này.. liễu trí mẫn và con bé nghệ trác cũng thế. nhiều lúc, đình nó cũng nghĩ, lúc đấy còn lại mình nó, rồi nó sẽ như thế nào ?
nhưng bẵng đi, lòng nó bận bịu, nó cũng quên hết, cũng chẳng nghĩ đến cái tương lai mờ mịt quanh quẩn của nó làm gì nữa.
.
.
.
mà cũng chẳng biết được
bây giờ tao thấy, cuộc sống như này, có trí mẫn, có bọn mày...
đã là quá may mắn rồi
tao chẳng muốn đòi hỏi gì hơn nữa.."
.continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com