7.
dỗ trăng mộng. tim nằm trong rừng thẳm
vớt trăng tàn. lòng như bãi tro than..
-
"đêm tan"
nó ru cô, ngủ thật say trong canh khuya lặng rì.
mái tóc xoã dài trên cánh tay gầy khô.
chân nó tím bầm vài đoạn cơ tụ máu,
thế nhưng mà..
nó vẫn im lìm, mắt như sao khuya, sáng đẫm vương ánh đèn.
....
và quầng mắt trũng sâu cứ thao thức mà mong ngóng, có đôi giây chậm qua, nó tưởng nàng bùng sốt, tay lại ngập ngừng áp nhẹ lên da thịt.
những hơi thở, trải dài trong buồng phổi khô khan, nom đơn sơ nhưng lại chẳng hề bình lặng..
..tất cả, tất cả đều là lời thỉnh cầu của nó. dưới một hồn trời nhỏ leo lắt, dưới một con tim đập run rẩy. nó cứ đành mặc kệ cho cánh tay nàng gối lên đã mỏi nhừ. vì chỉ sợ rằng..
đêm nay.
cơn gió lạnh sẽ lại tàn nhẫn làm nàng đau.
vì chỉ sợ rằng
một giây nó chợp mắt, nàng rồi cũng thức dậy, cũng trống trải, cũng cô đơn và rồi lại bật khóc lần nữa.
.
.
rạng sáng, bỗng nghe trước thềm. gió cuốn bụi trăng đêm...
hàng mi cong nơi lồng ngực nó khẽ động. để nó loạng choạng, gấp rút thu ánh mắt.
...
rồi trong tiếng xe qua, những tạp âm ban sáng. cả hai ngại ngùng như chẳng dám đối diện.
chỉ có lòng bồi hồi mới khao khát nhiều hơn thế.
nên cứ vậy, thật chậm. tay nàng ôm chặt quanh eo nó. nối hai ánh mắt trong mơ tưởng mà nhìn nhau sâu đậm..
"đình...
đình có muốn mình cứ tiếp tục như thế này không...?"
.
.
lặng.
nắng trong mắt nó...
giọt nắng lưng tròng đong đầy buổi bình minh.
-
mẫn đình, nó có đôi mắt rất lạ. đôi mắt buồn, trũng sâu những thống khổ. đôi mắt nhẫn nhịn thấu rõ lòng ưu tư...
thế nhưng sao con ngươi nâu thẫm của nó lại sáng rỡ như ánh sao giữa lòng sông rộng...?
và chút điềm đạm trong cái nhìn ngây dại của nó giờ đây. như vết cắt bởi ánh nắng đau đớn, đục khoét sâu thẳm vào tận cùng những suy nghĩ mông lung, cùng tội lỗi đáng chết mà cô cứ im lặng, giấu kín trong tim mình....
rồi một câu..
"được chứ...
vang lên giữa sương tan...
giữa cái nắng rụng rơi bên ô cửa, cũng đủ để đập nát dải thuỷ tinh tan tành trở nên đầm đìa trên cánh tay gầy gò mà cô còn nằm lên.
bỗng nhiên cô thấy cổ họng mình nghẹn lại, mà nước mắt ướt đẫm trên thịt da nâu sạm...
nếu như mẫn thấy bận lòng..
cứ coi như chúng ta chưa từng yêu nhau cũng được mà.
còn em. em vẫn thương mẫn nhiều như thế. thương mẫn hệt như những ngày đầu tiên...."
"...hệt như những ngày em đặt lên làn da mẫn những nụ hôn thành thật nhất, khâu kín trái tim em, vá chặt tâm hồn em vào những mẩu chuyện chẳng mấy lành lặn trượt qua trong đời chị.."
————
đình trở về nhà. buộc ánh mắt rời đi khỏi những chuyến xe tấp nập đổ ra từ bến niệm nghĩa. những tuyến đường phơi đầy ánh nắng vàng sỡ đem cái sắc hoa tím ngắt vắt vội trên màu khói nghi ngút toả ra từ vài điếu thuốc ba số mà đám đàn ông dập vội ngay bên cạnh.
chân nó đạp xe cũng chậm lại, ngắm nhìn thật lâu, thật lâu hơn những toà nhà san sát nối dài quanh bến cảng. bỗng nhiên nó thấy có gì níu chân nó, níu lại lòng nó phải vứt bỏ một chuỗi nhớ trong một ngàn tương tư mà nó cất giấu trong lòng..
và khi ấy nó để lại giữa trưa thu mờ nhạt một ước mơ cùng một tình yêu chẳng trọn...
.
tình yêu của nó...
là mái tóc dài
xoã tung trên giường nắng..
là làn váy trắng
thanh khiết đến nặng lòng..
là hàng mi cong, đôi mắt biếc
là tất cả những gì thuộc về liễu trí mẫn.
và thật tệ là ngay cả khi mọi thứ chẳng hề trọn vẹn. nhưng ước mơ của nó, tín ngưỡng của nó vẫn chỉ là một mình nàng.
__________________
rồi từ ấy. cứ ba bốn tuần. đình lại một lần lên thăm trí mẫn. nói là vậy nhưng hầu như nó chẳng dám gặp nàng nhiều, nó ở nhà nghệ trác, ăn cơm ở đấy, ngủ nghỉ ở đấy, chừng một hai ngày lại bắt xe về quê...
-
và có những ngày vu vơ, nó lại sang tìm mẫn. một cái ôm thật nhanh dưới đêm đông vụn vặt. một câu chuyện miên man nàng tỉ tê với nó.
có lẽ nàng cũng đã chẳng còn sợ những ánh mắt của người ta. nàng cũng chẳng còn quan tâm nhiều đến tình yêu khi trước...
...
còn nó.
nép sâu ánh mắt sau tấm lưng mảnh khảnh. nhìn đến người ta ôm tình yêu duy nhất, nhìn đến người ta mơ mộng đẹp... nát lòng!
mặc kệ tim gan có đau như cắt. nhưng rồi, chỉ cần góp nhặt, chỉ cần đem những nụ cười vụn vặt của nàng mà vun vén thành nửa đêm mờ...
trong câm lặng, cổ họng nó cũng nghẹn đắng. cũng chua chát tả tơi. vậy mà hồn nó vắng tạnh, như chỉ thoáng đau, như chỉ bình lặng là mộng tan nửa vời.
.
.
"đình ơi..
đình ủi giúp chị cái áo này với"
trí mẫn rạng rỡ đưa lên trước mặt nó cái áo mới tinh. cái áo sơ mi tàu, cổ đứng vuông vắn, chỉ thoáng nhìn qua nó đã biết là đồ đắt tiền. nó biết, thừa biết là áo của ai. nhưng khi nhìn thấy mẫn cười tươi như vậy, loay hoay chọn ra một đống giấy gói quà. nó cũng chỉ gật đầu, chỉ ép xuống một chút ghen tị đang dấy lên trong lòng nó....
rồi chờ mười lăm, hai mươi phút. tiếng xe máy dừng lại ngay trước cửa. nó ngồi phía trong góc, chỉ lặng yên với công việc gói quà. chẳng bận tâm chú ý về câu chuyện ở ngoài kia
.
chợt nó nghe thấy tiếng cãi nhau loáng thoáng..
cãi vã lớn nhỏ dần cũng tràn đến nghẹn ngào. kể cả có đứng sau cái vách tường cũ kĩ, nhưng nó cũng chẳng thể ngăn được đau lòng khi nghe thấy giọng nói đang lạc đi của nàng...
- - -
hương cay nồng mơn man nơi sống mũi, nó thấy lòng đau quặn khi trông theo dáng vẻ kia của nàng.
rồi thì vô thức, nó cũng đứng bật dậy. chẳng rõ hai mắt đã nhoè đi dưới hàng vạn ánh đèn thổn thức. chỉ là nương theo con tim mà vội vàng bước đến, siết chặt lấy đôi tay đang tự nắm đến run rẩy.
nó khờ khạo mà nhìn vào đôi mắt khó xử nhưng đong tràn lệ đắng của nàng. nhìn vào giận dữ trong cái nghiến răng của thịnh.
và cả đôi tay vẫn ôm trọn bàn tay nàng của nó...
sao lại ngu ngốc, và điên dại đến mức này ?
.........
ngày sinh nhật anh thịnh, tất cả những gì xảy ra chỉ là sự cáu gắt của anh khi trở về nhà. anh ta nói rằng muốn đi chơi cùng đám bạn. nhưng mẫn thì lại muốn cùng anh ăn một bữa cơm.
.
.
.
và rồi anh ta cứ thẳng thừng mà bỏ đi. chỉ còn mẫn đình ngồi xuống đối diện. ngắm cái bàn ăn đạm bạc nhưng toàn là những món thịnh thích. nó không nói gì, chỉ yên lặng mà so đũa, xếp bát cho nàng.
khoảng lặng chợt tràn vào mà ôm lấy đôi ta. như cái nỗi tẻ nhạt đang bùng lên trong lòng nàng, như cái cơn gió mùa cứ đau thắt chạm vào tim.
...
nhìn nàng chỉ khóc, khóc đến thương tâm trước mặt nó. rồi lại nhìn đến cái bánh kem nhỏ xíu mà nàng mua, đột nhiên nó cũng thấy nặng nề.
nó chỉ ôm lấy bát cơm.
dù không muốn ăn.
nhưng cũng chẳng đành từ chối.
dẫu sao cũng là do người nó thương cất công nấu nướng cả một buổi chiều, vậy nên nó cứ ngồi đấy, nhâm nhi rồi lại khen, ăn một miếng rau lại gắp cho nàng một miếng thịt.
——
và dù cho nàng chẳng nhớ tới, nhưng một bữa cơm nàng nấu, được ngồi trước mặt nhau, dưới cái trăng lặng im và cơn đông cuốn mờ....
có lẽ cũng chợt trở thành sinh nhật hạnh phúc nhất của nó...
......
ăn xong. nó thu dọn giúp nàng. quét nhà rồi rửa hết bát đũa.
suốt cả quá trình
chỉ có tiếng nhạc trịnh vang lên triền miên.
"chiếc lá thu phai....
...đời tôi ngốc dại"
chỉ còn thấy bóng lưng gầy guộc, cô độc đứng ngoài sân. nó ngẩng mặt, thương đến chua xót. lấy chiếc áo cũ sờn còn vắt vội trên mắc. nó bước lại gần nàng, khẽ choàng lớp vải mềm lên vai..
"ngoài này lạnh lắm mẫn ơi.."
bóng trăng lúc chiều muộn. xanh xao mơ hão. tan theo vệt lửng lơ cứ chìm sâu trong mắt nàng. nó chẳng dám nói thêm câu nào, chỉ lặng yên cùng nàng ngắm ánh trăng ấy. tim nó quặn lại vì nó biết nàng khóc.... tim nó quặn lại vì thấy vai nàng run.
sau cùng chỉ có đôi tay là bồi hồi mong đợi. nó khẽ ôm lấy nàng. ôm thật nhẹ từ phía sau.
giống như...
những lúc ấy. dưới màu hoa cát đằng. có nỗi nhớ viển vông mà nó ôm ấp, chỉ dám hôn trộm lên tóc người ta trong vòng tay mềm mại.
lần này môi nó cũng đặt lên tóc nàng, thơm ngát, ươm sương mờ....
"lần sau đình đừng đường đột mà chen vào chuyện của chị..."
nàng đưa tay nắm nhẹ bàn tay nó. vuốt ve những đường gân xanh nổi cộm lên trên da thịt gầy gò.
những lúc thế này, có một người ở bên cạnh. nàng càng mong đó là mẫn đình hơn ai hết.
"chỉ có ở trong lòng em mới bình yên đến nỗi ấy
chỉ có trong lòng em mới có thể khóc to đến nhường này...."
.
đình gật gật đầu như đã hiểu ý. nó biết nàng lạnh nên lại ôm chặt hơn một chút, để cho nàng tựa đầu lên hõm vai. nghe tiếng êm ru một khúc tình buồn.
gió mơn man trượt vào từng kẽ tay. trượt theo hương hoa cứ vấn vương vào lòng nó, nương theo hương tóc nàng, mượt tựa sóng vỗ mà say mèm trái tim khô.
chẳng biết nàng có biết hay không nhưng ánh mắt đình chỉ chăm chú trên mặt nàng. từ sống mũi, hàng mi, cho đến đôi môi cứ lẩm nhẩm theo lời hát. lúc ấy, nước mắt đắng chát cũng được gió hong khô, chỉ còn chút lấp lánh, trăng rơi trên sườn mặt..
"mẫn....
em hôn mẫn có được không ?"
.
.
.
trí mẫn nghe thấy nó ngập ngừng, lòng cũng chợt bối rối theo tiếng tim đập rộn ràng sau lưng...
nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghiêng mặt.
sương tan.
lá rụng...
nó chạm môi thật nhẹ nơi gò má ửng hồng.
nụ hôn thật vội rồi dại khờ tách đôi. lúc ấy hai chân nó như muốn đổ sập. tay lạnh buốt mân mê bàn tay kia. như thời gian ngưng đọng trong cái hôn ấy
xúc cảm non mềm trườn qua làn môi.
ngọt đẫm tựa kẹo ngọt
nàng nhận ra trái tim rối nhịp lại đập nhanh đến bất thường. chỉ dám giấu ánh mắt trong sao đêm phẳng lặng, giấu lòng mình vào một trời sương thu...
"em xin lỗi...
hai má đỏ ửng.
giọng nó cũng lắp bắp như kẻ trộm bị bắt gian.
nhìn hương đêm dịu dàng. hoà vào mùi hoa phảng phất trong cái ôm ngọt lịm.
và nhìn trên đôi mi nàng chỉ còn sương tan ảm đạm, tim nó cũng thổn thức gõ ra từng phím chữ. thành thật. ngu ngơ.
tự nhiên nhìn mẫn dễ thương quá
nên em không chịu được..."
lời nó nói như đánh rơi cả đêm nặng nề xuống mặt hồ phẳng lặng. làm gò má ai kia lại càng thêm hồng hào.
anh thịnh, anh chưa bao giờ làm vậy với trí mẫn. anh chưa bao giờ khen nàng dễ thương hay cũng chưa bao giờ đem môi khô mà chạm lên mặt nàng...
chỉ có đình mới làm như vậy.
và cũng chỉ có đình mới trở nên ấp úng khi thấy nàng im lặng suốt một hồi lâu...
"mẫn nhớ lúc mẫn đi không... ?
lúc ấy mẫn chỉ hôn em một cái. mà tận mấy ngày sau, em vẫn còn như người trên mây...
em sợ mẫn thiệt mất một cái hôn nên hôm nay mới quyết định trả lại.
mẫn..
mẫn đừng giận em nhé"
nghe tiếng nàng cười khúc khích, nó cũng chợt mềm lòng. nụ cười cũng vắt vội trên môi nó. tay cũng đan chặt hơn bàn tay nàng...
nàng không biết nói sao với những rối ren trong lòng mình. nửa muốn quay mặt mà vùi trọn trong tay nó, nửa chỉ muốn cứ như thế này.. nghe nó rủ rỉ bên tai. dưới ngọn trăng ướt sũng sương trời. dưới nỗi lòng khô quạnh tâm can..
_
và nó. nghe những phím nhạc ngu ngốc phát ra từ buồng phổi hoà vào bản nhạc trịnh cuối thu. chỉ thấy giống như nó đứng cạnh nàng bây giờ. là hai thứ đối lập đến chừng ấy, xa vời, khác biệt và suốt đời sẽ chẳng thể chập vào nhau.
nhưng sao nó vẫn cố gắng vô vọng quá. cọ chóp mũi lên đỉnh đầu nàng mơn dại. nó chẳng quan tâm đến điều gì xung quanh, kể cả tiếng xe về từ sân sau hay tiếng bước chân tiến lại gần. tất cả chỉ như tiếng kim giây tích tắc trong tâm trí bồi hồi....
chỉ như chẳng còn quan trọng giữa cái ôm sâu lắng đến nghẽn lòng của nó.
.
.
.
quốc thịnh giật mạnh vai nó từ phía sau. chẳng nói gì mà cứ vậy đấm thẳng vào khuôn mặt gầy gò của nó.
mọi thứ xảy ra nhanh đến mức liễu trí mẫn cũng bị doạ sợ mà quay người nhìn. chỉ thấy ngay sau ấy là mùi rượu phảng phất quanh lớp áo người con trai và những cú đấm liên tục không ngừng trên mặt kim mẫn đình.
"cái đéo gì, mày dám ôm người của tao"
tia máu hằn đỏ trên mắt anh. và tia máu tanh nồng chảy ra từ miệng nó. tất cả đều làm liễu trí mẫn điếng lặng. hai chân cô run rẩy khi thấy anh ta siết chặt cái cổ áo bợt màu nhàu nhĩ của mẫn đình trong tay. những tiếng quát tháo gằn mạnh giữa gió rít chỉ còn kêu lên ù ù dưới đôi tai mờ mịt....
"mày nghĩ mày đang làm cái gì
cái miệng bẩn này của mày..."
____
mẫn đình chỉ thấy mặt mũi tê rần, vị tanh bết chặt nơi cuống họng nó.
nhưng sao đôi mắt, vẫn đong trăng mà rung động từng hồi ?
-có lẽ vì nó sợ ảnh hưởng đến trí mẫn...
nhìn thấy nàng như muốn nói gì đấy, ánh mắt nó chợt đanh lại, xoáy sâu vào đôi đồng tử run rẩy vô vọng.
và rồi trông thấy cái nhìn của nó, nàng cứ lặng người, cứ đờ đẫn, cứ mặc kệ để tên con trai to lớn kia kéo nó ra khỏi cổng trọ trước những tiếng vỡ vụn dưới chân nàng..
.
.
đầu hẻm tối mờ.
chỉ có áng sương mịn treo lất phất trên da. hoà với ánh đèn mờ, ánh đèn như lụa giấy mà quét lên từng bợt máu đỏ au.
quốc thịnh có sẵn hơi men, cơn phẫn nộ cũng tăng lên vạn lần. người nó gầy rộc lại thấm ướt toàn máu tươi. lúc ấy nó nằm vật trên đất, tay cũng bị đế giày thô cứng của quốc thịnh đè lên.
"để tao bẻ gãy tay mày xem mày sẽ ôm người yêu tao bằng cách nào được nữa
cứ nói một câu, anh ta lại đạp mạnh vào tay nó một lần. tay chân trầy xước bám đầy đất cát. dần dần nó cũng không còn cảm nhận được cơn đau trên tay nó, cũng chẳng thể cảm nhận được mùi máu nồng nặc tanh tưởi, nhơ nhớp dính đầy trên da thịt.
ở đất của tao sao lại chứa chấp cái loại cặn bã ái nam ái nữ như mày"
hàng trăm câu từ sỉ nhục găm sâu vào tai nó tưởng rằng chỉ vô tri vô giác nhưng lại đau, đau gấp vạn lần cánh tay đang bị dẫm nghiến nát. đám bạn hắn ta cũng dừng tay, chống gậy sắt xuống đất mà hùa theo những lời cay độc khinh miệt
.
.
"trí mẫn là chị mày mà mày còn dám giở cái thói bẩn thỉu sờ soạng, tư cách mày chắc đang dần thối nát giống hệt cái giới tính của mày rồi đấy"
nó cắn chặt môi mình ngăn tiếng kêu lên đau đớn khi mũi giày da cứng chắc của hắn ta đập mạnh vào sườn mặt. mùi máu tanh nồng xộc lên trong miệng nó, tanh tưởi như chính cái tâm hồn tả tơi của nó hiện tại.
nó không biết phải làm sao.
lỡ như trí mẫn nghe được những lời này....
nó không biết làm sao. khi hoá ra định kiến tồn tại lại đau đớn, lại tủi nhục đến chừng ấy. da thịt nó bầm dập, cánh tay phải cũng bị đạp đến gãy. và rồi nó cũng bị ném vào đống rác trong con hẻm tăm tối ủ dột. ngửi mùi ẩm thấp của cơn mưa đêm qua in hằn trên vụn gạch tường vỡ, lẫn trong mùi thối rữa, từng bộn rác dính bết vào máu tươi....
thế nhưng nó vẫn gắng gượng mở đôi mắt đỏ sậm, giọng nó khàn đi. đem lời nói ra như gom hết những hơi thở nặng nề, như moi hết tim gan còn sót lại.
"chỉ có tôi yêu liễu trí mẫn
còn lại. chưa bao giờ trí mẫn có tình cảm với tôi.
————
huyết nồng từ miệng và tai nó cứ chảy ra liên tục, đầu nó ong lên tan vỡ, nát vụn. trăng đêm nay cũng vẫn cứ mơ hão như thế, dụi vào những vết thương đau đớn trên người nó. thế nhưng còn cõi lòng đã tan hoang, lại chẳng thể nào mà chạm đến được.
anh đánh tôi thì đúng
nhưng đừng có trở về nhà lớn tiếng với trí mẫn...
chị của tôi chẳng làm sai cái gì cả."
....
continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com