Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.



















"hay là, ta giấu bí mật vào trong nắng

chị giữ một, em cũng giữ một


và đôi ta, đừng nói cho ai nghe

đừng nói cho trăng
cũng đừng nói cho gió

trăng, sẽ trải đi khắp con đường
gió, sẽ thổi cho cả rừng cây..."






.


ánh mắt nàng, sau lớp băng, trong veo nhưng hoen đỏ. từng tơ máu căng nhức lại chẳng đành bàng hoàng, khiến nàng mệt mỏi và đau đớn.

dẫu tại, trong cái nỗi huyễn hoặc của thời gian, những giọng nói xa lạ bên tai nàng, nàng lại chẳng nhận được một thanh âm quen thuộc.


.

.

"đình, đình ở đâu rồi trác ?"






chỉ còn lời nhắn gửi,
chỉ còn vài lời nhắc



em lại tránh mặt nàng...


——

dù trác nói nó không biết





nhưng.
chính cái nghiến răng và đôi mắt đỏ ửng của con bé là tất cả những gì khiến nàng chẳng thể ngừng bận lòng



—————







tiếng ly vỡ lại một lần vang lên, dường như bên cạnh, chẳng còn ai bình tĩnh nữa. trác nhìn đình, hai tay trần vơ vội những mảnh vỡ, máu tươi tanh tưởi chảy dọc từng ngón tay, vậy mà nó cứ cố giấu đi những thứ ấy. giấu nhẹm vào vạt áo mình


"mày điên hả kim mẫn đình !?"


máu tươi ướt đẫm chẳng làm đình luống cuống, nó chỉ thấy đau và nhức rát hai bàn tay.

đôi mắt đen, trong lặng im mà mờ đục. nó chẳng biết nó có thể làm gì nữa, vô dụng và phiền phức, thật sự là tất cả những gì nó có thể nghĩ đến


"sáng giờ vỡ hai cái cốc rồi
mày đổi đồ đạc nhà mày thành đồ nhựa được không ?"




nghệ trác nắm lấy cổ tay đình, nó nhìn từng vết cắt sâu hoắm trên da, bỗng nhiên lại thấy thương, thương nhiều hơn là thấy giận



"đã không nhìn thấy gì thì ngồi im một chỗ đi, mày cần gì thì bảo tao, tao lấy"









rốt cuộc nó chỉ biết ậm ừ..

vì kim mẫn đình.

nó giấu tất cả mọi người

giấu cho đến tận lúc nó được đẩy xe. rời khỏi phòng phẫu thuật.

quanh hai mắt nó chỉ quấn băng trắng xoá,
áo thùng thình ám đầy mùi sát khuẩn



..



khi ấy trác chỉ biết mắng nó, mắng nó ngu dốt cứ đâm đầu vào loại tình không thành. mắng nó không biết sai liều lĩnh chạy vào chỗ chết. vậy mà, nó cũng chẳng bận tâm. cũng chỉ buông ra mấy câu từ vô dụng


rằng

"..nó biết người ta còn tương lai
còn nó vốn dĩ lại chẳng có tham vọng gì hết.."








—————————





thấm thoát


đến giờ..



ánh dương duy nhất khuất bóng sau lưng nó, sau những ngón tay gầy mảnh mân mê trên phím đàn. nó không nhìn thấy, chỉ lơ mơ cảm nhận những thanh âm vô vọng, lơ mơ cảm nhận cái gió ấm mướt mát có lẽ đang đỏ hỏn trên tay nó...


nó nghe thấy hết chứ, nhưng cứ dùng cái đôi mắt vô hồn của mình để che giấu một niềm đau, để che đi những giọt nước mắt ngột ngạt, rách rưới..

vì nó biết

biết nàng chỉ nặng lòng khi cô đơn

biết nàng chỉ "yêu" khi không còn tình yêu nào

biết nàng bạc bẽo như thế, bẽ bàng như thế

vậy mà vẫn chấp nhận hi sinh cho nàng, vẫn chấp nhận để nàng coi mình như công cụ, công cụ duy nhất giải vây cho những thèm muốn da thịt, những hơi người chắp vá sưởi ấm trên đệm giường..




trác nhìn nó, năm lần rồi, nó vẫn đánh đi đánh lại cái đoạn nhạc rầu rĩ ấy. nhưng mà trác không nói, để kệ nó say sưa với nỗi nhớ của nó, để kệ nó một mình, ngắm hoàng hôn bằng đôi mắt đen kịt...






"nàng rơi giọt sầu
trong ngày thu mướt rét

tôi tắm lệ tình
trong biển cạn bi thương

phải làm sao dầu lòng đã biết trước

nắng rồi lại quay về với ánh tà
nàng rồi lại, quay về với anh ta..."





-

em vẫn còn nhớ, chỉ cách đây vài đêm, khi nàng nằm trong vòng tay em, nàng chẳng nhận ra đôi ta còn gì khác. là đôi mắt mù và từng cơn đau khiến cho mọi giác quan càng trở nên nhạy cảm, em ôm lấy chị khẩn thiết, em thở dốc trong những nụ hôn điên dại trên cổ chị, khi chị túm lấy tóc em, tước bỏ đi những lớp vải cũ mèm rách rưới trên cơ thể của cả hai.

em chạm vào chị, khai phá và vạch trần những hoang vắng mộng màng trên thịt da trắng nõn. khi chị vẫn như vậy, vẫn ngọt đẫm và tươi mọng. vẫn đỏ hỏn và ướt át.

giây phút ấy em chỉ muốn mình có thể nhìn thấy chị, thấy chị ưỡn cong người về phía em, thấy chị đỏ mặt, mê muội, rên siết. thấy chị túm chặt lấy tấm đệm giường, thấy chị run lên trong loạn lạc, quần áo chị tả tơi và cơ thể nom trần trụi. mồ hôi sẽ quyến luyến trên mỗi tấc da chứa đầy vết môi hằn, như cơn mưa đêm cuốn đi hết rừng hoa mận...như núi đồi nghẹn ngào gào khóc gọi tên ai. giấc mộng xa xỉ nhất của em. giấc mộng ngọt ngào nhất của em. khi mân mê trên khuôn mặt em say đắm, tìm thấy đôi môi chị, hôn đến đần dại si ngốc...

nụ hôn thật dài như muốn lột hết cái tấm vải hèn rách tròng vấy nơi tim em, hôn chị như muốn xé rách những sợi lưới vô vọng đang thắt nghẹn em như một con cá ngu đần mắc bẫy...


"chị...chị làm ơn..

buông tha cho em đi mẫn"





________




trên cơ thể của nó chỉ là những ấn kí bị tình yêu bào mòn. nó chẳng biết nó đã dành bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút cho mình. chỉ quần quật cả ngày, chắp vá cho những mồi lửa le lói đứng trước một cánh cửa rộng

nhưng mà sao nó chẳng nói với ai hết, giấu nhẹm đi cả những cơn đau như búa bổ hay những lần mồ hôi nó ướt nhẹp trên lưng áo, máu tanh nồng cứ đổ ra từng dòng từ khoang mũi đau quặn.

vì có quá nhiều di chứng để lại sau một cuộc phẫu thuật. đầu nó tê và các dây thần kinh căng cứng, rồi nó sẽ lại mò mẫm rót đầy một cốc nước lạnh, để cơn buốt ùa về đại não dần khiến nó ổn hơn, để nó phải đứng lặng hít thật sâu từng hơi thở ngắt quãng trong khi nguyệt quản sưng vù, nghẽn đặc và tay chân nó cật lực run rẩy...








"dạo này, mày xanh quá rồi đình"



nó gật gật cho qua chuyện, tựa đầu vào khung gỗ mục nát ghép vá bên bức tường. từng ngọn gió thu đầm đìa, trêu đùa bên mắt nó, khiến nó tự nhiên lại khóc, nối những nỗi nhớ rời rạc cũng chẳng thể mơ được về nàng



cóc cách, cóc cách



tiếng gõ của một ánh trăng

trăng buồn tẻ len vào rặng sương úa


những thanh âm từ làng quê tịnh mịch chỉ làm nó mộng về bến cảng của nàng. chỉ làm nó rã rời khi tự mình nắm chặt lấy đôi tay đang run lên bần bật. và, đầu nó đột nhiên đau quặn, từng tiếng lọc cọc trên ván gỗ ép chéo giờ lại ù ù ré lên thảng thốt trong sâu tận nơi màng nhĩ chật hẹp. nó gập hẳn đầu xuống, dùng tay đấm mạnh vào tai mình

...

thậm chí đình còn chẳng nghe thấy tiếng con bé trác hét lên gọi mọi người. thậm chí đình còn chẳng thể thở, nó nghiến chặt răng, cắn môi mình đến mức máu tươi ướt đẫm



.


.


.




chuyến xe đêm muộn, dừng lại khi đình ngất lịm trên giường bệnh trắng xoá. mặt mũi và da dẻ nó trắng bợt, xanh xao. nhưng đôi mắt vẫn vô hồn tấy đỏ...tất cả, tất cả đều là sự tiều tuỵ đáng sợ mà liễu trí mẫn để lại, khi nàng rắp tâm gạt đi nó, cố gắng tìm cách chạy đuổi theo chàng thiếu gia mà nàng luôn mê mẩn.

ôi cái loại tình yêu rẻ tiền đáng chết đang khiến nghệ trác điên lên sau cánh cửa. con bé không thể ngồi im khi nhìn những dòng chữ bẽ bàng trên trang giấy, quá nhiều di chứng và không hề có một sự đảm bảo gì cho kim mẫn đình sau cuộc phẫu thuật lấy giác mạc...

vậy mà lúc nào nó cũng cười như một đứa ngốc, lúc nào cũng chỉ biết "liễu trí mẫn" và lúc nào cũng chỉ biết làm một con chó nhỏ chạy mãi theo người ta




còn nàng ?




những móng tay sơn hồng,
bộ váy lụa mỏng tanh.




nàng gối đầu lên trăng mộng lim dim, nghe sương rơi rả rích vào lòng mình ướt lạnh. cũng đã nửa năm trôi qua, số lần nàng gặp đình chỉ đếm gọn trên đầu ngón tay...

cuộc sống thì vẫn tẻ nhạt như vậy, ban ngày đi làm tại cửa tiệm may mặc, chiều chỉ biết loanh quanh và dừng tại nhà khi trời sập tối. nàng không biết mình có thật sự muốn gặp em, sau đêm ấy, khi nàng chuốc em say mèm, ép buộc em đến với nỗi cô đơn của riêng nàng, ép buộc em phải nghe những tiếng khóc mơn dại, tủi nhục thậm tệ khi nàng trong tay em lại chẳng một lần gọi đến tên em..




ngẩn người, nàng bỗng thấy nhớ em khôn siết

lâu lắm rồi em cũng chẳng gọi điện cho nàng

và lâu lắm rồi em cũng chẳng lên thăm



có một khắc, nàng không biết mình đã nghĩ gì nữa...em từng nhìn nàng bằng ánh mắt say mê, ánh mắt si mê, ánh mắt cuồng dại. em không hề quay đi khi nàng chợt ngơ ngác, em chỉ hỏi..



"liệu người em thương

có còn thương em không nhỉ..?"



vậy mà nàng chẳng trả lời em, nàng chỉ nói rằng em đừng thương, đừng thương người đang đơn phương người khác.

giờ nghĩ lại, nàng chẳng biết khi ấy em đã tổn thương nhiều như thế nào...

chẳng biết đó là lần thứ bao nhiêu..



nàng trằn trọc lại bước ra cửa, tìm qua nhà chi lợi. cách một tấm rèm voan, nàng hờ hững nhìn trăng tròn.

"đình, nó thương em, thương cả con bé mẫn nhỏ lắm đấy...

mấy hôm trước nó ốm sốt, sợ con bé lây nên cứ bắt mọi người phải bế qua nhà nghệ trác




...trăng tròn
sau tấm mây

nhưng khi trôi ra xa, đứng một mình lại nhìn rõ sự méo mó, mờ nhoà. mẫn cứ nhìn mãi, nàng vô thức cắn da môi đến ứa máu

tanh tưởi và đau rát


nàng biết, mình đang rối lòng vì em

nhưng mà, bận này..sao con đình ốm lâu quá, chị hỏi trác đã dẫn nó đi bác sĩ chưa, trác nó cũng chỉ kể qua loa

hai đứa nó cứ im im, làm cái gì cũng không để ai biết"


lúc này mẫn mới trút được xuống một tiếng thở dài. mái tóc xoăn mượt phủ đầy trên hai vai gầy nhếch..

nàng uống cạn ly nước trên bàn, ngăn cái khô khốc kéo về nơi cổ họng. còn chi lợi cất hết từng hành động của nàng vào mắt, chẳng đành cũng khẽ hỏi...

"em đang lo lắng như thế này là vì biết con đình đang ốm hay vì biết nó đang có chuyện giấu em ?"





nàng dựa lưng vào ghế, chán chường nhìn vào những đốm sáng ngập ngừng cheo leo trên cái trần nhà cũ. những vết dột mưa ẩm, những vết dài rạn nứt. giống hệt như cơ thể nàng, tâm hồn nàng..

vậy mà sao...cái ánh đèn kia, cái ánh đèn cũng nhoen nhoét, vẩn đục ấy lại đày mình ra cố gắng bọc lên từng vết nứt, hong đi từng vết nhơ loang nhuốc tràn khắp mảnh thạch cao..




"em không biết

không biết nữa...




em chỉ sợ đình bỏ rơi em"




.




.




.



em lục tung những kí ức trong quầng mắt tối mịt. những ngón tay gầy, lọ mọ chạm vào cơ thể héo rũ.

em mộng mị bởi cái nỗi ảo giác huyễn hoặc. vậy nên lại chẳng đành, vội vã nắm lấy tay nàng. dù cho, khi ấy, dây truyền nước bung khỏi da em, cây kim sâu hoắm cũng rạch lên tay em một đường buốt rát. nhưng rồi, em chỉ thấy nực cười. tiếng thở dài của nghệ trác khi nó chẳng kịp để em bỡ ngỡ, nó rút tay khỏi bàn tay em, khẽ nhắc em chào mọi người xung quanh một chút..



..

ở đấy có vợ chồng thằng chiến dẫn theo con gái của trí mẫn...

đứa bé nhỏ xíu đâu có hiểu chuyện, nó được mẫn đình gửi sang nhà hàng xóm, giờ nó cũng chẳng biết sao đình lại nằm đấy, xung quanh móc nối chằng chịt dây rợ



...đình từng kể, bằng cái tiếng đàn dột nát của đình

rằng đình thương, đình thương mẹ con bé..

đình hôn lên trán con khi con ngáp ngắn, ngáp dài. đình thận trọng trả lời từng câu hỏi mà con ngô nghê thắc mắc





"thương ?

thương là sao hả đìn ?"




.



.



.


"thương, vừa là yêu thương cũng vừa là tổn thương...

nếu đã yêu thương đủ nhiều, vậy thì tổn thương đến mấy cũng không nỡ nhìn người ta thiệt thòi.."





_______________












tháng tư. mưa kết từng tầng

đám cát đằng lỡ nhỡ
hoài rơi trong cơn gió hạ



tiếng sàng gạo, sàng thóc lạo xạo phía sân sau

tiếng bước chân người đi,
say trưa,
lúc hửng gió




đình thoáng nghe cái tiếng lẽo kẽo, ù ù trên con dốc, rồi mấy tạp âm dính nhớp trong cơn mưa, bừa bãi vứt vào trí óc đen mịt của nó một mớ hỗn độn. chỉ vừa đứng thẳng dậy, nó đã thấy tay chân run, mệt đừ người...



vợ thằng chiến đang sàng gạo, nói chuyện cùng nó với con bé mẫn nhỏ, chẳng biết câu chuyện đang đến đoạn nào, tự dưng lại thấy mẫn đình đứng bật dậy....


"hình như là nghệ trác về"





.



.



cả năm trời, nó giấu tăm giấu tích cái bệnh của nó, nó cũng ngại làm phiền trí mẫn, vậy nên chẳng dám gọi điện cho nàng. chỉ dám nhờ nghệ trác kể lại mấy cái chuyện vẩn vơ mà trác thấy. chỉ dám hỏi người ta xem nàng có ăn uống đầy đủ, có đau ốm hay có vui vẻ hay không..


tay trần gầy nhắc bám vội lên mấy cái gờ tường nứt nẻ, nó lê chân theo thói quen của nó mà chẳng cần biết đã vấp đến mấy bậc thang.



"kim mẫn đình có nhà không !?"




tiếng con trác gọi ầm lên ở sân trước, nhưng mà, đình đột nhiên lại chẳng nghe thấy được, quanh nó chỉ toàn là những tiếng cưa xẻ đinh óc. lòng chộn rộn mà tay chân lại cứng đơ.


ba bước chân


...nó thả ngã cơ thể gầy guộc ở ngay bên bậc tam cấp, trước ánh mắt bàng hoàng của nghệ trác và cô gái nhỏ đứng phía sau.


hai mắt nhắm nghiền
quai hàm nghiến chặt.

đầu nó đập mạnh xuống nền nhà cứng rắn

vậy mà, cơn đau ấy lại chẳng thể đau bằng cơn đau của từng dây thần kinh đứt đôi trong ổ mắt, mẫn đình, nó chẳng nghe thấy gì nữa, chẳng cảm nhận được toàn thân đang run rẩy, tim đập vội vàng, điên loạn từng cơn

chỉ có nó, cái thân xác héo rũ nằm đấy, máu rỉ ra từ vết thương trên trán, ướt vào đám cát đằng nát bấy bên chân tường. cái ô mà trác vứt bừa trên đất, chẳng đủ để che đi cái thảm cỏ rũ rượi hay cái mái tóc đã ướt nhẹp cơn mưa của kim mẫn đình....




"chở nó đi cấp cứu đi !

chị gọi anh chiến, chở đình đi cấp cứu mau lên"




.



.



.





"em,

em chẳng để lại gì ở một con tim lạnh vắng


em chẳng nói, để chị dằn vặt, cô độc và chơi vơi"


năm lần, bảy lượt. nàng chẳng được nghe về người đã hiến cứu cho mình. chỉ là một chút ánh sáng tẻ nhạt từ ấy, từ những móc nối mà nàng rạch ròi, để rồi phân bua chính mình khi chẳng rõ...

đó là em mới phải...







.

.




váy lụa

trăng rằm


và đêm muộn




là ánh sáng mơ màng, xanh biếc

là ô cửa căng rèm, trái tim cô độc và trang thơ dang dở.


nàng uể oải nằm dài ra bàn.


tích. tích tắc..

thời gian đủ lâu để nàng chẳng còn bận lòng đến những tan vỡ trong tim. đủ lâu để nàng chẳng đau khi cố nghĩ về mối tình tan nát, và đủ lâu để nàng quên đi hết tội lỗi sai lầm của mình trong chuyện tình với em...


chỉ là những khúc mắc về một người đột nhiên biến mất, nàng không có cách cũng thật sự không muốn cố gắng để liên lạc với đình. nghe người ta nói, mẫn đình nó ở quê bận học mấy cái nghề linh tinh, không có nhiều thời gian rảnh để lên chơi với nàng



bẵng, cũng một năm, nàng cũng đã đi làm, cũng đã gác lại những ham vui của cái tuổi đôi mươi..

số tiền ấy và số tiền em vẫn gửi, vừa vặn để nàng trang trải cuộc sống đắt đỏ trên thành phố


chỉ có...nhiều lúc, nàng thật sự nhớ em, nhớ con



.



.



.



ngay cả bây giờ

"về quê ngay đi mẫn,

chị em mình về luôn đi mẫn nhé ?

....



giọng chi lợi khản đục trong dòng lệ giàn dụa từ hai bọng mắt, nàng chẳng kịp nghe rõ những câu chữ đứt gãy bởi tiếng nghẹn ngào của người kia...



chỉ thấy trời xám xịt, tẻ nhạt, bẽ bàng...

và bánh xe guồng thật mạnh trên con đường dải đầy sỏi đá. nỗi lòng giằng xé như một tầng bom đạn. nàng túm chặt lồng ngực đang co siết của mình. chặng nắng cuối phố cũng nhuốm đầy cơn mưa bụi. chi lợi sụt sịt chỉ kể được vài chữ...

rằng nghệ trác gọi điện, nói là..



"mẫn đình khó qua được nguy kịch.."






đình, nó yếu lắm rồi. cả năm qua nó chống trọi với từng cơn đau suốt đêm. nó có nốc cạn lọ thuốc đau đầu hay có uống thuốc ngủ, uống rượu cho say cũng chẳng thể hết đau...

người nó ốm yếu, sau cái cuộc phẫu thuật cố chấp của nó, dù cho cả bệnh viện có khuyên răn hết lời, là nó đâm đầu vào, là nó chấp nhận kí kết từng tờ giấy cam đoan...

là nó chọn
"thà nó chết còn hơn là nàng khổ"..




nó cứ đùa cợt làm sao mà nó chết được, chỉ là hai cái mắt, làm sao mà ảnh hưởng được đến nó...vậy mà giờ, nằm trên giường bệnh, nó giống hệt như người thực vật, chẳng còn biết gì, chẳng thể làm gì nữa. ánh mắt vô hồn và toàn thân im lặng.




"tình yêu..?


làm cho thân ta điêu tàn quá, chị nhỉ ?



làm cho ta chết, trong lòng đầy sỏi đá

làm ta điên dại, ngu dốt và nát dập


làm ta cứ tin vào cái mơ mộng hoang đường chẳng có lấy một cái cớ để vịn tới.."




.






"chị còn mặt mũi gì mà ở đây !!?


mười tháng, mười một tháng !

có lần nào chị chịu bắt một chuyến xe về để nhìn mặt nó hay không ?"





nghệ trác siết chặt hai tay thành nắm đấm, từng tơ máu đỏ hằn trong mắt nó.





lúc ấy, là mười giờ khuya rồi...




mưa lách rách vuốt nhẹ những ô tường...




hương trong đêm nồng nặc mùi thuốc tẩy


những bóng điện tắt dần và từng tiếng bíp bíp vô vọng cũng dập xuống khi nhịp tim trên màn hình thẳng băng...


nàng chỉ vừa chạy tới, những cánh sương khô còn bám đầy trên đỉnh đầu...

một dải hoa dày ướt đầm đìa trong ngần ấy, là hàng mi run rẩy của nàng, và đôi guốc gãy nàng cầm chặt trên tay. đêm, không còn chuyến xe gác, nàng đem chân trần mà chạy cùng chi lợi, mồ hôi cũng lũ lượt tuôn đầy hai thái dương...



nhưng mà, nàng đến gần em rồi, vẫn cách xa..


...chỉ thoáng thấy những tiếng bíp bíp nặng nề, và đèn đỏ sập xuống ngay khi nàng dừng chân.




"kim mẫn đình...?"





nàng chẳng tin vào mắt mình nữa. cái giây phút ấy, giây phút mà cánh cửa mở, nó chỉ nằm im lìm, hai mắt nhắm chặt..


đôi mi nó rũ xuống mỏng manh như sương trời, mỏng manh như cái sợi chỉ dài mãi vẫn hiện sáng trên tấm bảng.


"nó mất rồi.."




liễu trí mẫn, nàng có cố gào lên cách mấy cũng chẳng thể níu nó lại. trong ánh mắt căm phẫn và đôi tay siết chặt của nghệ trác, nàng như lịm đi, ôm theo bằng ấy những nỗi đau thảng thốt ở ngực mình. ôi trái tim như bị ai cào rách, từng vết cắt chồng lên nhau, rạch dần vào nhau và đau thấu đến tận trời....






"giá như...




giá như, chị chạy nhanh hơn một chút



thì đã chẳng phải nhìn em như này

nhìn môi em khô khốc, da dẻ tái nhợt cùng hốc mắt đỏ gay..



tay áo em, phẳng phiu, ôm lấy làn da, hương say tỉ mẩn. để rồi trong tích tắc, chị không còn để tâm nữa, không còn có thể đè nén mà dối trá lòng mình.

chị gục mặt lên tay em,
bàn tay lạnh ngắt của em.


và, chị cứ khóc như thế,
khóc đến rách toạc tâm can"






.



.



.



từng mảnh, từng mảnh trời cũ mòn



em trả hết, trả hết về với gió...



ngay cả cơ thể em, quả tim của em, gan thận của em. em đem "bán" hết để đổi lấy đồng tiền vô vị



- -





mưa tầm tã, nàng gục đầu bên di ảnh. hương khói làm mắt nàng đau, nhưng lại chẳng thể cay đắng, chẳng thể đau rát như cái giây phút nàng được đặt vào trong tay, số tiền do em hiến tạng....




và từng chút từng chút ngây ngốc, nàng mới chợt nhận ra, mất em, mình chẳng là ai trên đời...

chẳng còn ai quan tâm đến nàng như vậy, ngay cả khi nàng ngồi đấy, ngồi một mình với những tan vỡ rách toạc trong cuống ngực. cũng chẳng một ai, chẳng một ai biết tới...









_______

"nhà con đình giờ không còn ai, sau này chị có muốn về quê, thì qua đó đi

.

.


trông thấy nghệ trác gầy rộc, vì mấy bận nay, mình nó lo cho đình trên viện đã mất ăn mất ngủ, đến cả lúc đình mất, không có người thân, chỉ có mấy đứa trong xóm, mỗi người một tay, trác nó khóc liên tiếp mấy ngày, cũng sưng húp hai mí mắt

.


lúc đình ốm suốt, người ta kêu nó bán cái nhà đi, mà nó cứ giữ khư khư...







...


nó bảo.

sau này nhỡ nó có chuyện gì

thì nhà này sang tên cho liễu trí mẫn...









..còn chị có thương nó,
thì lâu lâu về đấy mà ở"




mấy chữ cuối, giọng nó lạc đi. và chỉ thấy đôi mắt ta nhoà dần trong cái chua xót đang xộc thẳng lên khoang mũi. nếu chẳng được nghe kể, thì cả đời này nàng sẽ chẳng bao giờ biết...



em, đã đánh đổi vì nàng nhiều đến mức nào





______

chập ấy..



mấy ngày nó li bì ốm sốt, cơn đau dốc đến cả đêm khiến đầu nó choáng váng, vậy mà nó vẫn miệt mài ôm cây bút, từng nét từng nét viết ra cho nàng....



nó biết nó không trụ được bao lâu nữa, nó biết khi tay nó run rẩy cứ viết được nửa chữ lại trượt đi nghuệch ngoạc. nó biết khi mắt nó tối om, chỉ còn cách dùng đầu ngón tay căn từng chút từng chút trên dòng kẻ.







-mẫn ơi.


em là kim mẫn đình..



một trang chữ đều đặn, run rẩy. màu mực tím biếc của nó và đôi chỗ mực loang, tràn dài trên vân lệ tàn...




giây phút ấy, giây phút nàng mân mê đầu ngón tay trên hai chữ "mẫn, đình", giây phút mà nước mắt nàng cứ tuôn rơi, khổ sở và bẽ bàng khi đứng giữa căn phòng trống vắng.


lần đầu tiên, nàng đặt chân vào căn phòng của đình. lần đầu tiên nàng trông thấy, nó vẫn còn giữ lại tất cả, từ chậu cây nhỏ mà nàng tặng nhân ngày đầu nàng chuyển đến, cả những bức tranh mà đôi ta vẽ chung. tất cả, tất cả đều được xếp gọn dưới khung cửa.

vậy mà, căn phòng nó trống rỗng




nó đem bán hết, từ những vật dụng nhỏ nhất trong căn phòng. chỉ còn lại một chiếc bàn nhỏ, một đôi ghế gỗ, tủ quần áo, và cây đàn ghita..



tim nàng run lên khi biết rằng, để có tiền giữ lại cho nàng, nó thậm chí còn đem bán hết quần áo, bán hết từ những thứ đồ nó yêu thích nhất.





-em để tiền trong ngăn kéo...

một nửa là em tiết kiệm được, một nửa là tiền em bán đồ. mẫn lấy tiền đấy mua một chiếc xe máy, đường xa mẫn đừng đi bộ nhiều, mẫn nhé..






tủ quần áo trống rỗng, chỉ còn duy nhất đôi áo sơ mi, một chiếc đã cũ mèm, một chiếc thẳng thớm còn thơm phức mùi vải âu..





sương trời vô vị ghé xuống ánh mắt nàng. sau ấy là từng nghẹn ngào dồn về trong tâm trí, là hơi thở như dại đi, như quấn rách từng thớ cơ căng đầy nơi cổ họng...


cái áo đấy. là áo nàng lấy về cho nó từ xưởng may. nàng trêu với nó là áo âu đắt tiền, vì nàng tự tay vẽ ra cũng tự tay khâu từng chiếc cúc, đơm từng đường chỉ...

đứng trước khuôn mặt đần ra, nàng ướm thử chiếc áo lên cơ thể mảnh mai ấy. quà của nàng, nó trân trọng đến mức còn chưa thèm lấy ra mặc... giữa hàng tá những món đồ sờn cũ, chiếc "đắt tiền" nhất nó lại chẳng nỡ bán đi..


....giờ đây, nàng rối loạn mở tung từng cánh tủ. như muốn tìm lấy một thứ gì khiến nàng có thể nhớ về em. như muốn níu lại một chút hương thơm ngọt dại của hoa cát đằng.

-cát đằng..sớm nở, sớm tan. và sẽ luôn ướt đẫm dưới những cơn mưa cuối hạ.

tựa như những ngày, nước mắt của chị làm ướt rách những dòng mực tím tái của em...

nước mắt của chị mặn chát như mưa

đắng ngắt như đất...


xé nát cuống hồn bi thảm của em ngay cả khi đã cận kề với cái chết, em vẫn ngâm chặt mình trong những uất ức và đau thương của chị



trên thế giới này không bao giờ có nơi trú ẩn để trốn chạy khỏi ký ức và sự ân hận.

nàng trở nên hoảng dại, lật tung ngăn kéo của nó, những tờ tiền và những lá thư xếp gọn. một trăm, một ngàn bức thư. tất cả đều được gửi đến từ cái tên "liễu trí mẫn". dẫu những dòng chữ vội vàng ấy chẳng bao giờ nhắc được đến nó, nhưng nó vẫn giữ gìn, gấp phẳng phiu, vẫn cất kĩ cho riêng mình..




khi ấy, linh hồn của những hành động dại dội lại ám ảnh nàng, ràng buộc nàng ở những hối hận tệ bạc dù có ăn năn hay là không...



những tháng ngày vùi dập nó bằng nước mắt và đau khổ, những tháng ngày nhìn nó bằng ánh mắt thờ ơ và cõi lòng tan vỡ chỉ biết mang về trút ngược lên người nó...

vậy mà đối với nó


-những năm tháng ấy, ở bên chị, là niềm vinh hạnh lớn nhất trên đời..




khi mà em, như sống giữa hố đen của thung lũng, chị chỉ vô tình đi qua, đứng lại và nhìn em...

chỉ một trong một phần nghìn giây, đủ để em biết, cả đời này, em sẽ không bao giờ rời xa chị



đau đớn chồng lên đau đớn

tổn thương lại xé nát tổn thương


nàng như quanh quẩn trong một mớ hỗn loạn mang tên "kim mẫn đình". những vô vọng trong từng nhịp tim khi nhìn đến đâu cũng chỉ thấy quá khứ thất bại của một tình yêu chắp vá.

mất hết rồi,
mất đi hết rồi nàng mới ngu dại nhận ra





-sau này, nếu có yêu

hãy yêu một người xứng đáng hơn em


yêu một người không bao giờ khiến chị phải ám ảnh, dằn vặt với quá khứ của mình.

yêu một người có thể không giàu nhưng phải khiến chị thật hạnh phúc

một người sẵn sàng quan tâm về từng giọt nước mắt của chị

một người không vì chị bướng bỉnh mà bỏ đi trong phút chốc...





là tình thương chóng vánh của một đứa trẻ

là chút nắng tiêu điều giữa ngọn cỏ dập nát

tình đơn phương, đẹp nhưng đau đến bất tận

chẳng thà cứ như thế, nếu ngày ấy chị không lừa dối em, không nói rằng chị muốn bắt đầu hẹn hò với em. vậy thì em có đánh đổi vì chị nhiều đến thế hay không ?

em có ngu ngốc gieo cái trách nhiệm vô hình lên đầu mình để rồi ngay bây giờ, chỉ ba câu nói, em đã xin lỗi đến quá hai câu...


em xin lỗi vì đã thất hứa

xin lỗi vì không thể cho chị được trọn vẹn những gì chị mong cầu

xin lỗi vì không thể cho chị no ấm

và xin lỗi vì bỏ đi đường đột đến vậy...





.



.




.




những nhói đau, giằng xé


đêm ấy, nàng ngủ gục trên chiếc bàn gỗ của em. từ hướng ấy nhìn thẳng lên, vẫn là khung cửa mục nát ở nhà xưởng của ông liễu, rồi từng nấc, từng nấc gạch chèn chặt trên bức tường đã nhám sơn, ô cửa sổ mà trước đây nàng vẫn ngồi, hoá ra có thể dễ dàng nhìn thấy đến như này


ánh đèn dầu ngờ nghệch của em ngày đầu tiên, khi em gọi tên chị và cười với chị. cho đến tận bây giờ lại trở về, lại vẩn vấy vào giấc mơ của chị từng nỗi đau đỏ thẫm.

...


nàng thì thầm gọi tên em, khi nhìn thấy trên mặt bàn, những nốt nhạc mà em ngờ nghệch khắc vẽ.


từng thanh âm trong cơn mơ nứt nẻ



là bản hoà âm giữa trăng rơi và nước mắt



là nhạc trong tim với du dương khúc nhạc trịnh


là những nức nở nhỏ bé dần trở thành tiếng gào khóc uất liệt...tiếng hét lên giữa trời trăng đổ vỡ




-tình yêu vốn không phải tìm một người để sống cùng, mà là tìm một người chị không thể sống thiếu...

ít nhất là ở hiện tại, cứ yêu mình nhiều hơn một chút, đừng vội vàng và đừng để phải đau đớn..


tình yêu của em. chị sinh ra trên đời, là để được nâng niu như vậy







.

.


để thể hiện tình yêu thương vẫn luôn có một tỉ cách khác...

còn với em,
yêu thương là "chỉ cần chị hạnh phúc"

vậy thôi là đủ rồi.



- -








khi đứa nhỏ gục đầu lên tay nàng, lần thứ năm trong ngày, nó nói rằng nó nhớ đình của nó. nàng chỉ ậm ừ, vuốt lấy mái tóc ngắn ngủn.

vết thương có hết cũng luôn để lại sẹo


hoa cát đằng vẫn ám mùi trên những bậc thềm cũ. chỉ nhớ rằng em đã từng chạy thật nhanh đến bên nàng, ôm lấy nàng trong cơn mưa cuối mùa. với nụ hôn lén lút em đặt lên bàn tay, em sẽ khoe cho nàng về những thứ em mua được trên chợ huyện. em sẽ ôm lấy nàng, sẽ cho nàng nép bên cơ thể gầy mảnh của em dưới cơn mưa ướt đẫm...


vậy mà giờ, nàng đem chân mình xỏ vào đôi giày ướt nhẹp trong mưa, lững thững để thịt da trầm lắng những cơn sóng dày vò.

ninh nghệ trác sau những ngày ấy, nó nhất quyết muốn bỏ lên thành phố, nó nói nó ghét ở lại đây, ghét cái việc phải chấp nhận nó đã mất một đứa bạn thân thiết nhất trên đời...


và nàng, nàng dùng số tiền của đình, đủ để mua xe, đủ để học nốt cái nghề may trên thành phố. cứ ba bốn tuần, bé con của nàng lại đòi về quê, nó nhất quyết muốn gặp đình, nhưng mà nàng chưa từng một lần muốn nói thật với con bé

.

.





-trí mẫn của em

em đã từng đau, đau rất nhiều

nhưng mà chưa một lần nào, em thấy hối hận vì yêu chị...



nàng nhìn những cánh hoa cuối trong cơn mưa loạn lạc

"hoa cát đằng..
ẩn mình trên cách vách

từng đêm dài, tự ôm mình chống chịu

hoa rụng, hoa rơi theo sương mắt người ta.

hoa tàn, hoa lụi bởi tình tan ngót nghét."


nàng kể cho con về những chuyện ngày xưa

chuyện cát đằng như mối tình quảng đại.

một người bao dung với một người suốt kiếp





-kim mẫn đình

thương chị,
dù có chết vẫn thương-











....














.end












_________






"hoa cát đằng"


một đời dung túng
một đời cuồng si.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com