Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Confess you're jealous!

Bằng một cách nào đó mà chính Winter cũng không biết. Ngay sau khi chuông tan giờ reng inh ỏi, nó - gần như - xông vào lớp Karina kéo cô nàng đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, bao gồm cả cô nàng.

Karina để đầu vàng dắt mình vượt qua mấy dãy hành lang đông đúc. Cô nàng sải những bước chân dài chắc nhịp, không hề hoảng loạn hay luống cuống. Chốc chốc Karina lại nhìn xuống, bàn tay ai kia đang nắm chặt cổ tay mình.

Winter chỉ dừng bước khi xung quanh không còn bóng người. Nó tựa lưng vào bức tường vương mùi nước sơn, chống hông thở hồng hộc.

"Có chuyện gì với em thế?" Cô nàng chủ động mở lời.

Tránh mặt, làm Karina buồn chán trông ngóng rồi đột ngột xuất hiện trước cửa lớp. Đồ mọt sách muốn thế nào đây!?

Đợi cho hô hấp ổn định, Winter thẳng thắn nhìn vào mắt cô nàng. Hít một hơi sâu, nó bảo: "Em nghe nói bạn cũ của chị đã về?"

"Em có vấn đề gì với Ciara sao?"

Sự lạnh nhạt từ phía cô nàng đội trưởng làm nó như nghẹt thở. Winter bối rối, đôi con ngươi đảo quanh cho thấy nó đang không biết bắt đầu từ đâu. Lạy Chúa! Nếu bây giờ có cái miệng lanh chanh của Ningning ở đây thì tốt thật.

"Em.. ừm, em.. với tư cách là bạn chị, em nghe được một vài chuyện không tốt từ cô gái đó." Ngừng lại đôi giây, nó hít một hơi rồi nói nhanh như bắn rap: "Nên-em-nghĩ-chị-đừng-gần-gũi-quá-với-cô-ấy-thì-hơn."

"..."

5 phút sau đó, hai người giữ nguyên trạng thái mắt to trừng mắt nhỏ. Winter hơi xấu hổ. Trong đầu nó hiện lên cảnh tượng nhân vật anime với con quạ đen bay qua đỉnh đầu. Tình hình hiện tại của nó không khác mấy, chỉ thiếu ba tiếng quạ quạ quạ là y chang.

Nhưng có vẻ Karina rất thích dáng vẻ loay hoay của mọt sách đầu vàng. Mặc dù cô nàng mất kha khá thời gian để bóc tách từng câu chữ mà nó vừa nói như súng liên thanh.

"Thừa nhận đi, em ghen tị với Ciara." Karina nâng cằm - một cách kiêu kì và sang chảnh hệt con mèo Ba Tư nuôi ở nhà - khoanh tay nhìn nó cười cười.

"Em thích chị, thích theo kiểu kia. Đúng chứ?"

Cô nàng cứ tiến một bước là Winter lại lùi một bước. Tận đến khi gót chân chạm vào bức tường phía sau, nó mới biết không thể trốn đi đâu nữa rồi.

"Em chỉ quan tâm chị như một người bạn." Nó cứng đầu phủ nhận.

Nụ cười đắc thắc trên môi Karina vụt tắt. Cô nàng dừng bước, lạnh nhạt đáp trả: "Vậy thì không cần. Với tư cánh một người bạn, em không có quyền xen vào các mối quan hệ của chị."

"Karina!"

"Đừng có gắt lên với chị!"

"Em không gắt."

"Nhưng em đang to tiếng kìa."

Hai người gườm gườm nhìn nhau. Đúng lúc chuẩn bị nhào vào chí choé thì Giselle kéo Ningning xông tới như một cơn gió. Hai người chống hông thở hổn hển, mệt đến mức muốn vứt hết hình tượng ngồi bệt xuống đất. Nhưng may thay họ đã không làm vậy!

Karina mừng thầm.

"Mrs. Christie tìm mày đấy Rina." Giselle dựa vào tường càu nhàu: "Đi đâu không đi kéo nhau ra cái chỗ khỉ ho cò gáy làm tao tìm mãi."

Ningning che miệng cười. Cặp mắt mèo láo liên liếc từ trái sang phải như rada dò mìn. Con nhỏ thề rằng mình cảm nhận được đâu đó giữa bầu không khí đầy mùi thuốc súng, ánh nhìn Karina và Winter dành cho nhau có gì đó rất ám muội.

"Tự dưng lại tìm tao?" Cô nàng nhăn mày khó hiểu.

Cái nhíu mi không khiến Karina bớt đẹp xíu nào. Winter trộm nghĩ.

"Chị quên à, sắp tới có buổi thi đấu với West High còn gì."

Ningning không nhắc thì Karina đã quên mất việc đó. Dạo này cô nàng lơ là đội cổ vũ quá, tất cả chỉ vì nhỏ mọt sách đầu vàng bướng bỉnh kia. Karina ném cho Winter cái liếc sắc lẻm làm lông tơ sau gáy nó dựng hết lên.

"Tao đi trước đây, gặp sau." Nói rồi cô nàng biến mất nhanh như một cơn gió.

"Ê!"

Winter giật bắn, quay sang trông thấy gương mặt Giselle phóng to trước mắt càng làm nó hoảng loạn lùi lại. Cô ả được dịp cười ngất.

"Cưng nhát như cáy ấy!"

Riêng nó thì chẳng thấy thú vị ở đâu cả. Cứ thêm vài lần nữa bị doạ kiểu đấy có khi nó đi khám ra bệnh tim mất.

Giselle khoác vai Winter kéo lại đầy mạnh bạo: "Cưng với Rina vẫn chưa giải quyết xong à?"

Đầu vàng thành thật gật đầu.

"Em nghe loáng thoáng Rina muốn chị thú nhận gì đó." Con nhỏ dẩu môi: "Thú nhận thích chị ấy với chị khó thế à?"

"Chị không có." Winter nói mà như hét. Nhưng nó đâu biết vành tai đỏ lừ đã vạch trần cái tật cứng miệng của mình.

Buông đồ mọt sách ra, Giselle tì tay lên thành lan can nhảy một cái. Chớp mắt, cô ả ung dung bắt chéo chân ngồi vắt vẻo trên bệ tường. Áo khoác da đính đầy đinh tán hai bên cầu vai phối với chiếc đầm cùng chất liệu và đôi bốt da báo cao cổ làm Giselle lúc này trông hầm hố hơn bao giờ hết.

Bị cô ả nhìn chằm chằm, tự dưng Winter có chút sợ. Lỡ đâu Giselle đánh nó thì sao? Lý do chắc là vì chọc vào bạn thân của cô ả?

"Winter này, chị gặp rất nhiều người hoang mang về xu hướng tính dục của bản thân rồi. Nhưng chưa thấy ai hèn nhát như cưng cả."

"Kìa Giselle.."

Cô ả gạt tay Ningning ra: "Cứ để chị nói."

"Bỗng nhiên một ngày nhận ra mình có tình cảm với bạn cùng giới rất sốc. Chị biết điều đó. Nhưng đấy không phải lí do để cưng vin vào và làm tổn thương người khác, bắt người ta chịu đựng sự mập mờ của cưng. Nếu cưng chỉ lấy danh nghĩa bạn bè thì tốt nhất đừng can thiệp sâu vào chuyện của Rina. Vì cưng không có quyền."

Nói xong, cô ả lần nữa bật người nhảy xuống, phủi hết bụi bẩn bám trong lòng bàn tay rồi kéo Ningning rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com