Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

minh chứng tình yêu

---
sáng nay yu jimin dậy sớm ơi là sớm, nàng vươn mình đầy thích thú khi thấy ánh nắng ban mai chiếu rọi qua ô cửa sổ, thật trong lành và tươi mát làm sao.

jimin hôm nay đặc biệt dậy sớm hơn mọi khi, đố cô chú biết lý do là gìii?

biết làm sao được í hihi

thoi để chimin nói cho mà nghe

kể từ hồi mới yêu tới giờ, minjeongie lúc nào cũng đều chiều chuộng nàng vô cùng luôn. nàng ăn tôm được em bóc vỏ, ăn cá được em gỡ xương, lái xe thì em chở, đau gối thì có em xoa. và thút thật chimin thích lắm lắm luôn điều ấy ở em.

thế nhưng cô chú nghĩ cứ vậy là tốt sao, chimin đã có một suy nghĩ sâuu cmn sắc về chuyện này. vấn đề chính là việc minjeong quá nuông chiều nàng! em làm hết thảy mọi việc chẳng để jimin có cơ hội được than thở. jimin thấy mình đang quá sướng! vì minjeong cứ luôn chủ động như vậy nên nàng chẳng có thời gian đâu để tự lập í, rồi nàng sẽ cứ ỷ lại vào em mãi thôii.

tất cả là tại em đó kìm mín chòn

thế nên, hôm nay, thay vì ù lì đợi hoàng tử đến rước đi học, công chúa xứ hàn xẻng sẽ tự thân mình đến nhà hoàng tử và chở người ta đi học kakaka

chớp cái mắt, công chúa nim đã tới nơi rồi.

ding dong

chà, thật sốt ruột quá.

nàng đã đạp chiếc xe sắt cong mông giữa cái tiết trời nắng phát bực, jimin vốn đã sức yếu lại chẳng hay thể dục thể thao nên mặt mũi chẳng mấy mà nhễ nhại mồ hôi, cả người nhớp nháp, rũ rượi nhìn trông như sắp mếu đến nơi rồi.

mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, jimin đứng đợi một lúc thì đã thấy tiếng bước chân của minjeong đi xuống.

"minchon minchon! là chị nèee" jimin ngốc nghếch nhảy tưng tưng qua cánh cổng sắt khi thấy em.

nàng đứng hai hàng, vài cọng tóc bết lại trên khuôn mặt nhỏ xinh. đôi môi khép hờ khó nhọc mà thở.

chimin ngước lên nhìn minjeong, uất ức như sắp khóc, định bụng khi em đi ra sẽ sấy một tràng để em ngồi nghe.

cuối cùng nghĩ sao mà lại chẳng nói

quái thật, bình thường ngày nào cũng là minchon tới nhưng em có than thở miếng nào đâu, mình làm vậy thì thật là kì cục phải biết.

minjeong quan sát hàng loạt biểu cảm trên mặt jimin, lúc đầu còn hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức đã hiểu ra và nhếch miệng cười đáp lại.

"chào iem! em đặt xe tới trường thpt aespa đúng chứ?" jimin làm bộ đưa chiếc mũ bảo hiểm tàng hình ra đội cho minjeong và vỗ vỗ vào yên xe sau.

"vậy, điều gì khiến con mèo ngái ngủ nay lại dậy sớm thía" minjeong khúc khích khi đặt mông lên yên xe mềm mại.

"chẳng biết nữa. từ giờ minchon để chị làm mọi việc cho." jimin gãi gãi má

"tại sao chị lại muốn thế?" em nhướng mày.

"minchon lúc nào cũng chủ động hết á! chị cũng muốn được chăm sóc và yêu thương em mò. chị muốn được chở minchon đi học mỗi ngày luôn í"

minjeong nở một nụ cười thật tươi như nắng sớm

"nếu đó là điều chị muốn" em ôm siết hơn vào vòng eo của người kia, tựa đỉnh đầu lên lưng áo trắng thấm mồ hôi. "thúi quá à"

"thoi xuống xe đi má"


cả đoạn đường minjeong cứ cười tít cả mắt vì hình ảnh người yêu bé nhỏ của mình ở trước mắt.

phía sau, minjeong không thấy được khuôn mặt của jimin nhưng em đoán nàng ta đang đuối lắm rồi.

"hay xuống đi, để em chở cho." minjeong ái ngại

jimin lắc đầu, cái miệng nhỏ cứ tiếp tục líu lo ở phía trước mà đâu hay cả hai đã muộn giờ học...

"jimin..." minjeong mím môi, quyết định phải nói ra

"em nghĩ tụi mình muộn học òi"

sét đánh ngang tai công chúa, trời ơi

"em nói thiệt hả quỳnh thơ"

"ừa, muộn 11 phút 17 giây." jimin im lặng "giờ là 18 giây"

nàng thấy mình thật thất bại, thảm hại, vô dụng, và hàng tá những câu từ nặng nề khác. đòi chở người ta mà giờ làm cả hai đứa muộn giờ luôn, jimin nghĩ bỗng thấy thật xấu hổ, cộng thêm đi trời nắng nên cảm xúc càng thêm dâng trào, cuối cùng hai mắt đã chứa đầy nước từ khi nào, chỉ trực chờ minjeong hỏi để được dịp đua nhau chảy ra.

minjeong khuôn mặt vô cảm đang nhìn chiếc đồng hồ, thấy không khí yên lặng thì ngước lên, bắt gặp được một chú mèo mít ướt, nước mũi nước mắt chảy không ngừng, nàng cố cắn môi để ngăn những tiếng nấc lên.

minjeong bối rối, tay chân luống cuống không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng lại xoa lên tóc nàng, dịu dàng mà hỏi chuyện nàng ta.

em hiện lên như một hoàng tử bước ra từ trong cổ tích, aura toả ra chói loà đôi mắt người đối diện

um ít nhất là với jimin ¯\_(ツ)_/¯

nhưng điều khiến jimin còn muốn khóc hơn là, minjeong chẳng những không giận mà còn nâng niu nàng ta hơn, tại sao em lại ga lăng đến thế cơ

được đà lại khóc to hơn, minjeong cuống quýt ôm lấy mèo ta vào lòng, con mèo thấy được dỗ thì đã dịu dần đi, cuối cùng chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ xinh trong lòng em cún.

jimin nấc lên mấy cái như ấm ức lắm dù nàng cũng không hiểu sao mình lại thấy vậy.

cuối cùng, minjeong lại đành là người mở lời

"bây giờ cũng lỡ muộn rồi, hay mình đi ăn kem nha jimin?"

nghe thấy được ăn ngon hai mắt con mèo sáng rực, cảm giác như cả tai và đuôi đều đang dựng hết lên đầy vui thích. đúng là minjeongie hiểu chị người yêu nhất.



"jimin muốn ăn kem ốc quế hay kem con cá?" minjeong hỏi khi cả hai đã bước vào quán kem gần trường

"umm chị muố--"

"GRAAAAA!" cánh cửa bật tung lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người

"cái gì dạ?" cả quán kem sửng sốt, bàng hoàng khi thấy ở đâu xuất hiện một bà già đạp cửa và gào rú như một con thú hoang

"bả xấu như quỷ vậy" một người lên tiếng.

"chính xác! ta là quỷ đó có sợ chưa!!!"

"..."

bà ta thấy không ai trả lời thì mặt mũi bỗng đỏ bừng lên như lửa, túm túm cái áo cardigan lại quanh mình sau đó lững thững bước tới quầy order, chen lên giữa jimin và minjeong.

"cho một bát bún riêu"

"gì vậy mẹ? khách hàng là thượng đế nhưng mà gặp con này thì thượng đế cũng phải chào thua nha! vô quán bán kem mà gọi bún thì sao bà không về mà gọi con gái mẹ bà đi" cô gái đứng ở quầy lễ tân với chất giọng lanh lảnh lên tiếng khiến bà ta mặt mũi đỏ tía tai, tức tới không nói thành lời!

minjeong định nói cho bà ta một trận nhưng đã có người nói thay em. minjeong thả like thật mạnh cho cô gái.

jimin thấy bà ta thật đáng thương, nhưng mà cũng thật...kì lạ. bà ta có khuôn mặt chảy xệ lấm tấm những vết đồi mồi, mắt thì thâm xịt và đoán vội cả hàm còn ba cái răng nên nói chẳng ai hiểu là đúng. tóc thì trắng xoá, rũ rượi. lưng thì còng, tay còn chống gậy, quần áo thì lôi thôi thú thật jimin cũng thấy giống một con quỷ nữa! huhu bà ấy thật tội nghiệp

"cho chị 3 chiếc kem cá nha ningning" jimin giơ tay và nói với lên với cô gái ở quầy hàng.

"cái gì cơ?" ningning, minjeong và...bà lão đều đồng loạt thốt lên.

jimin chỉ nhún vai, hai người kia thì đảo mắt ngán ngẩm và chỉ có nàng mới thấy được sự xáo động trong ánh mắt bà lão.

"của chị đây." ningning thở dài và đặt mạnh xuống bàn xuất kem của bà phù thuỷ.

"bọn trẻ ngày nay thô lỗ thật đấy!" bà ta lườm cô bé trong khi ngấu nghiến miếng kem cá điên cuồng.

"vậy bà có điều gì cần giãi bày?" jimin lên tiếng.

ợ một hơi thật to, bà ta không vội mà xoa xoa bụng vài cái rồi mới lên tiếng

"hai đứa mày có đang yêu nhau không?"

jimin và minjeong nhìn nhau, ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của bà ta. minjeong chưa bao giờ thấy quyết định để bà ta ngồi cùng là đúng đắn, em cắn răng, những đường gân đã hằn nhẹ lên trán.

"bà bị xàm à?"

"trả lời nhanh đi!"

thấy em im lặng, nàng bèn trả lời "c-có?"

"à há!"

bà ta búng tay một cái, khung cảnh xung quanh dần trở nên tối đen như mực. cả hai giật mình, jimin vô thức bấu hai tay vào gấu áo minjeong.

"bà làm trò quái quỷ gì vậy!?" minjeong lúc này không chịu được nữa mà lên tiếng, phá hỏng buổi hẹn hò của em và jimin, giờ lại còn làm trò gì nữa đây.

"ta đã nói ta là quỷ rồi mà." bà ta cười lớn.

"ta đang trong hành trình tìm kiếm hương liệu tình yêu để có thể chế tạo ra loại thuốc tuyệt cà là vời nhất quả đất!" bà ta ngửa cổ lên trời với đôi mắt đỏ ngầu

"vậy bà cần gì ở chúng tôi?" minjeong gầm gừ đứng chắn trước jimin.

"ngay từ khi bước vào ta đã biết tỏng là chúng bay yêu nhau rồi, chỉ cần cảm nhận là thấy"

"hãy chứng minh là các ngươi yêu nhau thật sâu đậm đi!" bà ta cười lớn.

minjeong nhanh trí nắm chặt lấy tay của jimin khiến nàng giật mình, em giơ lên cho bà ta xem.

"như vậy đâu thể chứng minh được rằng các ngươi yêu nhau~!" bà ta bay vòng vòng quanh cả hai trông thật khó coi.

"hãy làm gì đó lớn lao hơn đi, như là hôn nhau thật sâuuu vào, như vậy nguồn năng lượng ta có được sẽ mạnh hơn nhiều!"

"cút mẹ đi! tụi tôi sẽ không làm đâu" minjeong nhổ nước bọt vào mặt bà phù thuỷ, khiến bà ta tức giận đến tột độ.

"hừ hừ nếu chúng bay không làm, một trong hai đứa sẽ phải chết! ta nói là làm được đó." cây gậy gỗ của bà ta từ lúc nào bỗng biến thành một cây dao sắc nhọn đầy đáng sợ, chĩa thẳng xuống cổ minjeong, em nuốt nước bọt.

jimin nước mắt lưng tròng. không mà, nàng không thể mất minjeong được. nàng ngước lên nhìn khuôn mặt của minjeong, jimin thật sự cũng muốn được hôn em ấy mà.

dù sao thì jimin vẫn hơi chần chừ, phải rồi, vì trước đây luôn là minjeong chủ động mà, em luôn làm mọi thứ cho nàng để bây giờ đây tới việc hôn em nàng cũng chẳng có lấy xíu can đảm nào để thực hiện hết.

nhưng nàng vẫn phải làm gì đó, nàng không thể chần chừ hơn nữa, phải nhanh lên! lần này nàng phải là người chủ động. yu jimin sẽ làm mọi thứ để minh chứng cho tình yêu của mình!

minjeong ở đằng trước cũng rất rất muốn hôn jimin, muốn nhiều lắm lắm lắm lắm luôn. dù yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng trừ nắm tay thì em vẫn chẳng dám hôn jimin đâu, em luôn sợ nàng chưa sẵn sàng, sợ nàng không thích, không hài lòng vì nụ hôn đầu phải được chuẩn bị thật kĩ lưỡng.

chứ nhìn jimin như vậy ai mà không muốn hôn hôn vào cánh môi mềm mại thơm thơm ấy chứ. minjjeong cũng muốn được biết vị ngọt đôi môi nàng lắm chứ

dẫu vậy nhưng em cũng không dám đâu

nhưng nếu mà là tình thế bắt buộc, chỉ là hôn một cái thôi mà đúng không? em sẽ hôn cái chụt thật nhanh rồi vậy là xong!

nghĩ là làm, minjeong chậm rãi quay đầu lại, bỗng có vật gì từ đâu đáp xuống môi mình, từ bất ngờ, minjeong dần chuyển sang cảm giác quen thuộc mà ngưng gồng người. hai tay vô thức mà ôm lấy cơ thể kia.

là jiminie đây chứ đâu!

jimin bất ngờ hôn minjeong, nàng hôn em thật sâu. dù cả hai còn vụng về, jimin vẫn cảm thấy tim mình loạn nhịp và hơi thở thì cứ dần gấp gáp hơn. nàng yêu minjeong nhiều lắm! càng nghĩ tới điều đó, jimin càng lấn tới hơn mà hôn em, liếm láp đôi môi mềm thơm của em. hai tay nàng đặt lên cổ minjeong, hơi ghì em xuống để thuận tiện hơn cho mình.

minjeong nhắm mắt tận hưởng, em yêu lắm lắm bờ môi mềm mại và phảng phất hương thơm của nàng, yêu lắm sự vụng về và gấp gáp của nàng, yêu lắm từng hành động cử chỉ, yêu cả chiếc hột mè bé xíu đang lấp ló dưới khoé môi nàng. mọi thứ của jiminie quá đỗi đáng yêu, khiến mọi muộn phiền trong em đều tan biến hết cả.

hôn nhau như thể chẳng biết ngày mai, cả hai khiến bà lão phù thuỷ già trở nên im lặng, mắt bà ta sáng rực lên. phải, bà ta cảm nhận được sức mạnh tình yêu mãnh liệt đang tràn trề trong mình. bà lão cố ngăn tiếng cười của mình để nó biến thành những tiếng khúc khích nghe thật biến thái.

"chà, bây gi--"

chưa kịp nói xong thì mái tóc không suôn mượt của bà ta đã bị một lực kéo mạnh lại khiến phù thuỷ già kêu oai oái.

"ở đây mà giả thần giả quỷ hả"

đôi chim ri bấy giờ mới giứt nhau ra, tất nhiên người tỉnh táo nhất vẫn là minjeong, em đỡ lấy vai jimin vẫn còn đang mơ màng trong mộng đẹp. mắt nàng ươn ướt nhìn em và minjeong thề rằng nếu không có ai ở đây em sẽ đè jimin ra mà hun tới tấp

khi minjeong dần tỉnh táo hơn thì đã thấy cả hai quay lại quán kem ban nãy, mọi thứ cứ như một giấc mơ í! điều duy nhất khiến minjeong nhận ra đây không phải là mơ là hình ảnh trước mắt:

bà lão già đang bị hai chú công an cao lớn khống chế

"chào hai đứa!" minjeong giật mình

em nhận ra giọng nói này

"cô aeri?"

"chuẩn lun" kim aeri tặng minchon một like.

"cô làm gì ở đây dạ?" minjeong hỏi

"cô làm nhiệm vụ á" minjeong ngơ ngác

"bà ta chuyên giả thần giả quỷ để coi mấy cặp đôi yêu nhau làm trò cho mình coi á, sở thích biến thái vkl" thấy em im lặng, cô aeri tiếp lời.

"ủa sao cô biết dạ?"

"tại cô từng gặp bả rồi á"

"ủa vậy cô cũng phải hun ngừoi yêu à!?" jiminie bỗng nhiên hỏi.

"không, cô cho bả lên đồn á"

mấy người đứng từ xa nhìn bà lão giẫy giụa khi bị áp giải đi, mồm thì cứ liên tục nói rằng đã tìm được hương liệu tình yêu và sẽ quay trở lại một ngày nào đó.

khi đã xong việc, cô aeri và mọi người rời đi để lại hai con người vẫn đang chưa hiểu hết được chuyện gì vừa xảy ra.

cả hai nhìn nhau, không thể phủ nhận rằng cảm giác ban nãy rất thật, và nó cũng khiến jimin và minjeong lại càng thêm cảm giác muốn hôn thêm một lần nữa, không, là nhiều lần nữa.

jimin cảm thấy rất tự hào vì cuối cùng cũng đã có thể chủ động làm một điều gì đó, để minh chứng tình yêu của nàng dành cho minjeong.

jimin nghĩ mình sẽ chủ động nhiều hơn nữa trong tương lai

hihi

cảm ơn bà già xấu như quỷ,

và tạm pịt cô chú nha! chimin đi chơi tiếp với minchon đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com