1
Kim Minjeong sống trong thế giới của mình – một thế giới không có nhiều ánh sáng mặt trời, nhưng đầy đủ ánh sáng màn hình. Em không ghét người khác,chỉ là không thấy cần thiết để thích ai. Sách, laptop, manga, game, mấy bộ kdrama đang chiếu dở – với Minjeong, đó là tất cả những gì em cần. Trường đại học chỉ là nơi để lấy bằng, hoàn thành nghĩa vụ với gia đình và với chính bản thân.
Em không biết nhiều người trong khoa. Không muốn biết. Cũng chẳng ai nhớ tên em, ngoại trừ vài giáo sư vì điểm kiểm tra lúc nào cũng thuộc top 3.
Minjeong ghét đám đông. Ghét những nơi ồn ào. Và ghét nhất là những con người sống quá lớn, phát ra thứ năng lượng khiến người khác bị hút vào dù không muốn. Những kiểu người như Yu Jimin.
Yu Jimin là thứ ánh sáng mà Minjeong không bao giờ cần.
Hoa khôi của khoa truyền thông – ngành mà Minjeong chỉ nghe tên đã muốn tránh xa vì quá náo nhiệt. Jimin nổi tiếng đến mức sinh viên năm nhất còn biết tên trước khi vào học. Vừa giỏi ăn nói, vừa biết cách khiến người đối diện không ghét nổi mình dù biết rõ đang bị thao túng bởi một nụ cười.
Nhưng Minjeong không nằm trong số đó.
---
Lần đầu tiên hai người đụng độ là trong một buổi học chung liên khoa – môn học bắt buộc có cả sinh viên truyền thông và công nghệ thông tin. Minjeong vốn định ngồi ở góc sau, như mọi khi, tránh xa tất cả, nhưng hôm đó phòng học bị thay đổi, hàng ghế sau cùng đã kín người.
Em đành chọn chỗ còn trống gần dãy giữa. Vừa ngồi xuống, cô cảm thấy không khí xung quanh có gì đó… khác thường. Hơi ồn, có tiếng cười, tiếng nói chuyện rì rầm, mùi nước hoa thoang thoảng.
Một chiếc túi hiệu đặt mạnh xuống bàn bên cạnh.
Minjeong quay đầu. Bắt gặp ánh mắt nâu đậm, mái tóc dài uốn nhẹ, dáng người cao ráo. Ánh mắt của người vừa bước ra từ tạp chí.
Yu Jimin.
"Ngồi chỗ này hả?" – Jimin hỏi, giọng như chẳng cần câu trả lời.
"Không có bảng tên đâu mà hỏi," Minjeong đáp, mắt không rời màn hình laptop.
Jimin nhướn mày. “Thái độ ghê ta.”
Minjeong không buồn ngẩng lên. “Chị nói nhỏ hơn chút đi. Em đang đeo tai nghe mà còn nghe rõ.”
Câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng khiến bầu không khí chuyển lạnh một chút.
Jimin cười khẩy. Cô ngồi xuống, bắt chéo chân, ánh nhìn nghiêng sang đầy dò xét. “Tên gì vậy? Em học ngành gì?”
Minjeong nhấn một phím mạnh hơn bình thường. “Chị cần điều tra lý lịch hay sao?”
“Không, chị cần xác định em thuộc kiểu anti xã hội bẩm sinh hay do thiếu tương tác thời thơ ấu.”
Minjeong ngẩng lên lần đầu tiên. Ánh nhìn của em sắc như lưỡi dao cạo, lạnh lẽo đến mức khiến Jimin hơi bất ngờ – dù chỉ một giây.
“Và chị thuộc kiểu người không bao giờ biết khi nào nên ngậm miệng à?”
Môi Jimin cong lên. “Thú vị nhỉ.”
Minjeong đáp trả bằng cách đeo tai nghe lại. Nhưng trong đầu em, Jimin không chịu biến mất dễ như vậy.
---
Buổi học hôm đó kéo dài hơn bình thường vì giáo sư yêu cầu chia nhóm cho bài thuyết trình. Và như một lời nguyền, Minjeong – người chưa từng làm nhóm với ai trừ giáo sư – bị gọi tên cùng nhóm… với Yu Jimin.
"Chị nói thật đó hả?" – Minjeong trừng mắt với trợ giảng – người vừa công bố nhóm.
"Đúng danh sách. Nhóm em là Minjeong, Jimin và ba bạn nữa. Cố gắng phối hợp nhé."
Jimin quay sang, cười rạng rỡ với giáo sư, rồi liếc Minjeong. “Làm nhóm chung nha, bé mọt sách.”
“Tôi sẽ làm phần của tôi, đừng có chen vào.”
“Yên tâm, tôi cũng không thích chen vào thứ không có thẩm mỹ.”
---
Minjeong ghét Jimin – không phải kiểu ghét thụ động, mà là ghét chủ động: gặp là muốn quay đầu đi, nghe giọng là muốn đóng cửa sổ trình duyệt trong đầu, ngửi thấy mùi nước hoa là muốn đổi ghế. Em thề nếu bài thuyết trình này có điểm thấp, em sẽ nộp đơn xin làm một mình.
Nhưng đời không dễ như code Python.
Buổi gặp nhóm đầu tiên, Minjeong đến sớm 10 phút. Jimin đến trễ 30 phút. Và xuất hiện trong bộ váy body màu đen, trang điểm kỹ càng như đi tiệc.
“Ủa? Họp nhóm mà làm gì như đi catwalk?” – Minjeong lầm bầm.
Jimin đặt điện thoại lên bàn, không thèm liếc cô một cái. “Không phải lỗi của tôi nếu tôi đẹp sẵn.”
Một bạn nam trong nhóm bật cười, cố gắng phá tan không khí căng thẳng. Nhưng càng nói chuyện, mọi người càng nhận ra một điều: hai người này không thể ở chung không gian quá 5 phút mà không chọc tức nhau.
“Chị dùng font Comic Sans cho slide á? Năm 2025 rồi đó chị.”
“Em thì chắc muốn slide đen trắng nhìn như giấy điếu văn nhỉ?”
"Ít ra tôi biết cách không biến thuyết trình thành buổi biểu diễn thời trang."
"Và tôi biết cách không biến nó thành giờ tự kỷ."
Một bạn nữ thì thầm: “Hai người này chắc từng yêu rồi chia tay á.”
Minjeong nghe thấy. Em hít sâu, rồi quay sang Jimin.
“Tôi không nghĩ mình đủ điên để hẹn hò với một người chỉ biết sống bằng like và follow trên insta .”
Jimin chống tay lên bàn, nhìn thẳng.
“Còn tôi thì thấy sợ cho thế hệ tương lai nếu tất cả đều trốn trong phòng chơi game , xem kdrama và viết fanfic.”
Cả nhóm im bặt.
Cuộc họp kết thúc trong im lặng và tan rã nhanh đến mức một bạn còn chưa kịp mở Google Docs. Minjeong ra về với tâm trạng như vừa bị hút vào một vũ trụ đối lập – nơi mà em và Jimin chỉ cần thở chung một bầu không khí là thấy khó chịu.
---
Tối hôm đó, Minjeong mở game. Nhưng không tài nào tập trung nổi. Em nghĩ đến ánh mắt Jimin – không phải vì đẹp, mà vì chướng tai gai mắt. Em chưa từng ghét ai nhanh như vậy.
Còn Jimin – đang nằm trên ghế sofa trong căn hộ cao cấp của mình, điện thoại trong tay lướt qua story người khác – đột nhiên dừng lại ở tấm hình nhóm học chung, có Minjeong lấp ló ở góc. Cô bĩu môi.
“Nhỏ đó… đúng kiểu nhân vật phụ khiến người ta tức chết mà.”
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com