Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


  Sau đêm mưa, không ai nói ra, nhưng cả Jimin lẫn Minjeong đều biết rằng có điều gì đó đang dần thay đổi. Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng lại len lỏi vào từng cái liếc mắt, từng cái nghiêng đầu, từng lần im lặng không còn ngại ngùng mà trở nên thân thuộc.

Minjeong bắt đầu quen với sự xuất hiện của Jimin nhiều hơn trong cuộc sống mình. Những buổi sáng sớm đi học, thay vì lủi thủi một mình, đôi lúc em bắt gặp chị đứng đợi cạnh cổng trường, cầm ly cà phê nóng và nói một câu như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới:

"Đi học cùng không?"

Ban đầu Minjeong còn hơi ngượng, nhưng rồi em gật đầu, mặt không biểu cảm nhưng tim đập thình thịch. Còn Jimin, chỉ cười, nụ cười nhè nhẹ mà chẳng ai biết là đang vui vì được gần em hay vì ánh nắng chiếu xuống tóc em hôm ấy quá đẹp.

Một chiều tan học, Jimin kéo tay Minjeong vào một cửa hàng mỹ phẩm gần trường. Chị xoa tay, cười tinh nghịch:

"Hôm nay chị dạy em make-up nhé. Gương mặt đẹp thế này mà cứ để trần hoài thì phí."

Minjeong ngần ngại, nhưng ánh mắt chị có gì đó khiến em không thể từ chối. Trong căn phòng nhỏ của Jimin, mùi phấn, son và tiếng nhạc nhẹ vang lên, Minjeong ngồi im để chị vẽ từng đường eyeliner mảnh, thoa chút má hồng cam nhẹ.

"Đẹp lắm." Jimin thì thầm, ngắm nghía rồi tự dưng cầm điện thoại lên chụp vài tấm, cười thỏa mãn.

"Chị lưu để làm gì đấy?"

"Để ngắm. Mỗi khi stress lại nhìn để thấy cuộc đời vẫn đáng yêu."

Minjeong vừa quay đi vừa đỏ mặt.

Đổi lại, Minjeong cũng dạy cho Jimin cách sử dụng một số phần mềm đồ họa chị cần cho dự án truyền thông, cả cách giải phóng RAM máy khi treo, và một vài trick đơn giản để thư giãn đầu óc qua game hoặc app xả stress. Jimin không giỏi máy tính, nhưng rất kiên nhẫn nghe em giảng, thỉnh thoảng giả vờ hỏi lại những thứ dễ ợt chỉ để nhìn thấy em nói liến thoắng như giảng viên mini.

Một ngày cuối tuần nọ, họ cùng nhau đến thư viện. Trong lúc ngồi tra cứu tài liệu, Minjeong đeo tai nghe để tập trung. Khi Jimin tới gần, chị cúi xuống ghé tai hỏi nhỏ:

"Nghe gì thế?"

"OST phim tôi đang viết fanfic."

"Cho chị nghe chung đi."

Không đợi đồng ý, chị kéo nhẹ tai nghe, đeo một bên vào tai mình. Cả hai ngồi sát lại, âm nhạc nhẹ nhàng trôi qua trong không gian tĩnh lặng. Một khoảnh khắc bình dị mà trái tim Minjeong đập lệch một nhịp. Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn của Jimin đủ để khiến em ngượng đến mức chỉ dám chăm chú nhìn vào màn hình.

Trên đường về, trời có vẻ âm u. Minjeong mang giày trắng, đi cạnh Jimin qua con đường có vài vũng bùn sau trận mưa hôm trước. Khi em vô thức nhăn mặt vì lỡ bước chân gần một vũng to, Jimin phá lên cười.

"Gì thế? Sợ dơ à?"

Minjeong không đáp, chỉ lùi nhẹ ra sau. Nhưng bất ngờ, Jimin vòng tay qua eo em, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, bước qua vũng bùn một cách điềm nhiên như thể đang bế một chiếc gối bông.

"Chị làm gì vậy?! Thả tôi xuống!!"

"Yên nào bé cưng đôi giày  của em trắng quá nên tôi phải cứu nó thôi."

Minjeong giãy nhẹ, mặt đỏ bừng. Khi được đặt xuống, em trừng mắt nhìn chị, nhưng Jimin chỉ nhún vai:

"Lần sau mang dép tổ ong là đỡ phải nhấc."

Em khựng lại, rồi khẽ bật cười. Có gì đó thật mềm trong tim.

Buổi chiều hôm đó, họ ngồi trong quán nước gần trường, Jimin gọi sữa tươi trân châu đường đen như mọi lần, còn Minjeong vẫn là trà đào. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, hắt lên làn da trắng mịn của Minjeong, làm chị không thể rời mắt. Họ nói chuyện từ những điều vu vơ đến chuyện học, chuyện ngành, rồi cả chuyện... mèo.

"Tôi từng nuôi một con tên Mochi, nhưng nó lười như chị."

Jimin bật cười, lắc đầu:

"Chị đây mà lười hả? Người ta đang dạy em đủ thứ nè."

"Nhưng ngủ nướng không ai qua chị."

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài đến lúc mặt trời ngả bóng, và họ chia tay nhau bằng một ánh mắt thật lâu. Không ai nói "tạm biệt", chỉ là cảm giác không muốn quay lưng đi trước.

Đêm đó, Minjeong mở album ảnh trong điện thoại, thấy hình mình do Jimin chụp khi make-up. Em cười khẽ, rồi nhắn một tin ngắn:

"Cảm ơn vì đã làm tôi thấy mình đẹp. Ngủ ngon, đồ phiền phức."

Bên kia, Jimin đọc tin nhắn, cười mỉm, gối đầu lên tay, thì thầm:

"Ngủ ngon, cô mọt sách bé nhỏ."

---

Từ đó, chẳng ai còn dùng từ "xa lạ" để nói về hai người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com