15
Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ mỗi khi cơn gió lướt qua mái hiên quán kem nhỏ nằm trên con phố gần khu đại học. Bầu trời trong xanh, nắng không quá gắt, đủ khiến lòng người dịu đi sau những ngày u ám kéo dài. Hôm nay là ngày nghỉ, và cũng là lần đầu tiên Jimin và Minjeong hẹn đi chơi riêng, không bạn bè, không người xen vào, chỉ có hai người họ và sự lặng lẽ của một buổi trưa nhàn tản.
Minjeong ngồi bên bàn nhỏ, mặc chiếc hoodie trắng giản dị, mái tóc hơi rối vì gió. Em đến sớm hơn Jimin gần mười phút. Khi chị vừa xuất hiện trong chiếc váy linen màu be nhạt, tóc buộc hờ hững sau gáy, Minjeong đã khẽ sững người. Trong ánh sáng mềm mại của buổi trưa, Jimin trông như bước ra từ một khung phim mùa hè.
“Xin lỗi, chị đến trễ chút,” Jimin nói, nhẹ nhàng đặt túi xuống ghế và ngồi đối diện em.
Minjeong lắc đầu, môi khẽ mím, rồi đưa chị ly trà trái cây mát lạnh đã gọi sẵn. “Không sao. Em biết chị hay trễ mà.”
Jimin nhướng mày, bật cười: “Biết còn chịu đi với chị là sao?”
“Chắc… chịu đựng quen rồi.” Minjeong trả lời, mắt không rời muỗng kem đang chầm chậm tan trong ly trước mặt.
Không khí giãn ra, êm dịu. Cả hai bắt đầu trò chuyện linh tinh – về mấy bộ phim gần đây, về môn học nhàm chán sắp thi, về Aeri và những câu chuyện tếu táo trong nhóm bạn. Đôi lúc Jimin cười khúc khích, còn Minjeong thì nhìn chị bằng ánh mắt pha chút bất lực, nhưng vẫn âm thầm mềm lòng.
Một lúc sau, Jimin nghiêng đầu nhìn em, rồi nhíu mày: “Ê, mặt em bị dính kem nè.”
“Hả?” Minjeong lập tức giơ tay lên quệt quệt má mình.
“Không đúng chỗ rồi.” Jimin mỉm cười, nghiêng người tới gần, lấy khăn giấy trong tay lau nhẹ lên má Minjeong – chính xác là lau phần kem dính ở sát khóe môi.
Khoảnh khắc đó, Minjeong cảm giác má mình nóng bừng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi hoa nhẹ trên tóc chị. Một cảm giác gì đó lạ lùng, mơ hồ và đầy hỗn loạn len lỏi vào tim em.
Jimin, vẫn giữ nét dịu dàng thường thấy, lại bất ngờ mím môi cười: “Thật ra… em dính hay không chị cũng chưa chắc. Chỉ là muốn thử xem em phản ứng sao.”
“Chị…!” Minjeong trợn mắt, định phản bác, nhưng rồi lại nhìn thấy nụ cười trêu chọc nơi khóe miệng Jimin, và em không thể làm gì khác ngoài quay mặt sang chỗ khác, giấu đi đôi tai đã đỏ rực.
Buổi chiều trôi qua bằng những câu chuyện giản đơn và nhiều lần ánh mắt vô thức chạm nhau. Sau khi ăn xong, hai người đi dạo quanh khu phố. Một cửa hàng đồ phụ kiện nhỏ phía bên kia đường thu hút sự chú ý của Jimin.
“Đợi chị chút.” Chị nhanh chân chạy sang, vô tình làm chiếc vòng tay mảnh trên cổ tay rơi xuống nền gạch.
Minjeong đang đứng bên cạnh. Khi thấy Jimin cúi xuống nhặt, góc bàn trưng bày lởm chởm cạnh chị khiến em khẽ cau mày. Không nói không rằng, em lập tức đưa tay ra, chắn lấy mép bàn, nghiêng người về phía Jimin như để tạo một khoảng an toàn.
Jimin ngước lên, vừa nhặt được vòng thì chạm phải ánh mắt Minjeong. Chị thoáng khựng lại. Khoảnh khắc đó thật nhỏ, nhưng cũng đủ khiến tim chị đập lệch đi nửa nhịp.
“Cẩn thận chút,” Minjeong nói nhỏ, tay vẫn đặt lên cạnh bàn.
“…Ừm. Cảm ơn em.” Jimin mỉm cười, và lần đầu tiên trong suốt buổi chiều hôm ấy, chị không trêu chọc em nữa.
Khi ra khỏi cửa hàng, Minjeong khẽ hỏi: “Chị mua gì vậy?”
Jimin lắc đầu: “Chưa mua. Nhưng có thứ hợp với em. Mai chị đưa.”
Minjeong không hỏi thêm. Em chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục bước chậm bên cạnh chị. Trời bắt đầu đổ hoàng hôn, nắng ngả sang cam dịu, bóng hai người đổ dài trên vỉa hè lát đá. Giữa sự tĩnh lặng ấy, em nhận ra một điều – khoảng thời gian bên cạnh Jimin, dù không tên gọi, không hứa hẹn, nhưng cũng đủ làm tim em rung động.
Đến gần trường, con đường quen thuộc có một vũng bùn do mưa hôm trước. Minjeong, trong đôi giày trắng sạch, nhăn mặt khi thấy vết bùn loang rộng.
Jimin liếc qua, không nói gì, chỉ cười nhẹ. Bất ngờ, chị vòng tay quanh eo Minjeong, cúi người nâng bổng em lên khỏi mặt đất, bước qua vũng bùn một cách thản nhiên như không có gì xảy ra.
“Chị làm gì vậy!” Minjeong bật hoảng, đôi tay bám lấy vai Jimin trong vô thức.
“Bế mèo tránh bẩn giày thôi. Ngoan mà, nhẹ xíu à.” Jimin đáp, giọng đầy trêu chọc.
Minjeong được đặt xuống bãi đất khô sạch bên kia, vẫn còn đỏ mặt chưa kịp phản ứng. Jimin vỗ vỗ vai em, cười đắc ý: “Nhìn mặt em đáng yêu ghê luôn đó.”
“…Chị lúc nào cũng thế.”
“Thế là sao?”
“…Chọc người ta mà còn giả vờ vô tội.”
Jimin bật cười, nhưng lần này, trong tiếng cười ấy có gì đó mềm hơn, không còn sự đùa cợt đầy phòng vệ như mọi khi. Chị nhìn Minjeong – người con gái kiệm lời, bướng bỉnh, nhưng luôn âm thầm để tâm và dịu dàng theo cách của riêng mình – và trong lòng dâng lên một điều gì đó rất lặng, rất ấm.
“Vậy… em chịu chơi với chị nữa không?”
Minjeong ngước nhìn chị, mắt nâu ánh lên một tia gì đó rất nhỏ: “…Nếu chị không bỏ bê em giữa đường.”
“Không đâu,” Jimin nói, nghiêm túc hiếm thấy. “Lần này, chị sẽ đi hết đường cùng em.”
Trời đã xẩm tối, nhưng giữa lòng thành phố rộng lớn, có hai người đang đi bên nhau, dẫu chưa gọi tên mối quan hệ, nhưng rõ ràng – trái tim đã bắt đầu hòa chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com