2
Chưa đầy hai tuần kể từ ngày Minjeong – nhóc mọt sách cuồng anime và kdrama , bị đẩy vào nhóm thuyết trình với đàn chị hoa khôi khoa truyền thông – Jimin, không khí giữa hai người đã chuyển từ “lạnh nhạt” sang “hận thù có tổ chức”.
Với người ngoài, họ chỉ là hai nữ sinh xinh đẹp nhưng đối lập, một kiểu dễ thương lặng lẽ, một kiểu quyến rũ chói lọi. Nhưng với nhau, họ là mồi thuốc súng đặt sát nhau chỉ chờ một tia lửa.
Và cái tia lửa đầu tiên – là buổi họp nhóm hôm đó.
“Slide này ai làm?” Jimin hỏi, mắt đảo qua đoạn văn tiếng Nhật rối tung, font chữ bay lượn như quảng cáo anime 18+.
Minjeong thở đều: “Tôi làm. Có vấn đề?”
“Ừm, ngoài việc tôi không đọc được chữ và slide này trông như một tấm poster cosplay, thì không có vấn đề gì hết.” Jimin mỉm cười, kiểu nụ cười của mấy con cáo đang đào hố.
Minjeong không thèm đáp, đẩy kính, lôi tai nghe vào. Đám bạn trong nhóm nhìn nhau cười gượng, im thin thít.
Vài ngày sau, trong buổi thuyết trình cuối cùng, Jimin mời nhóm lên trình bày. Mọi thứ trôi chảy… cho đến slide cuối.
Trên màn chiếu là ảnh Minjeong – đầu tóc rối bù, miệng hơi hé, ngủ gục trong thư viện, bên cạnh là tách cà phê đã nguội và quyển manga chưa đóng nắp. Caption bên dưới bằng chữ đỏ: “Khi bạn đặt hết niềm tin vào đồng đội.”
Lớp nổ tung tiếng cười. Giảng viên cũng bật cười. Minjeong chết lặng.
Jimin nhìn sang, môi nhếch lên vừa đủ: “Ủa, quên xóa. Tiếc quá ha.”
Minjeong không nói gì. Em chỉ khẽ rút USB ra, quay đi.
---
Chiều hôm đó, Jimin nhận được email từ Minjeong: “Code phần mềm buổi demo đây. Làm ơn đừng làm gì bất cẩn.”
File đính kèm là một folder .rar. Cô mở ra.
Toàn bộ giao diện code – tiếng Nhật. Comment – tiếng Hàn nhưng phiên bản cổ trang. Tên file – là những cụm từ như “không phải đồ ngốc”, “trả thù là ngọt ngào”.
Jimin cay. Cô không rành công nghệ. Nhưng cô biết chơi bẩn.
Sáng hôm sau, Minjeong mở laptop chuẩn bị thuyết trình. Màn hình đen thui. Một dòng hiện lên: “Xin lỗi vì phần mềm đã không còn hoạt động. Có thể là lỗi của… ai đó.”
Em điếng người. Kiểm tra lại, folder chính bị xóa. May mà đêm qua em lén back-up vào mail cá nhân. Nhưng cái cảm giác bị phá hoại, bị nhắm trúng ngay điểm yếu – khiến máu nóng trào lên.
Minjeong đứng giữa sân trường, thở hắt ra. Mọi ánh mắt nhìn em. Em cắn răng. “Chị chơi vậy, thì tôi chơi tới cùng.”
---
Trò tiếp theo của Minjeong là đòn tâm lý.
Em đi quanh thư viện, chụp Jimin khi ngủ gật sau giờ tiệc tùng. Em dùng Photoshop chỉnh đôi môi Jimin thành trái tim, thêm hiệu ứng “I’m baby”. Rồi vô tình gửi nhầm… vào group lớp.
Caption: “Khi chị gái bạn nói ‘học là ưu tiên hàng đầu’.”
Tin nhắn ấy không thể thu hồi. Lớp lại cười nắc nẻ. Jimin chết đứng.
Ngay tối hôm đó, Jimin trả đũa bằng cách gài “autoplay” trong laptop Minjeong – khi em trình chiếu ở lớp, giữa đoạn slide tự động phát đoạn video cổ trang nơi một nữ nhân vật trong một bộ kdrama hét: “ ngươi là đồ háo sắc! không có học thức!”
Minjeong nuốt cục tức như nuốt đá. Em nhìn Jimin, ánh mắt lạnh như mùa đông Siberia.
---
Mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi giới hạn “trò con gái” khi Minjeong gửi cho Jimin một bản test IQ tự chế – link dẫn đến một web giả. Khi Jimin nhấp vào, giao diện hiện ra một câu hỏi: “Bạn có chắc bạn nên ra ngoài để chát son phấn nhiều hơn là vào lớp học không?”
Kèm theo là camera bật lên, chụp khuôn mặt Jimin đang bối rối – gửi thẳng vào mail Minjeong.
Jimin tức điên. Nhưng lần đầu tiên, chị ta… khựng lại.
Con nhóc này, nó không chỉ chơi bẩn. Nó thông minh thật sự.
Và lần đầu tiên, Jimin cẩn trọng.
---
Nhưng Minjeong thì không dừng lại.
Em bắt đầu để lại ghi chú nhỏ trong locker Jimin, với những dòng như: “Một ngày chị không chỉnh son, lớp học yên bình lạ thường.”
Hay: “Chị không đến lớp hôm nay, mặt trời lên phía tây.”
Mỗi mẩu giấy là một nhát dao. Và Jimin thì bắt đầu để ý Minjeong nhiều hơn, nhưng là để nghĩ: Nhóc còn định giở trò gì tiếp theo?
---
Đỉnh điểm là ngày hội trường.
Nhóm của Jimin đăng ký gian hàng bán đồ ăn. Minjeong thì lại… là MC hội trường cùng với một nam sinh khác.
Giữa lúc Jimin đang bê khay đồ ra, loa vang lên:
– “Tiếp theo là phần giới thiệu các gian hàng! À mà khoan… có ai đó vừa đánh rơi son bóng màu đỏ máu, để lại dấu son trên cả vỏ bánh nữa?”
Mọi người cười ồ. Ánh mắt đổ dồn về phía Jimin – người đang dùng đúng thỏi son màu đó.
Cô quay ra – Minjeong đang đứng trên sân khấu, giả vờ lướt kịch bản, miệng cong lên một cách đáng ghét.
---
Jimin không cười nữa. Lần đầu tiên sau chuỗi dài trò chơi, cô cảm thấy… thua.
Không phải vì bị troll. Mà vì chính cô – hoa khôi Jimin – đã thật sự để cảm xúc lấn át. Để một đứa mọt sách như Minjeong khiến mình mất kiểm soát.
Buổi tối, Jimin ngồi trong phòng khách , nhìn lại những ghi chú Minjeong từng để. Có chút cay. Nhưng cũng có chút buồn cười.
Con nhỏ đó… là cái quái gì vậy chứ?
Trong khi đó, Minjeong nằm dài trên giường, xem lại đoạn video Jimin bối rối trong lớp, cười một mình.
Em chưa từng ghét ai dai như vậy.
Và cũng chưa từng… thấy hứng thú với việc chọc tức ai đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com