Chương 11: Đình mèo nhỏ
Trí Mẫn dỗ cho Mẫn Đình trở về nhà hai người ngủ một giấc trước còn cô ở lại dọn hàng, cũng may 2002 này mẹ cô không lên Sài Gòn, bằng không mẹ cô mà thấy cô đi bán kem cho người ta thế nào cũng cho cô vài gậy vào mông. Mà, nếu bây giờ mẹ cô nhìn cô có nhận ra cô không?
Mẫn Đình vừa về nhà một tí thì mẹ cô bé đến, Trí Mẫn lục lọi trong túi của mình ra lấy một triệu rưỡi đưa cho bà, còn cẩn thận dặn dò:
"Dì thấy lúc nào chú ấy cọc cọc thì đừng kêu Mẫn Đình về nhà giúp con, có cần gì thì gọi con nha."
"Mẫn Đình bây giờ ở đâu vậy con?" Dì Hường nhận tiền, đếm tổng cộng mười lăm tờ một trăm mới ngạc nhiên nói: "Sao con đưa nhiều thế? Thôi, con giữ lại ba trăm xài đi."
"Dạ con vẫn còn mấy triệu xài, dì cầm đi, cần mua gì thì mua."
Con vẫn còn mấy triệu xài, bà Hường ngạc nhiên khi Trí Mẫn lại giàu có đến độ này. Bình thường bà đã thấy Trí Mẫn là người có tiền nhưng bà không nghĩ tiền lại nhiều đến vậy. Một chỉ vàng là tám trăm ngàn, mà phải dành dụm cỡ nào mới mua được một chỉ, trong người cô bé này sơ sơ còn vài triệu xài. Cha mẹ... phải giàu đến độ nào?
Về phía Trí Mẫn, cô cố tình nói cho bà biết cô nhiều tiền. Có chuyện gì liên quan đến Mẫn Đình mà có thể giải quyết bằng tiền cô đều giải quyết được, tránh cho Mẫn Đình phải chịu những tổn thương không đáng có. Cho dù gia đình họ có bòn rút của cô, cô cũng không để tâm, vì đó là gia đình của Mẫn Đình, người họ trực tiếp tổn thương đó chính là bé Đình.
"Mẫn Đình đang chơi ở nhà con, một xíu con dọn hàng rồi về." Trí Mẫn bây giờ đã bắt đầu dọn dẹp sơ sơ, chuẩn bị một lát về cho nhanh. Bà Hường thấy vậy mới xắn tay áo lên dọn phụ, hai người dọn dẹp về sớm. Bà cầm tiền trong tay mà lòng mừng rơn, hôm qua nghe ông ấy nói thiếu nợ mà mặt bà tái mét lại, nhà còn không dư ra được năm phân vàng.
Trí Mẫn mặc chiếc áo khoác của Mẫn Đình vào, chải gọn lại tóc rồi chào bà Hường về nhà. Bà Hường cũng không dò hỏi xem Mẫn Đình tối nay sẽ ngủ ở đâu, có tiền rồi con cái đều quên hết. Trên đường về nhà Trí Mẫn có ghé chợ mua ít trái cây, đồ ăn chiều, lúc cô về đến nhà Mẫn Đình đang ngủ. Máy lạnh nhất định Mẫn Đình không bật, chỉ bật một cây quạt gió chĩa vào chân. Cô bé này khá cố chấp, sợ cô tốn tiền.
Cô khép nhẹ cửa lại rồi đi ra bếp sau nhà bắt đầu nhóm lửa bắt cơm, Mẫn Đình cho cô cái bếp dầu cho nên cô đành nhóm lửa bằng bếp dầu. Mà bếp dầu này rất độc đáo, chỉ về năm 2002 này Trí Mẫn mới được xài. Bếp dầu có hộc dầu ở dưới, khi muốn nhóm thì bật lên, đốt cây nhóm lửa làm mồi lửa rồi cho vào bên trong bếp. Cô nấu vài món đơn giản, xong rồi mang quần áo đi giặt.
Tiểu thư nhà họ Lưu trở về 2002 không những đi bán kem mà còn phải làm việc nhà, khi ở hiện tại, ngay cả một ngón tay Trí Mẫn cũng không động vào. Quần áo của Mẫn Đình móc trong nhà tắm gọn gàng, có vẻ như không muốn ai thấy, cũng không muốn Trí Mẫn đụng tới. Nhưng Trí Mẫn cứ thích làm trái ý cô bé, đem cả quần áo của Mẫn Đình đi giặt.
Lúc Trí Mẫn giặt xong cũng tầm sáu giờ kém, cô mang đồ ra sào phơi rồi mới vào phòng gọi Mẫn Đình dậy ăn cơm. Mẫn Đình nằm co rúm trên giường, ôm con Mickey to ngủ ngon lành, cô nhìn thấy thương nhưng vẫn phải gọi dậy ăn cơm chiều, không ăn Mẫn Đình sẽ bị đau bao tử mất.
"Đình...dậy ăn cơm." Trí Mẫn chỉ khều hai cái nhẹ nhẹ Mẫn Đình đã tỉnh dậy, cô bé vươn vai, đôi mắt vẫn lèm nhèm do ngủ quá lâu. Trí Mẫn nhéo cái mũi nho nhỏ của Mẫn Đình, yêu thương nói:
"Dậy ăn xong rồi ngủ."
"Mấy giờ rồi chị?" Mẫn Đình ngáp dài một tiếng.
"Sáu giờ, em ăn tí cơm đi rồi ngủ."
Mẫn Đình gật đầu, cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải gọn lại tóc rồi ra ngồi ăn cơm cùng Trí Mẫn. Mẫn Đình hôm nay không nói luyên thuyên như mọi ngày nữa, cô chỉ im lặng dùng cơm. Sau khi ăn xong Mẫn Đình lại lẳng lặng mang chén bát ra sau nhà rửa, Trí Mẫn nhìn theo bóng lưng của cô bé mà chỉ thở dài.
"Rửa bát xong rồi em về." Mẫn Đình vừa tráng nước dưới vòi nước vừa nói, Trí Mẫn ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm, sau đó không biết nghĩ gì mà nhoẻn miệng cười.
"Chị cười cái gì cơ?"
"Chị xin mẹ cho em ngủ ở nhà chị đêm nay rồi"
"Mẹ cho?"
Trí Mẫn gật đầu, đúng thật là bà Hường đã cho phép Mẫn Đình ngủ lại nhà cô. Bây giờ mà ngỏ giá mua lại con gái bà ấy, Trí Mẫn nghĩ mình vẫn mua được.
"Thật hả? Em không tin." Mẫn Đình đem chén đã tráng sơ qua rửa lại với nước rồi úp lên rổ. Đương nhiên là cô không tin, với bản tính khó khăn của mẹ cô, việc cho phép cô ngủ ở nhà chị Mẫn khó khăn như việc bắt sao trời đem bỏ vào tủ kính vậy.
Trí Mẫn mang rổ chén vừa rửa cất lên trên kệ, còn cẩn thận lót khăn ở dưới để thấm nước. Chuyện cho mẹ Đình mượn tiền cô không nói cho Mẫn Đình nghe vì sợ cô bé nghĩ nhiều, cô biết khi cô đi vào nhà vệ sinh tắm thay đồ, Mẫn Đình sẽ nhấc điện thoại gọi về cho gia đình. Trong nhà Trí Mẫn có lắp điện thoại, cô biết phải trả phí nhiều tiền nhưng cô sợ mỗi lần Mẫn Đình muốn gọi cho cô, cô bé không biết cách gọi.
Đúng thật là Mẫn Đình gọi về gia đình, bà Hường đang rửa rau thì nghe cô Ba hàng xóm gọi mình ra nghe điện thoại, bà phủi phủi tay rồi chạy ra nghe.
"Mẹ, mẹ cho con ngủ nhà chị Mẫn hả?" Mẫn Đình hỏi, nếu cho cô ngủ lại nhà Trí Mẫn, đây không giống như mẹ cô mọi ngày.
Bà Hường chùi tay vào áo cho khô hẳn, bà nói:
"Ừ, con Mẫn nó bảo vậy."
"Vậy hả mẹ, mẹ mượn tiền của chị Mẫn hả mẹ?"
"Khùng quá, Mẫn nó nói cho mày ở lại chơi, nằm máy lạnh cho mát gì gì đó thì tao cho thôi, bây cứ nghĩ lung tung." Khi cầm tiền trong tay, Trí Mẫn đã dặn dò bà không được nói cho Mẫn Đình nghe, mà bản thân bà cũng không muốn nói cho con bé nghe bà mượn tiền bạn con bé làm gì.
Mẫn Đình bán tín bán nghi, cô lại hỏi:
"Vậy tiền đâu ra trả nợ? Mẹ tính mượn ai?"
"Ba mày mới đi đánh tiếp, ăn lớn nên trả luôn rồi. Nhà đang ăn lẩu, mày đừng về."
"Mẹ này!" Mẫn Đình giả bộ giận dỗi, bà Hường sợ tốn tiền nên cúp máy. Sau khi xác nhận với mẹ mình xong Mẫn Đình mới tin là mẹ mình cho phép đi qua đêm. Cô cất điện thoại ngay ngắn lại rồi đi vào bên trong phòng, cẩn thận bật máy lạnh cho chị Mẫn rồi mới đắp chăn cho mình, hôm nay cô được ngủ lại nhà chị Mẫn lần đầu tiên, không thể không phấn khích.
Trí Mẫn phẩy phẩy tóc mình cho mau khô, cô đi từ bên ngoài vào phòng cảm thấy như bản thân đang đóng băng, máy lạnh bật quá lạnh. Cô nhanh chóng tìm remote máy lạnh tăng nhiệt độ lên, người mở máy lạnh cực lạnh kia chỉ ló đôi mắt bi ve của mình ra nhìn, thấy cô nhìn bèn kéo chăn che cả đầu.
"Ngốc ghê." Cô xoa xoa đầu Mẫn Đình qua tấm mền, cô bé hệt như một con mèo, khi thì sừng sổ tức giận, khi thì ngu ngơ đáng yêu, khi thì diệu hiền nũng nịu. Nhưng mèo lúc nào cũng đáng yêu, Mẫn Đình cũng vậy.
"Ái chà chà."
"Chà khỉ mốc." Mẫn Đình ló đầu ra khỏi mền mắng một câu, sau đó lại che mền tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com