Chương 61: Đừng bắt chị kém sang
Canh lúc Mẫn Đình đi vệ sinh, Lập Uy cũng lọ mọ đi theo sau, hai người một truy một trốn, trong khi tấm lòng của Mẫn Đình hầu như đều trao gửi về một người. Hắn kéo cô ra một góc vắng, giọng nói trầm đục mang mùi bia rượu nồng nặc:
"Mẫn Đình, em lại nhớ người yêu cũ nữa đúng không? Anh phải làm sao bây giờ hả Đình? Mười năm rồi sao em không chịu quên? Anh thật muốn gặp cô ta thử xem cô ta rốt cuộc có ma lực như thế nào."
"Anh cũng cố chấp mười năm..."
Mẫn Đình nhìn sâu vào mắt Lập Uy, hiếm khi nào cô lại đối diện với hắn trực diện như thế này kể từ sau khi hắn tỏ tình với cô năm cô hai mươi mốt tuổi. Trong lòng ai cũng có chấp niệm, hắn cũng có, cô cũng có, tại sao hắn được quyền có còn cô thì phải quên?
"Anh yêu em, anh dám đảm bảo trên đời này không ai yêu em bằng anh. Em tin tưởng anh một lần được không? Bỏ đi quá khứ được không em?"
Hắn mặt mày đỏ au vì rượu, bao nhiêu năm nay hắn chỉ chờ đợi một mình cô, làm bạn với cô chỉ mong một ngày nào đó cô nhìn về phía sau và thấy hắn chờ đợi cô. Nhưng không, cô không và sẽ không bao giờ có chút tình cảm nào cho hắn. Hôm nay chứng kiến cô còn nhớ người yêu cũ, cảm giác này không khác gì đem hắn lăng trì nơi địa ngục. Thì ra là đau đến vậy, vẫn còn đau hệt như khi hắn hai mươi.
Mẫn Đình ngước đôi mắt đượm buồn của mình nhìn hắn, cô thật sự không muốn tình bạn của hai người ra nông nổi này.
"Em cũng yêu cô ấy, em dám đảm bảo trên đời này không ai yêu cô ấy bằng em. Cô ấy là tất cả... anh hiểu được mà, đúng không? Làm sao mắt em nhìn vừa một ai khác trong khi tim em chỉ có cô ấy? Anh có thể ưng ý cô gái khác ngoài em không?"
Nếu hắn cũng yêu cô tương tự với tình yêu của cô dành cho Trí Mẫn, ắt hẳn hắn cũng sẽ hiểu, nếu đã xác định đã yêu người ấy thật lòng thật dạ, người ấy xuất hiện trước mặt mình khó mà lãng quên được.
Lập Uy ôm trán đứng tựa vào tường, hắn thật hận bản thân mình. Cuộc đời hắn được ba mẹ chu cấp cho những điều tốt nhất, một gương mặt đẹp trai, một gia cảnh bề thế, bất kể thứ gì hắn đều không thiếu. Ngày còn mười mấy tuổi hắn hay bảo rằng mình là người hạnh phúc, đầy đủ, vẹn toàn nhất, nhưng lớn lên hắn mới biết rằng ông trời không cho không ai thứ gì. Ông trời cho hắn cuộc sống hoàn hảo rồi mang một cô gái hoàn hảo đặt trước mặt hắn, nói với hắn rằng hắn không bao giờ có được cô, không bao giờ!
"Anh thật sự bế tắc...Mẫn Đình... Anh ước mình có thể ngủ một giấc dậy rồi quên em."
Lập Uy cắn chặt môi mình, là đàn ông không được phép khóc. Mặc cho hai hốc mắt hắn nóng hổi, những giọt nước mắt sẵn sàng tuôn trào. Hắn nhịn, nhịn đến bao nhiêu năm nay rồi mới bộc phát.
Mẫn Đình lùi lại hai bước rồi muốn rời khỏi, cô nhìn thì thấy Trí Mẫn đang vô tình đi vệ sinh cùng hướng này. Thấy hai người cùng đứng với nhau, Trí Mẫn ấp úng nói:
"Xin lỗi...em định đi vệ sinh thôi."
"Xin lỗi cái gì? Cuộc đời em có cái gì khác ngoại trừ xin lỗi không?" Mẫn Đình tức giận quát lên một tiếng, đúng là cô đang giận cá chém cá, đúng người đúng tội.
Đây có phải là Trí Mẫn từ trong biển lửa giành lại sự sống của cô không? Có còn là Trí Mẫn can đảm bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, che chở cô, yêu thương cô nữa hay không? Dạo gần đây cô cảm thấy thật xa lạ.
Trí Mẫn nhìn cô chằm chằm, không hiểu tại sao lại bị mắng.
Lập Uy thấy vậy bèn nói:
"Em làm gì thì làm đi, anh với chị đang nói chuyện một chút."
Trí Mẫn gật đầu chạy thẳng vào bên trong nhà vệ sinh, hệt như đứng một lát nữa Mẫn Đình sẽ ngoạm đầu cô mất. Cô vội vã vào trong đi vệ sinh, đóng cửa lại tự mình ngẫm nghĩ gương mặt của Mẫn Đình ban nãy, có vẻ như Mẫn Đình đang cáu cô.
Lúc Trí Mẫn đang đứng rửa tay thì phát hiện có người đứng đằng sau lưng mình, nhìn qua gương, cô thấy Mẫn Đình đang nhìn mình chăm chăm.
"Không phải đang nói chuyện với bạn trai sao?" Trí Mẫn hỏi, cố gắng không quay đầu lại nhìn Mẫn Đình mà chỉ cúi đầu rửa tay.
Mẫn Đình tức giận đấm vào bả vai Trí Mẫn một cái, bảo rằng:
"Thì ra là như vậy? Bạn trai cái khỉ gì, hôm bữa không phải tôi tự công khai là lesbian sao?"
"Em nói nhỏ thôi, lỡ có người nghe được thì sao?"
Trí Mẫn xoa xoa cánh tay mình, cô xoay mặt lại nhìn gương mặt Mẫn Đình. Mẫn Đình đã say rồi, ngày xưa Dương quý phi làm sao bày ra bộ dáng phong tình khi say, Trí Mẫn thấy Mẫn Đình cũng tuyệt sắc như thế.
"Không sợ..."
"Đình..."
"Không quan tâm." Mẫn Đình phụng phịu dỗi hờn, cô không quan tâm, tất cả đều không quan tâm.
"Chị yêu em, chưa bao giờ hết yêu em... Em nói em có bạn trai rồi thì chị chấp nhận đứng sau lưng em. Nhưng ban nãy... chị hiểu được rồi."
Trước mặt vẫn là bé Đình của năm nào, vẫn là tình yêu bé nhỏ hôm nào, hệt như năm 2002 đầy tình yêu đó.
Mẫn Đình nhướn người lên hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy nỗi nhớ. Nụ hôn nhẹ nhanh chóng bị đảo khách thành chủ, Trí Mẫn đẩy Mẫn Đình dựa vào cánh cửa phòng vệ sinh rồi hôn lên đôi môi hồng mà mình nhớ nhung bao nhiêu lâu nay. Hôn chưa thỏa thì nghe có tiếng xoay cửa, Mẫn Đình hơi cười, cô kéo Trí Mẫn vào bên trong phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại.
Tay của Trí Mẫn là thứ hư hỏng nhất trần đời, vừa hôn được môi con gái nhà người ta đã tìm đến tận ngực. Mẫn Đình đánh nhẹ vào tay Trí Mẫn, yêu cầu Trí Mẫn tập trung vào nụ hôn của hai người.
"Không nghĩ lại có ngày hôn ở đây."
Mẫn Đình thở ra khi Trí Mẫn buông đôi môi mình ra, nụ hôn quen thuộc dời đến chiếc cổ trắng nõn thơm tho của cô. Rõ ràng Trí Mẫn luôn biết cô yếu đuối nhất là ở chỗ nào, dễ dàng khuấy động dục vọng ẩn sâu trong cô.
Trí Mẫn áp sát vào tai Mẫn Đình, thì thầm:
"Nhớ em... Cuộc đời về sau giao cho tôi được không? Tôi nhất định sẽ không rời bỏ em nữa. Bảo vệ em, yêu thương em... Một lần đau đớn như vậy đã quá đủ rồi."
"Muốn tâm tình, trước tiên hết buông ngực em ra đã." Mẫn Đình nắm lấy bàn tay của Trí Mẫn đang để trên ngực mình, vốn ngực cô cũng không phải chỗ gác tay của chị ấy.
"Ngực em to lên." Trí Mẫn trêu đùa khiến mặt Mẫn Đình đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cô đưa tay lau đi vệt son ban nãy bị cô làm lem, nhịn không được mà hôn lên má Mẫn Đình thêm một cái.
"Tối nay chị nhất định không buông tha cho em... Chị sẽ hôn em cả đêm nay... không bỏ xót nơi nào..."
"Ai dạy chị mấy thứ này? Nói mau?"
Nhưng nghe những lời gợi tình như vậy khiến Mẫn Đình cảm thấy máu nóng chạy rần rần trong cơ thể, Trí Mẫn thật sự quá hư hỏng rồi. Chân Mẫn Đình như mềm nhũn, một con người bình thường bị cấm dục mười sáu năm, có thể nào không bùng nổ khi gặp lại người thương của mình. Mẫn Đình cũng là con người với những nhu cầu hoàn toàn bình thường, cô nghe những lời này và biết mình sắp được chết trong vòng tay Trí Mẫn rồi.
Hai người hôn nhau bên trong phòng vệ sinh nhỏ, nỗi nhớ khiến hai người muốn nhau ngay lập tức nhưng lý trí lại ngăn hai người có thể làm yêu nơi công cộng như thế này. Vậy nên Mẫn cứng rắn bảo:
"Ngừng lại! Hôn nãy giờ đủ rồi."
"Em thấy đủ không? Chưa đủ..." Trí Mẫn đưa mặt lại gần Mẫn Đình định hôn thêm nhưng Mẫn Đình nhanh hơn chuồn ra ngoài.
Cô mà không lý trí thì Công Tằng Tôn Nữ Mẫn Đình cô sẽ bị làm yêu ngay nhà vệ sinh mất, cô quá cao quý đối với nhà vệ sinh này, như vậy là kém sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com