Chương 11: Mất Phong Độ
Sau 5 ngày không gặp Minjeong, Yu Jimin cũng chẳng khá hơn. Mắt cô có quầng thâm, tâm trạng uể oải chán nản.
Để quên đi chuyện ngày hôm đó, cô cứ lao đầu vào học xong rồi lại chơi bóng rổ ngày đêm. Thế nhưng mỗi khi cô nghỉ ngơi, cô cũng nhớ đến những lời Minjeong nói.
Mỗi lần như thế, Jimin chỉ biết cười bất lực. Kim Minjeong, em xem chị là gì?
*******
Hôm nay Jimin không có tâm trạng chơi bóng rổ, cô chán nản, ôm trái bóng trên tay đi về phía góc sân ngồi nhìn trời nhìn đất.
Thấy Jimin lủi thủi như vậy, thân là bạn của Jimin - Aeri cũng không vui, cô cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến phong độ và sức khỏe bản thân.
Aeri tiến lại gần Jimin. "Tớ ngồi được không?"
Jimin không nhìn Aeri, đáp ừm một tiếng.
Được sự đồng ý của Jimin, Aeri mới ngồi xuống.
Không khí có chút yên tĩnh khi cả hai ngồi gần nhau nhưng không ai nói gì.
Một lúc sau, Aeri mới lên tiếng hỏi.
"Jimin, cậu đang gặp chuyện gì à? Sao lại mệt mỏi vậy?"
"Mình có mệt à?"
"Có, cậu không tự mình cảm nhận được sao?"
Jimin hạ mí mắt xuống, quay đầu sang hướng khác nhìn xuống đất...và lũ kiến nhỏ đang tha thức ăn.
"Yu Jimin, đừng nói với tớ là vụ về cái em lớp trưởng khối dưới tên là Kim Minjeong đó nhé?"
Jimin bị nói trúng tim đen liền quay mặt sang nhìn Aeri.
"Sao cậu biết?"
"À, vài ngày trước trên nhóm học sinh của trường mình có bài đăng liên quan đến cậu và cô bé đó. Nhưng không hiểu sao bây giờ không tìm thấy nữa, chắc bị xóa rồi."
Jimin nhìn Aeri trầm tư, sau cùng chỉ ừm một tiếng rồi úp mặt xuống đầu gối.
Jimin cứ chán nản như vậy, Aeri nhìn rất gai mắt. Không ngờ có ngày bạn mình phải rơi vào cảnh khốn khổ vì người khác như thế này. Trước giờ Jimin chưa từng động lòng với ai, dù có là một chút cũng không. Vậy mà khi tim dao động một chút vì người con gái khác, người đó lại phũ phàng với cô, nói ra những câu khiến cô đau lòng.
Ôi! Tình yêu đúng là thứ đáng sợ mà. Nó có thể giết chết con người ta bất kì lúc nào. Đúng là thứ mà làm con người ta vừa hạnh phúc, vừa đau đớn không nguôi.
Aeri cũng mặc kệ, Jimin như này cứ để cô như vậy, vào một thời điểm nào đó cô sẽ tự vực mình đứng dậy thôi. Jimin là vậy mà, cô sẽ không để bản thân mình chìm vào những thứ cảm xúc như thế này quá lâu.
*********
Minjeong đang được các bạn lớp trưởng khối 11 khác chỉ cách đánh bóng chuyền. Em cười nói vui vẻ với mọi người. Đúng là người dễ gần còn dễ thương, em rất được nhiều người yêu mến.
"..."
Minjeong thì vui vẻ, nhưng Jimin thì không.
Mặt cô không biểu hiện bất kì một cảm xúc gì, chỉ đứng từ sân khối 12 nhìn qua khối 11.
Aeri thấy Jimin cứ đứng nhìn chằm chằm qua khối 11 liền biết ngay cô đang nhìn gì.
"Yu Jimin, trận đấu bắt đầu rồi. Vào sân thôi." Aeri hét lên, vẫy tay gọi cô lại.
Jimin gật đầu, sau đó chạy lại chỗ Aeri.
....
Tiếng còi vang lên, Jimin phạm lỗi rồi.
"Cái gì! Jimin mà lại phạm lỗi á"
"Không biết nữa. Nhưng dạo gần đây cô ấy bị tụt phong độ hay sao á."
"Chị Jimin ơi, chị không sao chứ. Cố lên chị!"
"Nữ thần của tôi, cố lên!"
Tiếng bàn tán của mọi người xung quanh nổi lên, họ đều không ngờ trận đấu này Jimin lại phạm khá nhiều lỗi, không giống cô của mọi khi tí nào.
Ningning đứng từ xa quan sát trận đấu, cũng lo lắng quay qua hỏi Minjeong.
"Chị Jimin của cậu liên tục mắc lỗi...không lẽ do chuyện của cậu nên chị ấy mất phong độ và mất tập trung đến vậy?"
Minjeong chau mày, gì mà lỗi em chứ. Chuyện của em thì liên quan gì đến việc của cô liên tục mắc lỗi như vậy?
"Sao lại là chuyện của tớ. Cậu nói vậy là ý gì?"
Ningning tức giận, hai tay áp chặt vào hai bên má em, để em đối mắt với nàng.
"Minjeong, cậu bị sao vậy? Cậu cư xử rất lạ đó. Tớ biết đó giờ cậu rất bướng bỉnh, nhưng cậu luôn biết cái sai của mình và luôn tự chủ động xin lỗi người khác."
Ningning nuốt cục tức trong người đã lâu, nay nói ra cho hết luôn.
"Cậu là đang có lỗi đó. Cậu nghĩ đi, trước giờ chị ấy chưa bao giờ để cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến trận đấu cả. Vậy mà từ khi có chuyện giữa cậu và chị ấy, chị Jimin mất phong độ thấy rõ. Cậu làm chị ấy đau lòng như vậy, gây ảnh hưởng đến phong độ của chị ấy, cậu không thấy cậu có lỗi ư? Cậu muốn thấy chị ấy như vậy ư?"
Minjeong sững sờ, em đưa đôi mắt nhìn sang Jimin. Cô đang mệt mỏi, đồng đội của cô đang rất lo lắng cho cô, có thể cô sẽ bị ra ghế dự bị ngồi để người khác vào thế chỗ cô.
Tim Minjeong nhói lên, nhìn cô đau khổ như vậy, không hiểu sao em cũng đau lòng.
...Do em cũng có một chút thích cô
...Hay do bản tính lương thiện của em trỗi dậy...?
Minjeong nhắm mắt, tay em gỡ hai tay Ningning đặt bên má mình xuống.
"Cảm ơn cậu, tớ biết mình nên làm gì rồi."
Minjeong mở mắt ra, Ningning có thể nhìn thấy được sự quyết tâm và kiên cường trong đôi mắt em. Ningning nhẹ nhàng mỉm cười.
"Ừm."
Nói rồi, Minjeong chạy đến chỗ Jimin.
Ningning đứng đó nhìn bóng dáng em càng nhỏ đi, lòng cầu mong em sẽ làm được.
"Cố lên nhé Minjeong, hãy vực chị ấy dậy sau cú ngã ấy. Cú ngã mà do chính cậu gạt chân chị ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com