Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Công Viên

Minjeong ngồi ở băng ghế ở sân bóng rổ của công viên, đôi mắt em sáng lên khi thấy Jimin đi lại.

Trên tay Jimin là một chai nước lọc được ướp lạnh, cô vặn nắp chai, sau đó đưa cho em.

Minjeong cầm lấy, em nhìn chai nước một lúc rồi đưa đến môi uống một ngụm.

Jimin thì ngồi xuống cạnh em, nhìn em vui như vậy, lòng cô cũng nhẹ hẳn, miệng không giấu được nhếch lên.

"Sao trễ vậy em còn ra ngoài thế?" Jimin nhìn em, hỏi.

"...Em đi dạo, ở nhà cảm thấy không thoải mái..." Minjeong trả lời, ánh mắt hướng sang chỗ khác. Em không thể nói thẳng rằng mình cảm thấy không ổn khi thấy cô rời đi, khi không thấy cô bên cạnh em...

"Ừm."

Jimin cũng không hỏi thêm. Mỗi khi em không nhìn thẳng vào mắt cô, em không ngại ngùng thì cũng bối rối hay có điều gì khó nói. Cô hiểu em mà.

"Thế sao chị lại ra đây? Muộn vậy mà." Minjeong quay sang hỏi ngược lại cô.

"Trong lòng chị khó chịu, để quên đi chuyện của em, chị đã ra đây chơi bóng rổ. Nhưng chị lại không thể không quên em. Chị nhớ em nhiều lắm..." Jimin trả lời, cô thẳng thắn đến nỗi làm Minjeong phải bất ngờ.

"Còn về chuyện trước đó, em không cần để ý đâu, không cần phải cho chị danh phận. Chị sẽ chờ, đến khi em thực sự sẵn sàng, đến khi em tự chủ động muốn. Nên em đừng lo nữa nhé."

"..."

Minjeong im lặng, sững sờ trước lời nói của cô.

"Nhưng chị thực sự mong em có thể cho chị ở bên cạnh em, tìm hiểu em, được chăm sóc em được không?...Chị xin em đấy."

Nói xong, Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong, ánh mắt dịu dàng chứa một chút kiên quyết. Em nhìn là biết, Jimin là người nói sẽ luôn thực hiện đúng với lời hứa mình.

Em cảm động, đôi mắt rưng rưng, nhưng em lại cố gắng kiềm nén, gật đầu với cô.

"Cảm ơn em. Chị thật sự cảm ơn em." Jimin cúi đầu cảm ơn, giọng vui mừng không ngớt, kèm một chút run vì cảm động.

Jimin nổi tiếng là Enigma hoàn hảo, chưa bao giờ cúi đầu trước ai trừ người lớn. Vậy mà bây giờ cô lại cúi đầu cảm ơn em, như vậy là đủ thấy sự chân thành của cô to lớn như nào. Quan trọng nhất, cô quan tâm em là thật lòng, cảm xúc của cô là thật, và cô mạnh mẽ, cô không chối bỏ cảm xúc đó. Đơn giản cô nghĩ rằng mỗi cảm xúc đều có ý nghĩa riêng nên cô luôn biết cách trân trọng chúng.

Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, không ai hé nửa lời.

"..."

Sau một lúc im lặng, Minjeong mới lên tiếng.

"Mai ra chơi chị đi với em được không?"

Jimin hơi bất ngờ, nghi ngờ hỏi em.

"Được không đấy? Chị tưởng em sẽ đi chơi với Ningning, cả hai thân nhau mà."

"Thì đúng là em sẽ đi với Ningning, nhưng em cũng muốn chị theo."

"Em không cần sợ chị buồn đâu, em cứ đi với Ningning đi."

Minjeong lắc đầu, em vô thẳng vấn đề chính.

"Em đã nói chuyện giữa chị với em cho Ningning nghe rồi. Và em muốn chị với cậu ấy gặp nhau."

"CÁI GÌ!!!!!!"

Jimin quay phắt qua nhìn em, đôi mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Cô là có đang nghe nhầm không? Minjeong thật sự đã kể chuyện của cô và em cho Ningning nghe à?

Minjeong thì bị tiếng hét của cô làm cho chói tai, đôi mắt nheo lại, tay đưa lên che tai lại theo thói quen.

"Aiss, chị hét to quá, chói tai em rồi này."

Jimin cuống quýt lên xin lỗi "Xin lỗi em, chị hơi bất ngờ...Lời vừa rồi của em, có là thật không?" Jimin hỏi lại, ánh mắt không khỏi tò mò và ngạc nhiên.

"Thật, em nói dối chị được gì?"

Jimin lưỡng lự, cô lấp bấp nói ra tâm của mình. "Chị cứ nghĩ em hiện tại không muốn nói..."

"Đúng là trước đó em không, nhưng em nghĩ lại rồi."

Nghĩ gì chứ, đừng tưởng Minjeong đây tốt bụng lắm. Chỉ qua là chuyện bài đăng trên nhóm học sinh của trường mà Ningning cũng vô tình nghe em kể thôi. Ningning cũng đã biết rồi, em cũng lợi dụng chuyện này giới thiệu cô với nàng cũng hay.

Người lắm mưu nó hay vậy phải không nhỉ?

Jimin cảm động, cô gật đầu bày tỏ sự đồng ý của mình. "Cảm ơn em."

"Haha, có gì mà cảm ơn chứ. Chỉ là chuyện bình thường thôi mà." Minjeong phì cười. Có chuyện cỏn con đó thôi mà cũng làm cô vui được ư?

"Giờ em mới để ý, chị cảm ơn em nhiều lần rồi đấy."

Jimin quay mặt đi khi bị em đoán trúng con người cô. Đúng là cô rất ít cảm ơn người khác, vì đơn giản cái gì cô cũng tự mình làm được, không cần nhờ bất kì ai giúp đỡ hết.

Minjeong nhìn Jimin, em có thể không thấy mặt cô nhưng em lại thấy vành tai của cô đỏ lên. Cô là đang ngại sao?

Yu Jimin biết ngại đó...!!!

Minjeong phì cười, em không bao giờ thấy cảm xúc này của cô trước kia. Khi nghe danh tiếng cô cho đến khi cả hai biết mặt nhau, em cũng chỉ thấy cô lúc nào cũng nghiêm túc, đôi lúc có hơi lạnh lùng, và ấn tượng nhất chính là thành tích học tập khủng của cô. Đột nhiên cảm thấy có chút dễ thương.

Jimin e hèm một tiếng, đè nén sự ngại ngùng của mình. Cô quay mặt nghiêm qua, nói với em.

"Em có thích món gì không? Hay kiểu trang trí món ăn, đơn giản hoặc phức tạp chẳng hạn?"

Minjeong thấy khó hiểu, đột nhiên Jimin lại hỏi về đồ ăn yêu thích của em. Gạt đi sự khó hiểu đó, em vẫn trả lời cô.

"Em thích món ăn gần gũi, em dễ ăn mà. Còn trang trí thì sao cũng được, tùy vào thời điểm thì chọn cách trang trí thôi ạ."

"Ừm" Jimin nhìn Minjeong, đôi mắt lướt một vòng qua cơ thể em. Trong lòng thầm nghĩ đúng là em ấy rất dễ nuôi, chỉ cần nhìn qua là biết.

"Thế khi rảnh em thường hay làm gì? Em có thích món kỉ vật nào không? À mà hậu vị món ăn của em như thế nào?"

Jimin hỏi, Minjeong trả lời, càng lúc cô hỏi càng nhiều. Không biết Minjeong có nhận ra không, thật ra cô đang dần tìm hiểu sở thích của em.





💙⭐

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Tuần này tui thi rồi mọi người ạ😢
Nhưng tui vẫn cố gắng để đăng fic cho mọi người. Chỉ là kho fic dự phòng của tui gần hết luôn rồi😇

À mà ai cũng đang thi hoặc sắp thi thì chúc bạn thi tốt nha🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com