Chương 16: Hội Thi Thể Thao - Cuộc Thi Chạy
Tiếng cười nói vui vẻ vang rộng khắp sân trường, mang theo niềm vui, háo hức và không kém phần hồi hộp của tất cả các bạn học sinh trong trường.
"Xin thông báo, tất cả học sinh không được di chuyển trên các dãy hành lang và phòng học. Vui lòng tắt tất cả đèn, đóng hết tất cả cửa lớp lại và xuống sân trường."
Người đứng bên cạnh tiếp tục phát biểu, nối tiếp sau cùng.
"Tất cả các lớp trưởng được phân tham gia ở các phần thi đấu khác nhau xin chuẩn bị. Những bạn còn lại đứng bên ngoài xem hãy cổ vũ lớp trưởng của mình thật hết mình, văn minh và cùng nhau tận hưởng các cuộc thi đấu nhé."
"Chào mừng tất cả các bạn đến với hội thi thể thao!!!"
Sau câu mở màng do thành viên trong hội phát biểu, cả trường đều vỗ tay hò reo không ngớt, sau đó tản ra nhiều phía khác nhau để theo dõi các trận đấu do lớp trưởng của các lớp đại diện thi đấu.
Hai hội trưởng sau khi phát biểu xong cũng đi thay đồ để chuẩn bị cho hội thao.
.
.
.
.
*xôn xao xôn xao*
Minjeong đứng khởi động cơ chân cùng với Ningning thì em nghe được có ai đó kêu tên mình.
"Minjeong ơiiiii."
Chưa kịp quay đầu lại xem người đó là ai thì đã có một bàn tay khoác lên vai em.
Là Yu Jimin.
"Chị Jimin...? Sao chị lại ở đây?"
"Đến thăm em một chút. Chắc do nhớ em quá."
Jimin thổ lộ tình cảm tự nhiên mà không thèm để ý ở ngay đây có Ningning.
Ningning thì nhìn cả hai rồi cười tủm tỉm, làm Minjeong ngại đỏ cả mặt. Đúng là Jimin không biết ngại thì sẽ có người khác ngại dùm mà.
Minjeong cố gắng kiềm nén sự ngại ngùng của mình, gạt tay của cô đang khoác vai mình xuống.
"Không phải ngày nào cũng gặp sao? Chị nhớ cái gì vậy chứ?"
"Hảaa, sao hôm nay em lại lạnh lùng với chị nữa rồi?" Jimin bĩu môi, than vãn.
"Em có sao?"
"Rõ ràng là có."
Ningning bất ngờ chen ngang:
"Xin lỗi...nhưng chắc do có tớ ở đây nên cậu cố tỏ ra lạnh lùng cho bớt ngại đúng không?"
Minjeong bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng như trái cà chua, không phải vì giận, mà vì ngại gấp đôi gấp ba.
"Không...Không có à nha. Thôi, tớ đi gặp chị Yeji một chút...hai người ở lại nói chuyện đi." Nói xong, Minjeong xách chân chạy nhanh sang chỗ khác. Ningning và Jimin đứng đơ người nhìn em làm trò, cười không ngớt.
.
.
.
.
.
.
"Ủa, Minjeong, em không tham gia sao? Sao giờ này còn ở đây?"
"Em có tham gia, nhưng đến giờ em sẽ trở lại cho phần thi của mình."
Người đó gật đầu tỏ ra đã hiểu ý Minjeong nói.
"Chị Yeji có tham gia phần thi nào không?"
"Có chứ, chị là thành viên của hội mà."
Cô gái đó là Yeji, là đàn chị khối trên của Minjeong. Minjeong và Yeji quen biết nhau từ hồi em còn là học sinh mới chập chững bước vào cổng trường cấp 3 rồi. Yeji lúc đó lớp 11, tình cờ gặp Minjeong ở sự kiện phát đồ từ thiện 0 đồng do trường tổ chức. Mặc dù Minjeong không phải là thành viên của hội nhưng em lại rất tích cực phát quà cho mọi người, còn nhiệt tình hỗ trợ nước và thức ăn cho các thành viên hội đang phát quà khác. Lúc đó Minjeong còn hỗ trợ Yeji bưng thùng quà nặng nữa. Từ đó Yeji để ý và làm quen với em. Cả hai trở thành bạn.
"Chị thi phần nào thế ạ?"
"Chạy, chị nắm danh sách các phần thi rồi. Chúng ta là đối thủ của nhau đó." Yeji nở nụ cười, khuôn mặt tràn đầy tự tin.
Hào quang và sự tự tin của Yeji làm cho Minjeong có cảm giác hơi rén, em nên chuồn đi chỗ khác thôi.
Nói là làm, lúc Yeji nói chuyện không để ý, Minjeong đã chạy đi đâu mất tiêu.
...
.
.
.
.
.
.
"Tất cả vào vị trí. Chuẩn bị. Xuất phát."
Sau từ "xuất phát", tất cả thí sinh trong phần thi tăng hết tốc lực chạy về phía trước.
Người dẫn đầu là Yeji, dẫn thứ ba là Ningning, Minjeong ở vị trí áp chót.
Vì chưa đến phần thi của mình nên Jimin đứng từ xa quan sát cuộc thi của em. Bên cạnh cô là Aeri.
Aeri liếc mắt nhìn sang Jimin, lần đầu tiên Aeri thấy Jimin nghiêm túc xem một trận đấu khác không liên quan đến bóng rổ lâu đến vậy. À, đối với Aeri thì lần đầu thôi. Chứ mỗi lần luyện tập cho hội thao, Jimin đều dõi theo em từ xa rồi.
...
Vào cự li bán kính 100m cuối cùng, Minjeong tăng hết tốc lực chạy về phía trước.
Aeri đứng bên cạnh Jimin cũng phải há hốc mồm, không ngờ Minjeong lại vượt lên trên các đối thủ đang dẫn trước mình, thậm chí còn đang nằm ở vị trí top 3.
Jimin đương nhiên không quá nhạc nhiên, cô biết chiến thuật này của em sau nhiều lần quan sát rồi.
"Huýtttttt"
Tiếng còi vang lên, cuộc thi chạy đã kết thúc. Ban tổ chức liền công bố kết quả cho phần thi vừa rồi.
"Xin chúc mừng 3 thí sinh đã rất xuất sắc lọt top 3 của cuộc thi chạy đua. Sau đây tôi xin công bố kết quả: Top 1 là Yeji, Top 2 là Minjeong, top 3 là Ningning."
Các học sinh đứng bên ngoài theo dõi trận đấu hò reo khi kết quả vừa được công bố. Đặc biệt là các học sinh cùng lớp với 3 người lọt top này.
Aeri đứng từ xa cũng không quên khen ngợi Minjeong.
"Ái chà, cũng khá phết. Coi bộ bạn gái cậu cũng không tầm thường."
"Ờ."
"Khỏe như vậy, sau này có thể lật được cậu không nhỉ?"
"Ờ."
Ủa khoan...Jimin nhận ra có gì đó sai sai.
"Hả?"
"Sao nào? Bộ không phải à?"
Jimin tặc lưỡi: "Vớ vẩn. Cậu đừng có xàm nữa."
Mặc dù nói vậy, nhưng trong đầu cô lại nhảy lên những câu nói vừa nãy của Aeri.
"Bộ mình trong yếu lắm à?" Jimin lẩm bẩm.
💙⭐
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Đừng flop
Đừng flop
Đừng flop😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com