Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hội Thi Thể Thao - "Người Quen"!

Mới thi đấu xong chưa kịp nghỉ ngơi là Minjeong đã bị cô bạn mình kéo đi qua sân bóng rổ. Sau một lúc chen chúc qua đám đông thì cả hai đã đứng ở vị trí gần sân bóng nhất.

"Sắp tới giờ chị Jimin nhà cậu thi đấu chưa?" Ningning háo hức, hỏi.

"Sao...sao mà tớ biết được?"

Bà cố nó, người ta vừa thi xong chưa kịp thở nữa là đã bị con bạn thân lôi đi, lôi gì lôi mà lôi đi xem bóng rổ nữa chứ. Lại còn là về Yu Jimin nữa. Riết rồi Minjeong còn thấy Ningning khoái xem Jimin chơi bóng rổ còn hơn em nữa.

"Hả? Cậu là bạn gái của chị Jimin mà lại không biết giờ chị ấy thi đấu sao?" Ningning chu mỏ, chỉ trích Minjeong.

"Bạn gái thì tớ phải nắm được giờ chị ấy thi đấu sao?"

Không biết Minjeong ngáo ngơ giả hay thật nữa. Nhưng nhìn cái bộ dạng này thì...Ningning cũng phải lắc đầu ngao ngán.

"Thôi cậu khỏi luôn đi, tớ coi rồi, chị ấy sắp thi đấu rồi."

"Biết còn hỏi?"

"Người ta tính thử cậu thôi, ai dè...". Chữ "ai dè" của Ningning thốt ra nhỏ xíu, như tiếng ve thì thầm nên Minjeong không thể nghe được.

Hên là Minjeong không nghe được, chứ mà nghe rồi em lại phải phản bác lại cho coi. Mà Ningning lại ngán cái sự khờ khờ trong tình yêu này của Minjeong. Nhiều khi Ningning còn nghĩ chắc do Minjeong học lắm quá sinh ra không còn biết khái niệm của tình yêu là gì, khi yêu thì làm gì rồi chăng?

Chị Jimin chịu được cậu ta cũng nể thật.
.
.
.
.
.
.
Không lâu sau đó, Jimin cùng đồng đội của mình bước lên sân đấu.

Minjeong cũng tò mò, không biết đội đối phương trông như thế nào. Thế là em liền quay sang ngó thử.

"Ơ, anh chàng đó. Lẽ nào..."

Nét mặt này Minjeong đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhớ rồi, là chàng trai đã xin phương thức liên lạc của em gần đây.

Jimin đứng khởi động cơ ở trên sân, cũng nhanh chóng nhận ra chàng trai đó là ai. Nét mặt không khỏi thay đổi, trở nên đáng sợ hơn một chút.

Trước khi thi đấu, các thành viên của cả hai đội đều bắt tay nhau. Khi Jimin và anh ta bắt tay, Jimin đã dùng lực mạnh hơn một chút.

"Xin chào, mong được anh giúp đỡ, anh chàng háo sắc."

Cú nắm tay của Jimin làm anh ta nhăn mặt. Nhưng anh cũng cố bình tĩnh đáp lại.

"Vâng, cũng mong được cô giúp đỡ. À mà nhân tiện...tôi tên là Jungwon, chứ không phải là anh chàng háo sắc như cô nói đâu."

Jimin nghe xong cũng không đáp lại, gạt tay anh ta đi. Nắm đủ rồi, lâu quá chắc Jimin bóp nó gãy mất.

Khi Jimin thả tay anh ra, anh ta cũng lấy tay còn lại xoa cho tay bị đau. Chắc hẳn Jimin cũng không nhẹ tay mấy nhỉ.

....

Sau tiếng còi vang lên để bắt đầu trận đấu, cả hai nhóm trưởng đều tranh giành trái bóng. Bóng rơi vào tay Jungwon.

Jungwon nhanh nhẹn, lướt qua được các thành viên của team Jimin, kể cả Aeri.

Mọi người xung quanh hò reo phấn khích, Minjeong đứng ngoài xem còn bị họ làm cho điếc cả tai.

Khối trên, nếu Jimin là nữ thần thì Jungwon là nam thần của tất cả mọi người. Anh vừa đẹp trai, vừa có thành tích học tập tốt, không những thế còn chơi bóng rổ rất giỏi. Cả hai đúng là một chín một mười.

Đi đến nửa sân, Jungwon chạm mặt Jimin. Anh ta bị ánh mắt Jimin làm cho kinh hãi, ánh mắt đó sắc bén hơn cả viên đạn bạc. Nhưng rất nhanh chóng Jungwon cũng lấy lại bình tĩnh.

Chỉ với một vài động tác nhỏ, Jungwon nhanh chóng lách qua Jimin. Nhưng có sơ hở, Jungwon không nhanh tay để Jimin cướp lấy bóng trong khoảng khắc ngắn đó.

Jimin có lợi thế ở khoảng tốc độ, cô tận dụng ưu điểm của bản thân. Tiến thật nhanh đến bảng rổ team đối thủ.

Thế nhưng vừa chuẩn bị thực hiện cú úp rổ ăn hai điểm, Jimin bị một ai đó va phải khiến cô ngã xuống sân.

Tất cả mọi người bàn tàn, họ lo lắng cho cú ngã vừa rồi của Jimin.

Chấn thương có vẻ không nặng, Jimin có thể đứng dậy lại ngay lập tức, cô quan sát kẻ làm ngã mình.

Đó là Jungwon..!

"A xin lỗi, chân tôi vấp phải thứ gì đó, tôi bị té nên va phải cô. Cô không sao chứ?"

"..." Jimin im lặng, không đáp lại anh.

Minjeong đứng ở ngoài xem, bản thân em còn biết rõ ràng là anh ta cố tình chứ không phải vô ý.

Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, trọng tài ra quyết định không được ném phạt cho tình huống vừa rồi.

Nhiều fan hâm mộ của Jimin đứng ở ngoài rất bức xúc, còn những người hâm mộ Jungwon lại rất mừng cho anh.

Trận đấu được tiếp tục.

Ningning cũng tỏ ra tức giận trong tình huống vừa rồi, định quay sang nói một số thứ với Minjeong thì không thấy em đâu nữa.

"Ủa...à quên mất, cậu ta lại bận tham gia cho phần thi đấu bóng chuyền rồi."

Ningning tỏ ra bất an:

"Kim Minjeong, không có cậu ở đây. Liệu chị Jimin sẽ không mất tập trung nữa chứ...?"

...

Lần này, bóng rơi vào tay Jimin trước, kĩ thuật của Jimin cơ bản, nhưng cô có lợi thế về tốc độ lẫn độ dẻo dai của mình, sức khỏe cũng rất tốt. Cô qua mặt được các thành viên team bạn, thẳng tiến về rổ đối phương. Khi đang tăng tốc hết sức, thế nhưng một lần nữa, cô va phải một thành viên đội Jungwon, cú va không quá mạnh nên cô không ngã hẳn xuống sân, đứng loạng choạng.

Tất cả mọi người theo dõi trận đấu xôn xao ầm ĩ.

Rõ ràng lại thêm một lần cố tình. Đương nhiên Jimin cũng biết điều đó.

Trong khi các fan hâm mộ Jungwon nghĩ rằng lần này cũng sẽ không cho ném phạt, nhưng trọng tài lại cho team Jimin ném phạt khiến fan của Jimin thở phào.

Jimin không căng thẳng, cô bình tĩnh để thực hiện cú ném. Lách một vài bước qua hai người team bạn, chân cô đang ở vị trí ăn 2 điểm. Không chần chừ, rất nhanh và chuẩn xác, cô ném bóng. Trái bóng rơi đúng vào tâm rổ, ăn trọn 2 điểm.

Mọi người, kể cả các thành viên trên sân cũng tròn mắt, không tin vào những gì họ vừa thấy.

Đến khi trọng tài thông báo đội Jimin ghi 2 điểm, tất cả đều đồng thanh hò reo. Chỉ có fan của Jungwon thì tức giận.

Jungwon tức giận nhìn Jimin, anh không thích cô vì cô luôn lẽo đẽo theo Minjeong, thế nhưng thực tâm anh bây giờ cũng phải công nhận tài năng của cô. Quả không ngoa khi nói cô là một "quả bóng vàng", kĩ năng của cô đúng là không quá xuất sắc nhưng nhờ phản xạ tốt, cùng với lối di chuyển nhanh, cô nắm bắt sơ hở của đối phương và ghi điểm. Một điều đặc biệt nữa để làm nên biệt danh "quả bóng vàng" đó là kĩ năng ném bóng đỉnh cao.

Jungwon đứng đó nghiến răng nghiến lợi.

Jimin thấy, cô không nói gì, chỉ nhếch mép cười một cái. Hành động này của cô đã thành công chọc tức được Jungwon, anh đã nóng, giờ còn nóng hơn.

Nhưng Jimin biết, dường như trong thi đấu, nếu muốn thắng và giành lợi thế hơn, trước hết phải giữ cái đầu lạnh.

Và Jungwon đã bị Jimin đánh trúng đòn tâm lí đó.




💙⭐

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Nếu kết chương hơi xàm thì tui xin lỗi nhen😔 tui bị bệnh lười ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com