Chương 19: Đi Chơi?
*reng reng reng*
Người con gái trên giường vội vàng bật người dậy, tắt tiếng chuông điện thoại, cô nhanh chóng nhảy khỏi giường, lao vào phòng tắm.
.
.
.
.
.
Sau 15 phút, cô gái bước ra khỏi phòng tắm với một bộ quần áo mới tinh, nhưng giản dị. Trên thì áo thun, dưới thì quần jean dài. Cô xuống dưới nhà, ăn vội chiếc bánh mì, sau đó tiến đến trước cửa nhà, mang giày vào. Trước khi ra khỏi nhà, cô còn phải chỉnh lại phần tóc của mình cho gọn gàng.
Thật ra trước giờ cô ấy không có thói quen đó, nhưng từ khi có bạn gái, cô thay đổi hẳn.
Ừm, người đó hẳn là Yu Jimin rồi.
Như mọi khi, Yu Jimin leo lên chiếc xe đạp của mình, vừa đạp, vừa thong thả ngắm nhìn cảnh vật. Hôm nay quả là một ngày đẹp mà, ánh mây nhẹ nhàng bay chầm chậm trên bầu trời xanh biếc, ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua những chiếc lá xanh, cùng với tiếng hót líu lo của bầy chim. Một ngày đẹp để hẹn hò.
.
.
.
.
Yu Jimin đến trước điểm hẹn của cả hai, cô chờ khoảng hai phút thì Minjeong mới đến.
"Chị Jimin?! Chị đến khi nào vậy?"
"Chị đến trước hai mươi phút rồi."
"Vậy sao, thế mà em cứ ngỡ mình sẽ đến trước chị đó."
Thật ra Minjeong không đến trễ, chỉ là Jimin đến sớm hơn thôi.
Minjeong mặc chiếc áo croptop trắng, cùng chiếc váy trắng ngang gần đầu gối. Khuôn mặt dễ thương của em rất hợp với những oufit như này, rất dịu dàng, rất thơ mộng, tựa như một thiên thần.
Jimin đơ cả người vì sự xinh đẹp ấy.
Nhưng Minjeong nhanh chóng kéo cô ra khỏi đống suy nghĩ của cô về em. Cả hai đi mua vé, tiến vào khu công viên giải trí.
"Thứ bảy công nhận khá đông ha."
"Vâng. Mới sáng sớm thôi mà đã vậy rồi."
Jimin và Minjeong đi lòng vòng một chút, sau đó Jimin đã kéo Minjeong đến chơi tàu lượn siêu tốc.
"Chơi cái này đi em." Jimin háo hức, chỉ vào chiếc tàu lượn đang đậu yên trên đường ray, chờ người chơi.
Minjeong bày ra vẻ mặt chán chê, rất khó coi: "Dạ...thôi, nó lao xuống dốc là thót tim lắm đó chị."
"Đi màaa." Jimin đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Minjeong, mặt tỏ ra đáng thương. Minjeong chề môi, nhưng lúc sau cũng miễn cưỡng gật đầu. Jimin vui mừng yeah lên mấy cái.
"Haiz..." Minjeong thở dài.
Trông cả hai chả khác gì mẹ con, dựa vào tình huống vừa rồi chắc cũng đoán được ai là mẹ, ai là con rồi.
Jimin là người trả tiền vé cho cả hai, mặc cho Minjeong từ chối để tự mình trả, cô vẫn cứ nhất quyết trả cho em.
"Nào, không biết bé Minjeong của chị có đủ chiều cao để chơi tàu lượn không ta?" Jimin ngứa mồm, cô muốn chọc Minjeong một chút.
"Im đi, chị nói nữa là em đổi ý đó." Minjeong tức giận đánh nhẹ lên bả vai Jimin một cái. Biết là bản thân mình lùn, nhưng làm gì đến mức đó chứ.
Còn Jimin sau khi bị Minjeong đánh xong cũng giả vờ ôm vai kêu "au" lên một cái, miệng thì cười tủm tỉm.
...
Sau khi cả hai đeo đai an toàn, tàu lượn cũng bắt đầu di chuyển.
"Chà, cũng không ghê như hồi đó nữa nhỉ?" Minjeong bất ngờ vì bản thân mình không còn cảm thấy sợ tàu lượn như hồi bé em từng chơi. Chắc do lớn rồi nên tâm lí có vững hơn chăng?
"Thì chị bảo mà, có đáng sợ gì đâu."
.
.
.
.
.
.
.
"Ọeee"
"..."
Bảo không đáng sợ, thế mà khi vừa bước xuống tàu lượn, Minjeong liền nôn thốc nôn tháo, mặt xanh xao. Jimin thì vừa cười vừa xoa đầu em.
"Sao nãy mạnh mồm dữ lắm mà."
"Ai mà biết được cái dốc quái quỷ đó vẫn đáng sợ như ngày nào chứ..."
Cứ ngỡ là lớn hơn thì tâm lí vững hơn, ai dè...Chắc cũng có đó, nhưng không đáng kể mà thôi.
Minjeong ngồi ở ghế gỗ bên dưới gốc cây, em vẫn còn nhức đầu sau trò tàu lượn vừa rồi.
Jimin đưa một cây kem đến trước mặt Minjeong, miệng không ngừng cười.
"Cho em này."
Minjeong đơ người một lúc, nhanh chóng cũng nhận lấy.
"Cảm ơn chị."
Cả hai cùng nhau thưởng thức cây kem, tập trung ăn đến nỗi không ai nói với ai tiếng nào.
Chỉ một lúc sau, Minjeong mới lên tiếng:
"Mặc dù chóng mặt, nhưng em thấy vui lắm."
"..."
"Đây là lần đầu em cảm thấy vui lại như vậy đó. Kể cũng lâu lắm rồi."
Vừa nói, Minjeong vừa ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời trong xanh, bồi hồi nhớ nhung gì đó.
Jimin nhìn em, không nói gì. Cô nhìn thấy được ánh mắt có một chút buồn của em.
Không khí lại rơi vào yên lặng...
....
*Bốp*
"Ui da"
Một trái bóng đá đập trúng vào tay cầm kem của Minjeong, làm cây kem đang ăn dở của em rớt xuống đất.
Jimin nhìn thấy không khỏi tức giận:
"Là ai đã đá trái bóng?"
Một thằng bé cỡ khoảng 10 tuổi chạy lại, nó nhặt trái bóng, sau đó cúi đầu xin lỗi rối rít.
Minjeong cũng không muốn trách một cậu bé nhỏ tuổi. Dù gì thì chuyện cũng nhỏ, thằng bé cũng đã xin lỗi rồi nên em cũng bỏ qua.
"Không sao, lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé."
"Dạ."
Cậu bé đó vui mừng vì được Minjeong tha lỗi, sau đó chạy đi.
Jimin đứng bên cạnh quan sát, nét mặt vô cùng tự hào về em. Ừm thì nét mặt đó cũng vô tình bị Minjeong nhìn thấy.
"Chị...?" Minjeong nheo mắt, bày ra vẻ mặt khó hiểu với cái nét mặt vừa rồi của cô.
"Em là một cô gái tốt bụng. Quả đúng là công chúa nhỏ của chị."
"Hở...!!! Em..không có tốt bụng...!!! Cũng không phải...công chúa của chị..!!!"
"A, lại ngại nữa rồi. Haha, công chúa của chị dễ ngại ngùng ghê." Jimin cười, nhéo nhẹ má Minjeong một cái.
"Ai ngại hả? Bỏ tay chị ra. Chị khi nào lại xưng hô sến súa như vậy?"
"Từ lúc chị biết yêu em đó."
"Ọe, đồ sến súa."
💙⭐
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ừm thì, Minchon thích chơi tàu lượn siêu tốc nha mấy bồ=) bạn chơi cùng của chỉ còn là Ningning nữa ấy. Chimin bả thì thích chơi vòng quay ngựa hơn
Mà trong fic này thì tui làm cho ngược đời lại hết luôn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com