Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xém Tí

Rèm cửa sổ hé mở, ánh sáng dịu nhẹ lọt qua, chíu sáng khắp căn phòng. Người con gái nằm trên giường giơ tay tắt tiếng chuông đồng hồ đang kêu *reng reng* ầm ĩ. Người đó ưỡn người một cái, sau đó rời khỏi giường với tâm trạng mơ màng, buồn ngủ.

Đi vào phòng tắm, người đó nhìn vào gương, lấy tay mình sờ vào quầng thâm mắt rồi tự đánh giá

"Hôm qua ngủ không đủ giấc rồi."

Cô gái đó vệ sinh cá nhân xong xuôi hết rồi đi xuống lầu, tiến vào căn bếp nồng nặc mùi thơm của thức ăn.

"Cô chủ, cô dậy rồi. Thức ăn đã được nấu, cô lại đây ăn đi."

Một bà cụ khoảng chừng 65 tuổi đứng trong bếp nói vọng ra khi nhìn thấy cô gái.

Cô gái mỉm cười, gật đầu rồi vào ghế ngồi, cầm muỗng múc thức ăn đưa vào miệng nhai.

"Ngon quá, con cảm ơn bà vì đã nấu cho con."

"Ôi trời cô chủ, cảm ơn cô vì đã thích." Bà cụ nở nụ cười trên môi, con bé này lễ phép thật.

"Dạ, bà không cần gọi con là cô chủ đâu mà, cứ gọi con là Jimin được rồi."

Ra cô gái ấy là Yu Jimin, là một Enigma, một học bá trong trường và là đội trưởng đội bóng rổ.
Bà cụ đó là một người hầu thân cận với Jimin. Bà đã làm giúp việc ở đây từ hồi cô còn rất nhỏ.
Lí do đến hiện tại bà đã 65 tuổi rồi mà vẫn còn làm việc là vì lúc bà định rời đi vì hết hạn hợp đồng thì Jimin đã khóc rất nhiều, cô cứ liên tục níu nhẹ áo của bà, ngụ ý không muốn bà rời đi. Mặc dù khóc, nhưng cô không làm ầm ĩ mà rất ngoan, khi bà định bước ra khỏi cửa thì cô cứ liên tục nhìn vào bóng lưng bà. Bà quay lại, tính tạm biệt cô lần cuối, nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của cô, bà đã đổi ý và xin muốn tiếp tục làm giúp việc cho cô.

Bà cụ ở bên cạnh Jimin đủ lâu để hiểu được cô. Cô không chỉ giỏi, còn rất ngoan và chăm chỉ. Thế nhưng khi từ bé, Jimin đã thiếu tình thương của bố mẹ. Bố mẹ cô rất bận, hầu như nửa năm mới về một lần, có khi cả năm vẫn không về lần nào. Họ bận kiếm tiền và xây dựng công ty, bận đi công tác, thế nên không có ai chơi với cô. Đôi khi bà cụ nhìn cô, cô chỉ biết ngồi chơi những món đồ chơi một mình, hay chỉ lật những cuốn sách ra đọc. Bà cứ nghĩ đứa trẻ này thật đáng thương.

May mắn sao, bà cụ rất nhiệt tình bên cạnh và chăm sóc cho cô đến hiện tại. Đó cũng là một phần lí do Jimin rất yêu mến bà.

Khi ăn sáng xong, Jimin thưa bà, sau đó ra sân lấy chiếc xe đạp của mình, ngồi lên nó. Cô ung dung đạp xe đến trường.

Nhà Jimin rất giàu, nhưng cô lại thích giản dị, thế nên hằng ngày đi học cô toàn đi bằng xe đạp. Vừa rèn luyện sức khỏe, vừa không ô nhiễm môi trường.

"A, Yu Jimin, tớ ở đây nè."
Jimin vừa bước ra khỏi bãi đậu xe ở trường thì giọng nói của một cô gái nào đó vang lên gọi cô.

"Ồ Aeri, cậu đến sớm thật đấy. Hiếm thấy thật."

"Cái gì? Vậy mọi khi tớ đi trễ lắm à?"

Aeri là bạn cùng lớp với Jimin, cũng là thàng viên trong nhóm bóng rổ của Jimin. Thành tích học tập của Aeri tuy không bằng Jimin, nhưng vẫn đứng top khá cao trong khối.

Chào hỏi hết cả rồi, cả hai cũng bắt đầu đi vào lớp học.

"Chào Aeri, buổi sáng vui vẻ."
"Buổi sáng vui vẻ nha, Jimin."
"Jimin đây rồi, sáng vui vẻ nhé."
"Aeri à, buổi sáng vui vẻ."
...
...
Mấy học sinh trong lớp thi nhau chào Jimin và Aeri. Cả hai cũng chào lại, sau đó cũng về chỗ ngồi của mình.
Vừa về chỗ, Jimin đã nằm ườn trên bàn, Aeri thấy được thì trêu chọc
"Sao nay trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy? Tối bận nhớ nhung cô nào nên không ngủ được à?"

"Nhớ nhung cái đầu cậu, xàm quá. Tối hôm qua mình bận ôn bài và làm bài tập."

"Haiz...cứ tưởng cậu nhớ con bé lớp trưởng mới khóa dưới chứ."

Nghe đến đây, Jimin bật người dậy, nhìn chằm chằm vào Aeri khiến Aeri bối rối.

"Gì...Gì vậy, cậu không nhớ à? Con bé mấy bữa trước cậu gặp dưới sân bóng đó, con bé không phải đến nhắc cậu trả sân hay sao?"

...

"Mà nghĩ lạ thật, dạo này không thấy con bé nữa. Cậu có thấy lạ không?"

Jimin ngồi thẫn thờ, đáp lại chữ "ừ" cho có. Cô như đang chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

"Hửm...cô bé, em tìm gì hả?" Một học sinh trong lớp Jimin hỏi khi nhìn thấy một cô gái, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn mình tiến gần cửa lớp lấp ló.

"Dạ...Cô dạy toán lớp em nhờ em đi lấy tập tài liệu mà cô bỏ quên ạ." Cô gái nhỏ lí nhí nói.

"À, đúng là có một tập tài liệu bị bỏ quên ở lớp chị thật. Em đứng đó, để chị lấy cho."

"Dạ, cảm ơn chị ạ."

Thế là học sinh đó chạy lại bàn giáo viên để lấy tập tài liệu.

Aeri hiếu kì, cũng đưa người ra nhìn thử, biết đâu được là người quen thì sao.

"A...Ê Jimin, đó có phải con bé lớp trưởng mới khóa dưới không?"

Jimin giật mình khi nghe biết đó là em. Cô chắc chắn đó là Minjeong rồi.
Jimin đứng thẳng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, đi đến cạnh bàn giáo viên.

"Để mình đưa cho em ấy cho."

"Oh...à, này cậu cầm đi." Bạn học sinh đó đưa tập tài liệu cho Jimin. Jimin mỉm cười một cái, sau đó mặt nghiêm bước ra phía cửa lớp.

"Đây là thứ em cần phải không?" Jimin giơ tập tài liệu ra đưa cho Minjeong, em cũng nhanh tay nhận lấy.

"Cảm...cảm ơn chị." Minjeong rối rít cảm ơn, gương mặt của em đỏ lên vì ngượng ngùng.

"Sao em lại đỏ mặt thế? Thích chị à?" Jimin mỉm cười, miệng vừa trêu chọc, tay vừa lấy ngón trỏ chọt nhẹ vào má Minjeong.
Câu nói này càng khiến cái mặt Minjeong đã đỏ, nay còn đỏ hơn. Dẫu biết Jimin là học bá, vừa soái vừa đào hoa, chắc chắn rất nhiều người yêu thích, thậm chí cô còn là Enigma, nên càng có nhiều người muốn thành bạn đời của cô hơn.

...

Ngôi trường hiện tại mà Minjeong theo học là ngôi trường danh giá có tiếng nhất trong cả nước. Có hai cách để trường nhận học sinh vào học là xét tuyển qua điểm đầu vào, các học sinh xét tuyển qua điểm đầu vào phải rất cao và phải có một bằng học sinh giỏi cấp tỉnh hay thành phố mới được vào, nên hầu như rất ít người lựa chọn phương thức xét tuyển này. Trường chỉ có 5 học sinh xét tuyển và đậu vào trường bằng cách thức này. Thứ hai đó là xét tuyển bằng cách thi đánh giá năng lực. Nếu học sinh nào không có điểm quá cao, thì sẽ trả mức học phí cao nếu muốn theo học tại trường. Nhưng phương thức thứ hai không áp dụng cho Omega, các Omega nếu muốn theo học tại trường này thì phải bắt buộc xét tuyển qua phương thức thứ nhất. Đó cũng là một trong những lí do ngôi trường này rất hiếm xuất hiện bóng dáng Omega, Minjeong là một trong số hiếm ấy.

Ba người đậu theo phương thức xét tuyển thứ nhất kế tiếp là Yu Jimin với vị trí top 1 trong bảng xét tuyển 5 người đậu vào trường, Aeri - bạn của cô với vị trí top 4, Ningning - bạn của Minjeong với vị trí top 3 và một người nào đó khác nữa đứng vị trí cuối cùng - top 5.

Đặc biệt ở chỗ, Jimin là Enigma, Aeri là Alpha mà lại chọn cách xét tuyển thứ nhất càng làm cho họ nổi tiếng hơn ngay cả ngày đầu nhập học. Họ được nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích.

Còn Minjeong và Ningning, bản thân cả hai đã là Omega, là tầng lớp thấp trong thế giới ABO này, nên dù họ có thi điểm cao hay học giỏi thế nào đi nữa cũng không mấy nổi bật.
Và đối với ngôi trường đa số là Alpha này, thì việc thân phận họ là Omega mà lộ ra thì sẽ càng bị chà đạp và quấy rầy.

Thế nhưng Minjeong và Ningning cũng khá được nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích vì cả hai đã nối dối thân phận của mình ngay ngày đầu nhập học, rằng họ là Alpha.
Minjeong và Ningning luôn mang theo thuốc để kiểm soát pheromone tiết ra, tránh bị bại lộ.

...

Ngay câu đùa của Jimin thốt ra, cả lớp đã nín thở nhìn cả hai, họ thầm nghĩ cả hai thật sự rất đẹp đôi, nhưng một số người nhìn vào cũng thấy ganh tị. Họ đang ngóng chờ tình huống tiếp theo.

Minjeong đứng lặng người như tượng, em rất bối rối với câu trêu chọc này của cô.

"Em còn nhớ chị chứ?"

Câu hỏi mới vừa thốt ra từ miệng Jimin thì bỗng đồng tử của Minjeong mở to ra, gương mặt hơi tái đi vì lo sợ. Minjeong nhanh chóng rời khỏi lớp của Jimin và chạy về phía nhà vệ sinh, bỏ cô đang ngơ ngác đứng nhìn.

Cả lớp cười khúc khích như vừa được xem hài, nhưng không ai dám cười lớn, sợ cô mất hình tượng. Chỉ riêng Aeri, cô đi đến bên Jimin, thẳng thắn cười nói

"Jimin à, cậu vừa bị một cô bé khóa dưới bơ đấy. Chà, tội cậu chưa, ổn không đấy bạn tôi?"

"Cậu im liền cho mình." Jimin nhìn Aeri với đôi mắt giận dữ nhưng không đáng kể, vì Aeri quen rồi, vả lại đôi mắt giận dữ đó chỉ mang ý đùa giỡn thôi.

Bạn bè mà vậy đó, thấy người ta bị gái bơ cái là chọc, thấy người ta bị quê cũng chọc, người ta ngồi thẫn thờ thôi cũng chọc. Riết là bạn thân rồi đó. Mà thân ai nấy lo á. Đùa tí thôi, Aeri biết chuyện gì nên chọc mới chọc, không nên sẽ không chọc. Đôi khi chọc xong hả hê, Aeri cũng mời Jimin mấy bữa ăn, và Jimin cũng mời lại Aeri. Vậy mới đúng là bạn thân chứ.

...

...

Minjeong vào phòng vệ sinh, lấy một chiếc hộp nằm ở túi váy bên trái ra.

Bên trong chiếc hộp nhỏ đó có đựng thuốc, Minjeong đổ một viên vào lòng bàn tay rồi bỏ vô miệng, nuốt nó xuống.

"May quá, xém tí thì bị phát hiện rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com