Chương 21: Giúp - Jungwon
.
.
.
.
.
.
Minjeong lờ mờ mắt, em chống tay ngồi dậy, tay còn lại thì xoa đầu vì đau nhức.
Mình đang ở đâu đây?
Ngước nhìn xung quanh, khung cảnh thật lạ lùng. Trong lúc Minjeong còn đang bối rối thì Jungwon từ đầu đi đến, miệng không ngừng hỏi thăm em.
"Minjeong, em tỉnh rồi. Em có còn cảm thấy đau ở đâu nữa không?"
Minjeong hơi sững sốt nhìn Jungwon, nhưng sau cùng lại giữ bình tĩnh hỏi anh
"Em đang ở đâu thế ạ?"
Jungwon cũng không ngạc nhiên mấy vì câu đầu tiên Minjeong nói lại là câu hỏi về nhà của anh, vì cũng là lần đầu Jungwon đưa Minjeong về nhà anh nên em cảm thấy lạ lẫm cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều Jungwon tỏ ra chút thất vọng.
"Đây là nhà của anh, anh thấy em bị thương ở cầu thang trường nên anh đưa em về rồi băng bó vết thương cho em. Em đừng sợ, anh chưa làm gì em cả." - Jungwon giản xảo, nhưng anh ta không biến thái đến mức độ đó.
Minjeong tỏ ra chút thất vọng vì người cứu em lại không phải là Jimin...
Nhưng Minjeong cũng lịch sử cảm ơn Jungwon vì đã cứu em.
Jungwon nhìn thấy được sự thất vọng của Minjeong thì cũng đoán được chút ít. Không lòng vòng, anh ta hỏi thẳng em.
"Sao? Em thất vọng vì người cứu em lại không phải là Yu Jimin à?"
Minjeong bị nói trúng tim đen, vội vàng tìm cách bào chữa cho bản thân
"Dạ không ạ, chỉ là...em hơi thất vọng vì không thể nhìn thấy người đã va phải em, làm em ngã."
Ừm, nói dối đấy nhưng lí do cũng không hẳn không thuyết phục. Jungwon cũng gật gù tán thành.
"Chắc em cũng nên rời đi thôi, làm phiền anh như vậy. Sau này sẽ mời anh một bữa coi như tấm lòng của em nhé."
"Em mới tỉnh dậy mà, cứ nghỉ ngơi đi, anh không thấy phiền đâu."
Jungwon tuy là kẻ thảo mai, nhưng những lời anh ta nói bây giờ đều là thật lòng. Tính cách và con người của Jungwon tuy xấu nhưng thật tâm thích Minjeong, không hề nói đùa hay trêu ghẹo em.
"Dạ em cũng đỡ đau hơn rồi, cảm ơn anh đã giúp em xử lý vết thương."
Thấy Minjeong kiên quyết rời đi, Jungwon cũng chỉ gật đầu đồng ý, ánh mắt có chút buồn. Dù vậy, anh vẫn tôn trọng quyết định của em.
Trước khi Minjeong rời đi, Jungwon đã nói vài điều với em
"Yu Jimin không đơn giản như vẻ ngoài. Con người cô ấy và cả gia đình, dòng dõi cô ấy rất phức tạp mà em chưa hề biết hay nhận ra."
Sau cùng, Jungwon hạ mí mắt xuống, nói
"Có thể em sẽ rất căm hận gia đình cô ta đó."
Minjeong không ngờ Jungwon lại nói ra những điều này với em. Minjeong đắn đo, nhưng cũng nghi ngờ, liệu đây có phải sự thật? Jungwon có thật sự đáng tin hay không?
Nếu lựa chọn tin Jungwon thì Minjeong sẽ mang danh kẻ không tin tưởng vào người yêu mình. Nhưng sự thật thì em cũng chưa nghe Jimin kể gì về gia đình của cô.
Vì dù sao em cũng chưa kể Jimin nghe về gia đình của em.
"..."
Minjeong đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Jungwon nhìn bóng lưng của em biến mất khi cánh cửa đóng lại. Anh cũng ngồi xuống ghế sofa thở dài, tay đưa sang chiếc bàn bên cạnh lấy quyển sách để đọc.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Jimin thấy đầu của Minjeong quấn băng thì không khỏi bất ngờ, cô hoảng hốt, lo lắng cho em.
"Minjeong, em sao lại để mình bị thương như vậy?"
Minjeong biết Jimin khi thấy tình trạng em như vậy sẽ không khỏi lo lắng nên em đã tìm cái lí do gì đó rồi.
"Em bị trượt chân té, không cẩn thận nên đầu đập xuống đất."
Ánh mắt Jimin dao động, tim cô nhói lên. Vì cô không chăm sóc tốt cho em nên em mới phải bị thương như vậy. Cô cảm thấy bản thân mình thật có lỗi.
"Không nặng chứ? Em có còn cảm thấy đau hay khó chịu ở đâu không?"
Thấy Jimin bắt đầu mất bình tĩnh, Minjeong tìm cách trấn an cô.
"Em đau lắm, đầu đập mạnh như vậy mà. Nhưng nếu chị hôn em, em sẽ không còn cảm thấy đau nữa." - Minjeong tươi cười, nói
Jimin hạ mí mắt xuống, đôi mắt mang một nỗi buồn, nhưng miệng vẫn cười đáp lại em
"Trời ạ. Bị như vậy rồi mà em còn đùa được nữa."
"Em không đùa, em nói thật mà. Chị không muốn hôn em sao?"
Minjeong nhìn thẳng vào mắt Jimin. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Minjeong, Jimin lưỡng lự.
Thật ra Jimin muốn hôn Minjeong từ lúc mới quen nhau rồi, nhưng cô không phải kẻ tùy tiện quá đáng. Jimin muốn Minjeong tự chủ động hôn mình, đó mới là tự nguyện. Cô không muốn ép em.
Sẽ thế nào nếu Jimin không kiềm chế được mà làm những chuyện gây tổn thương em chứ? Minjeong liệu có nghĩ cô là kẻ xấu không?
Nhưng bây giờ là Minjeong tự chủ động, Jimin cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vào má của em.
Nụ hôn không kéo dài quá lâu, môi cô cũng chỉ chạm vào má em vài giây.
Mềm mại thật đấy, Jimin nghĩ có lẽ cô nghiện nó mất thôi.
"Cảm ơn chị. Em hết đau rồi." - Minjeong nhìn cô, vui vẻ cảm ơn.
Nhìn Minjeong vui, Jimin cũng cười hài lòng.
Nhưng Jimin vừa nhớ ra thứ gì đó. Cô lấy trong túi ra hai chiếc đồng hồ.
"Chị tặng em một chiếc. Sau này nếu em gặp nguy hiểm hay việc gì đó cần chị giúp đỡ, hãy nhấn vào màn hình của đồng hồ."
Jimin vừa nhẹ nhàng đeo đồng hồ vào cổ tay Minjeong, vừa ân cần giải thích công dụng của nó.
"Màn hình đồng hồ của chị sẽ phát sáng nếu em chạm vào màn hình đồng hồ của em. Khi đó, chị sẽ luôn xuất hiện và giúp đỡ em."
Giải thích một hồi, Jimin cũng đã đeo xong. Chiếc đồng hồ được đeo trên cổ tay mảnh khảnh của em trông rất hợp.
Được Jimin quan tâm lo lắng như vậy, Minjeong vui ra mặt. Em cứ hí hửng nhìn vào chiếc đồng hồ, tay cũng tò mò nhấn vào màn hình của nó.
"Ô, màn hình đồng hồ của chị phát sáng thật kìa!"
Minjeong bất ngờ, kỳ thực em cũng chưa từng thấy loại đồng hồ nào như thế này, nên bản thân có chút phấn khích.
Jimin nhìn em vui, môi cô cũng nhếch lên, ánh mắt nhìn em đầy dịu dàng.
"Ừm, mừng vì em thích nó."
💙⭐
-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-
Ngoài đời có loại đồng hồ kiểu vậy thật đó mn=)) nhưng thay gì nhấn lúc cần thiết thì các cặp đôi thường nhấn vào màn hình đồng hồ để bày tỏ nỗi nhớ của mình đối với nửa kia.
Giá trị chắc cũng 3 con số 0=))
(Jghsjchrb tuần này lặn lâu wá rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com