Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Lời Hứa

"Chào buổi sáng, Minjeong."

"..."

Jungwon tươi cười, đứng trước mặt Minjeong gửi lời chào.

Minjeong nheo mắt nhìn Jungwon, còn Jimin bên cạnh em cũng đơ cái mặt ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vì đang đi với Jimin, để tránh việc cô ghen lên và bẻ gãy tay anh ta, Minjeong chỉ gật đầu chào lại rồi tỏ ý muốn rời đi.

"Chào anh, em đang có việc nên xin phép đi trước."

Nhưng Jungwon dường như đọc được ý nghĩa trong hành động của Minjeong, anh ta đương nhiên cũng không để em đi dễ dàng.

"Còn chuyện mời anh một bữa, em tính khi nào?"

Minjeong khựng người lại, quay đầu sang nhìn Jungwon. Tại sao anh ta lại nhắc việc đó vào lúc này chứ? Cố tình à?

Jimin đứng bên không hiểu gì nhưng mày đã chau lại không ít, ánh mắt đầy câu hỏi liếc nhìn Minjeong rồi lại sang Jungwon.

"Chuyện gì? Đi ăn một bữa là sao?" - Jimin hạ giọng xuống, trầm đến nỗi khó nghe được từng chữ cô nói, nhưng tỏa ra một sát khí lạnh.

"À, chuyện là..."

Minjeong chưa kịp giải thích, Jungwon đã nhảy vào nói

"Tôi giúp em ấy khi em ấy gặp tai nạn bị chấn thương, em ấy hứa sẽ đãi tôi một bữa thay lời cảm ơn. Sao, cô sẽ không thấy phiền đâu nhỉ, Yu Jimin?"

Jimin nhướng mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt

"Cái gì? Tai nạn chấn thương? Anh giúp? Chuyện này là thật sao? Minjeong, em bảo chị em chỉ ngã thôi mà?"

Nhìn Jimin ngạc nhiên như vậy, chắc hẳn Minjeong chưa kể chuyện đó cho cô nghe. Đúng là như vậy thật. Ban đầu khi thấy vết thương trên đầu của Minjeong, Jimin cũng hỏi em, nhưng em chỉ bảo mình ngã rồi bị chấn thương, không nghiêm trọng. Jimin lúc đó có quan tâm em, nhưng cuối cùng cô thở phào vì may em không bị thương nặng.

Minjeong kỳ thực rất muốn nói cho cô biết, nhưng lại sợ cô lo lắng, em không muốn làm phiền đến cô. Vả lại em né đến việc nhắc đến chuyện Jungwon giúp em, không là cô lại nổi máu với anh ta.

Nhưng cái miệng của Jungwon đúng là không thể ngăn kịp. Dù sao, anh ta cũng đang thích Minjeong, làm vậy không quá ngạc nhiên.

Anh ta cảm thấy rất bình thường và tự nhiên, còn tỏ ra rất hãnh diện vì là người giúp Minjeong. Đương nhiên Jimin lại không như vậy.

"Ồ, Minjeong không nói cho cô biết à? Thật ra em ấy đúng là ngã, nhưng không hề bình thường mà là-"

"Tôi đã cần anh giải thích chưa mà lên tiếng hả?"

Cái giọng này...trầm lạnh đến run người. Vừa rồi là Jimin đã ra lệnh cho Jungwon, phải chăng đó là bản chất của một Enigma?

Thấy bầu không khí có vẻ là...căng thẳng, Minjeong bối rối, trái tim em như bị thắt lại trong một nốt nhạc, em cố gắng lấy hết can đảm để đáp lại Jungwon

"Vâng,...để sau nhé, khi nào rảnh em sẽ mời anh sau. Em... bận chút, xin phép anh em đi trước."

Nói xong, Minjeong phóng về phía trước như tên lửa. Jimin mang theo tâm trạng khó chịu lẻo đẻo chạy theo sau. Trước khi rời đi, cô còn không quên tặng cho anh ta cái liếc mắt lạnh băng của mình.

Jungwon thấy nó chứ, đáng sợ đến độ anh ta phải nuốt nước bọt, tay lau mồ hôi trên trán. Vừa rồi...pheromone của Jimin tỏa ra rất dày đặc.

Đối thủ của mình đúng là không tầm thường, chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng đáng sợ. Nhưng chờ đi, tôi sẽ không thua cô đâu. Thứ tôi không có được, cô cũng sẽ không có được, thậm chí là sống trong đau khổ.

....

Jimin theo phía sau Minjeong, tâm trạng cô bây giờ rất hỗn loạn, trong lòng dậy sóng không ít. Thấy Minjeong không hề có ý định giải thích, Jimin mới bực bội lên tiếng

"Minjeong, chuyện vừa rồi là sao? Không phải chị đã dặn em nên tránh xa anh ta ra sao?"

Nếu bây giờ giải thích với Jimin, liệu cô có tin không? Vả lại chỉ là bị ngã, Minjeong sợ Jimin sẽ làm lớn chuyện nếu em kể sự thật, rằng: có một kẻ nào đó đẩy em ngã. Jimin liệu có tìm tung tích kẻ đó rồi xử hắn một trận không? Với bản tính của Jimin thì e là có. Thế nên em chọn cách im lặng

Thấy Minjeong vẫn không hề lên tiếng, điều đó đã thật sự chọc giận Jimin

"Minjeong, sao em không nói gì hết vậy?"

Minjeong lúc này mới xoay người lại đối mặt với cô. Nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Jimin, Minjeong có chút sợ hãi, nhưng em cố gắng giữ bình tĩnh trấn an cô

"Chỉ là ngã, lúc đó em bất tỉnh. Anh Jungwon vô tình đi ngang, thấy nên giúp em. Em chỉ muốn mời anh ấy một bữa để cảm ơn."

"Chuyện chỉ có vậy thôi?"

Minjeong gật đầu.

Jimin nghi hoặc, hỏi lại lần nữa

"Em chắc chắn?"

Minjeong không hề nao núng, kiên quyết gật đầu

"Dạ vâng."

Jimin lúc này mới thả lỏng chân mày, không còn cáu gắt như vừa rồi.

"Được, chị tin em. Nhưng hứa với chị, sau này có chuyện gì cũng phải nói cho chị biết."

Minjeong nhìn vô ánh mắt đầy chân thành của Jimin, trong lòng em như bị bóp ngạt. Em cảm thấy có lỗi khi đã nói dối cô. Nhưng phải làm sao đây, em không muốn làm phiền cô quá nhiều. Còn cô vì em mà làm mọi thứ, đến cả khi nóng giận nhất, vẫn lựa chọn tin tưởng em. Em thật sự cảm thấy có lỗi...

...Liệu em có đang dần lợi dụng lòng tin của cô không? Em tự hỏi chính mình.

Trong lòng Minjeong nhiều giông bão, Jimin dễ dàng nhận ra mọi thứ. Như một vị thần thật thụ, đọc thấu được tâm can của con người.

Jimin giang hai tay ra, ngụ ý em ôm cô. Nhưng khi Minjeong mới lại gần Jimin, cô đã chủ động kéo em vào lòng mình, ôm thật chặt.

"Chị chỉ muốn em được an toàn. Nhìn cơ thể em bị thương, chị cũng không thể kiềm lòng được..."

"..."

"Minjeong à, chị yêu em, yêu em hơn bất kì điều gì, yêu em hơn cả bản thân chị. Cho nên...cho nên, em đừng để mình bị thương..."

Minjeong ở yên trong lòng cô, nghe cô thủ thỉ những điều tự tận đáy lòng.

"Hứa với chị, luôn ở bên cạnh chị, đừng bỏ chị, nhé em?"

"..."

Lời hứa ư? Nghe đơn thuần rất đơn giản, nhưng Minjeong lại nghĩ mình rất khó thực hiện được lời hứa đó. Trời tính không bằng người tính, kẻ không có địa vị như em làm sao có thể cùng chị sánh bước cùng nhau được chứ? Hai con người trái ngược nhau, tưởng chừng không thể hòa hợp, ấy vậy mà lại là một cặp.

Minjeong do dự, nhưng vẫn mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Jimin.

"Em hứa."

Chỉ là...em không dám chắc rằng...bản thân mình có nuốt lời không...








💙⭐

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Dạo đây tui chơi nhìu quá quên đăng chương típ theo. Xin lỗi mn😭

Mong ko flop😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com